Chương 3
Không gian trong gara PNSpeed dường như bị hút cạn oxy. Tiếng quạt thông gió quay kẽo kẹt trên trần nhà nghe như tiếng nghiến răng.
Lâm Anh đứng đó, lồng ngực phập phồng nhẹ dưới lớp sơ mi trắng, ánh mắt ghim chặt vào người đối diện như muốn lột trần từng lớp da thịt.
Giọng nói Lâm Anh hạ thấp xuống một tông, nghe lạnh buốt sống lưng. "Tại sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng sau khi giết chết Hoàng, cậu đã cao chạy xa bay rồi chứ?"
Phúc Nguyên cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực khiến tay chân tê dại. Cậu từ từ đứng thẳng người dậy, bàn tay dính dầu nhớt siết chặt thành nắm đấm.
Bốn năm. Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày mưa tầm tã ở trường đua đèo Hải Vân đó. Cậu đã trốn chạy khỏi thế giới chuyên nghiệp, chui rúc vào cái xưởng nát này, làm bạn với ốc vít và dầu thải để quên đi ánh mắt buộc tội của mọi người. Nhưng hôm nay, ánh mắt đó lại hiện diện ngay trước mặt cậu, sắc bén hơn, tàn nhẫn hơn.
"Tôi không giết ai cả." Nguyên nói, giọng khàn đặc nhưng rành rọt từng chữ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lâm Anh, đôi mắt đen láy rực lên sự uất ức. "Đó là tai nạn."
"Tai nạn?" Lâm Anh bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi và đầy mỉa mai. Anh bước tới, đế giày da đắt tiền dẫm lên vệt dầu loang trên sàn. "Một chiếc xe được bảo dưỡng chuẩn mực sẽ không bị bó phanh ở tốc độ 200km/h trừ khi có sai sót của con người. Cậu là thợ máy chính hôm đó. Cậu là người cuối cùng chạm vào cụm phanh brembo đó."
Lâm Anh tiến lại gần cái bàn làm việc, nơi chiếc cờ lê của Team Z đang nằm trơ trọi. Anh đưa tay định cầm nó lên.
"Đừng đụng vào đồ của tôi!" Nguyên quát lên, lao tới gạt tay Lâm Anh ra.
Hành động của cậu nhanh như một con sóc nhưng Lâm Anh né người, tay kia nhanh như chớp tóm lấy cổ tay Nguyên, vặn ngược ra sau.
"A!" Nguyên rít lên đau đớn nhưng cậu không chịu thua. Cậu dùng chân đá móc vào bắp chân Lâm Anh, buộc anh phải buông tay để giữ thăng bằng.
Hai người tách ra, đứng đối diện nhau ở khoảng cách chưa đầy một mét. Mùi dầu máy nồng nặc từ người Nguyên xộc vào mũi Lâm Anh, đối lập gay gắt với mùi nước hoa thanh lịch và mùi vải vóc sạch sẽ của anh.
"Cậu vẫn thế." Lâm Anh phủi nhẹ tay áo, dù biết vô ích. "Vẫn bẩn thỉu, cẩu thả và vô trách nhiệm. Giống hệt cách cậu làm việc bốn năm trước. Cậu siết ốc bằng cảm tính, cậu canh chỉnh động cơ bằng tai, cậu coi thường các thông số kĩ thuật. Và kết quả là Hoàng phải trả giá bằng mạng sống."
"Anh thì biết cái đếch gì!" Nguyên bùng nổ. "Anh chỉ biết ngồi trong khoang lái, nhìn đồng hồ tua máy và ra lệnh. Anh có biết tiếng thở của động cơ khi nó quá nhiệt không? Anh có cảm nhận được độ rung của trục khuỷu khi bạc lót bắt đầu mòn không?"
Nguyên vung tay về phía chiếc xe bán tải đang nằm trên cầu nâng.
"Anh nhìn chiếc xe này đi. Sách vở của anh nói gì? Sách vở nói rằng siết ốc mặt máy phải dùng cờ lê lực, chỉnh đúng 90Nm rồi siết thêm 90 độ nữa. Đúng không?"
Lâm Anh nhướn mày: "Đó là quy chuẩn của nhà sản xuất. Tuân thủ nó là nguyên tắc sống còn của cơ học."
"Quy chuẩn cái con khỉ!" Cậu đi tới cái động cơ đang tháo dở, cầm lấy một con bu lông cũ rỉ sét. "Cái động cơ này đã chạy 20 vạn cây số. Lỗ ren đã giãn nở nhiệt đến mức biến dạng. Nếu anh siết theo thông số sách giáo khoa của anh, con ốc này sẽ đứt hoặc lốc máy sẽ nứt ngay lập tức."
Nguyên ném con ốc về phía Lâm Anh. Anh bắt lấy nó bằng một tay, cảm nhận sức nặng và độ mòn của gai ốc.
"Với những cái máy cũ rích này." Nguyên tiếp tục, giọng đầy thách thức, "Tay của tôi chính là thước đo chuẩn nhất. Tôi biết điểm chết của kim loại nằm ở đâu. Tôi biết khi nào con ốc 'kêu đau' trước khi nó gãy. Đó là thứ mà mớ bằng của anh không bao giờ dạy được."
Lâm Anh im lặng nhìn con ốc trong tay. Anh xoay nó dưới ánh đèn neon chập chờn. Nguyên nói đúng về hiện trạng vật lí của vật liệu. Độ mỏi kim loại và sự rão là những thứ anh giảng dạy hàng ngày. Nhưng áp dụng nó bằng cảm giác tay trần thay vì máy móc đo lường là một sự đánh cược rủi ro mà anh, một người tôn thờ sự chính xác không bao giờ chấp nhận.
"Đó là ngụy biện của những kẻ nghiệp dư." Lâm Anh ném con ốc trả lại bàn làm việc. Tiếng kim loại va chạm khô khốc. "Cậu dựa vào cảm giác, tức là cậu chấp nhận sai số chủ quan. Trong đua xe chuyên nghiệp, sai số 0.1% ở hệ thống cũng đủ để tạo ra thảm kịch. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra với Hoàng."
Lâm Anh bước tới một bước, áp sát Nguyên, dùng khí thế áp đảo của mình để dồn ép đối phương.
"Cậu có dám thề trước vong linh của Hoàng rằng hôm đó cậu đã dùng cờ lê lực để kiểm tra lại ốc heo dầu không? Hay cậu lại tin vào cái 'cảm giác tay thần thánh' của cậu?"
Câu hỏi của Lâm Anh như một mũi dao đâm trúng tử huyệt.
Mặt Nguyên tái mét. Bờ môi cậu run rẩy. Hôm đó cậu có dùng cơ lê lực không? Kí ức của cậu về ngày hôm đó lộn xộn và đứt đoạn. Cậu nhớ mình đã kiểm tra rất kĩ. Cậu nhớ mình đã nằm rạp xuống gầm xe dưới cơn mưa tầm tã để siết lại từng con ốc? Nhưng liệu cậu có bỏ sót không? Chính sự tự tin thái quá của tuổi trẻ đã hại chết anh Hoàng sao?
Sự im lặng của Nguyên là câu trả lời mà Lâm Anh cần.
"Tôi biết ngay mà." Lâm Anh cười nhạt, ánh mắt đầy sự thất vọng và khinh miệt. "Cậu không dám trả lời. Vì trong thâm tâm, cậu biết tôi nói đúng."
Anh rút khăn tay trong túi quần, lau đi những ngón tay vừa chạm vào con ốc bẩn, rồi vứt chiếc khăn đắt tiền xuống sàn nhà, ngay dưới chân Nguyên.
"Cậu không xứng đáng làm thợ máy. Càng không xứng đáng cầm vào chiếc cờ lê của Team Z."
Lâm Anh quay lưng, bước nhanh ra cửa. Không khí trong xưởng quá ngột ngạt, quá bẩn thỉu và sự hiện diện của Nguyên khiến vết thương lòng của anh lại rỉ máu.
"Đứng lại!"
Giọng Nguyên vang lên phía sau, không còn sự hung hăng, mà là một âm điệu nghẹn ngào nhưng kiên định.
Lâm Anh dừng bước nhưng không quay đầu lại.
"Anh có thể sỉ nhục tôi." Nguyên nói, hít một hơi sâu để kìm nén cơn run rẩy. "Anh có thể coi thường cách làm việc của tôi. Nhưng anh không được phép sỉ nhục tình yêu của tôi dành cho những chiếc xe."
Lâm Anh quay đầu lại.
Nguyên đứng đó, giữa đống hỗn độn của mình, hai bàn tay buông thõng, dính đầy dầu đen.
"Chiếc Civic của sinh viên anh." Nguyên nói tiếp, ánh mắt rực lửa. "Anh chê nó nguy hiểm? Được thôi. Đêm nay, đường vành đai 3. Mang chiếc xe đó đến đây. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, lí thuyết trên giấy của anh hay bản năng của tôi mới là thứ chiến thắng."
Lâm Anh nheo mắt. Lời thách đấu? Từ một kẻ bại trận?
"Tôi không đua với kẻ giết người." Lâm Anh đáp lạnh lùng.
"Không đua." Nguyên lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Tôi chạy chiếc Civic đó. Anh chạy theo sau quan sát. Nếu xe bị văng đuôi, bị gãy trục hay mất lái như anh phán, tôi sẽ đóng cửa gara này vĩnh viễn và đi đầu thú. Còn nếu nó chạy mượt..."
Nguyên ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua vết bẩn trên tay áo Lâm Anh.
"Thì anh phải xin lỗi tôi. Và thừa nhận rằng anh đã sai."
Lâm Anh nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Sự ngông cuồng này, sự tự tin đến mức mù quáng này, nó khiến anh nhớ lại chính mình và Hoàng mười năm trước. Nhưng đồng thời, bộ não phân tích của anh cũng bắt đầu hoạt động.
Nếu anh đồng ý, anh có thể quan sát kĩ năng thực tế của Nguyên. Anh có thể tìm ra bằng chứng về sự cẩu thả trong phong cách lái xe và sửa xe của cậu ta để củng cố cho giả thuyết về vụ tai nạn năm xưa.
"Được." Lâm Anh gật đầu, một quyết định chớp nhoáng nhưng đầy toan tính. "Nhưng tôi sẽ không đua. Tôi sẽ dùng thiết bị đo đạc gắn lên xe cậu. Số liệu sẽ không biết nói dối."
"Chốt." Nguyên đáp gọn lỏn.
Lâm Anh mở cửa xe Volvo, bước vào không gian nội thất bọc da thơm phức mùi tiền. Cửa kính từ từ kéo lên, ngăn cách anh với thế giới ồn ào và bụi bặm bên ngoài.
Qua lớp kính tối màu, anh thấy Nguyên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, bóng dáng cô độc in trên nền những mảng tường loang lổ. Cậu cúi xuống, nhặt chiếc khăn tay mà Lâm Anh vứt đi, nắm chặt trong tay.
Lâm Anh khởi động máy. Chiếc Volvo êm ái lùi ra khỏi xưởng.
Trên màn hình, thông báo nhắc nhở bảo dưỡng định kì hiện lên. Lâm Anh tắt nó đi. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là những công thức tính toán: hệ số ma sát, lực quán tính li tâm,... và ánh mắt đầy tổn thương của Phúc Nguyên.
Sau khi chiếc xe khuất bóng, Phúc Nguyên mới lảo đảo ngồi phịch xuống cái ghế nhựa cũ kĩ.
Cậu mở lòng bàn tay ra. Chiếc khăn tay màu trắng thêu tên "L.A" giờ đã nát nhàu và dính đầy vết dầu đen từ tay cậu.
"Má nó!" Nguyên gục đầu xuống, vò đầu bứt tai.
Cậu vừa làm cái quái gì thế này? Thách thức Lâm Anh? Người được mệnh danh là "máy tính sống" của làng đua xe?
Đúng là cậu đã độ chiếc Civic đó theo cảm giác. Cậu đã cắt ngắn lò xo giảm xóc mà không thay phuộc nhún tương ứng để tiết kiệm tiền cho thằng bé. Lâm Anh nói đúng, về mặt lí thuyết, hệ thống treo đó mất cân bằng nghiêm trọng.
Nhưng Nguyên tin vào bàn tay mình. Cậu đã gia cố thêm thanh cân bằng tự chế từ thép ống chịu lực. Cậu đã mài bớt góc caster để tăng độ phản hồi vô lăng.
Cậu đứng dậy, đi đến bên chiếc tủ sắt khóa kĩ ở góc phòng. Cậu lục lọi trong túi quần, lấy ra chiếc chìa khóa.
Cánh tủ mở ra. Bên trong không phải là dụng cụ sửa xe, mà là một chiếc mũ bảo hiểm fullface màu đen nhám đã trầy xước và một bộ đồ bảo hộ đua xe cũ kĩ có in logo "Team Z" nhưng đã bị rạch nát phần tên người mặc.
Nguyên chạm tay vào lớp vải chống cháy sần sùi.
"Anh Hoàng." Nguyên thì thào với khoảng không vô định. "Em không giết anh, đúng không? Làm ơn nói là em đúng đi..."
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa tôn rít lên từng hồi như tiếng bánh xe trượt trên mặt đường đèo năm ấy.
Nguyên đóng sầm cửa tủ lại. Ánh mắt cậu thay đổi. Từ sự đau đớn chuyển sang sự quyết tâm sắc lạnh.
Cậu quay lại bàn làm việc, lôi ra laptop. Màn hình hiện lên những dải biểu đồ nhiên liệu xanh đỏ chằng chịt.
"Được thôi." Nguyên lẩm bẩm, ngón tay lướt trên bàn phím dính dầu nhớt. "Để xem sách vở của anh hay máu liều của tôi, cái nào nhanh hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com