1. Oi thoy chét?
Lại là một mùa hè nóng nực, ngay cả khi đang sống giữa thành phố Đà Lạt, Phúc Nguyên vẫn cảm thấy cái nắng oi ả của tháng 7 là điều quá sức chịu đựng với cậu. Phóng thật nhanh trên con đường dẫn đến nhà anh Tân, cậu chỉ ước con xe cup 50cc này biến thành tên lửa để chạy trốn thật nhanh khỏi ánh mặt trời đang không ngừng nướng chín tấm lưng cậu.
Minh Tân chưa kịp nhìn thấy người đã nghe thấy âm thanh lảnh lót trước hiên nhà:
- Anh Tân oi, em Nguyn tới ké máy lạnh đây hí hí hí.
- Mày hết chỗ rồi à Nguyên ơi mẹ xin con - Minh Tân thở dài thườn thượt khi lại một lần nữa thấy cái mặt phụng phịu của em bé ló đầu sau cánh cửa.
- Đi mò, em hết chỗ trốn rùi, nãy chạy lên quán Trốn Nhỏ của anh Cường bị ảnh đuổi zề nè. Mẹ Tin cứu bé zới - Phúc Nguyên vừa bĩu nhẹ đôi môi nhỏ xinh vừa lách qua ke cửa nhỏ hẹp như thể chỉ cần mở to ra là cái nóng mùa hè sẽ ập vào nơi trú ẩn cuối cùng của cậu.
Minh Tân tất nhiên chỉ nói vậy chứ chẳng bao giờ từ chối nổi con rái cá ngoan xinh yêu này. Thản nhiên nhìn Nguyên nằm dài ra sàn nhà mát lạnh, Minh Tân chợt nói một điều mà chính nó cũng không biết, nó sẽ đi theo Phúc Nguyên tận cho đến khi cậu trở nên tỏa sáng trên sân khấu dưới ánh nhìn của hàng vạn người:
- Chán không? tao mới tìm được trò vui lắm nè - Vừa nói nó vừa giơ điện thoại ra trước mặt Phúc Nguyên, một khoảng cách đủ gần để cậu có thể đọc được hàng tin nhắn lờ mờ.
- chat...ti..ble? là gì dọ anh Tân - Phúc Nguyên khẽ nghiêng đầu.
Câu hỏi vừa dứt như thể bật lên công tắc cái máy nói trong Minh Tân. Nó kể về những cuộc hội thoại với người lạ, người mà còn chẳng biết họ là nam hay nữ thông qua một con chatbot trên fb - chatible: chat ẩn danh mới nổi gần đây. Rằng nếu chưa kịp xin thông tin mà lỡ ấn skip là cơ hội tìm lại người đó là 0%, rằng nó đã gặp những kẻ thật thô thiển và cũng chỉ cần nút skip đó là có thể tiễn đi ngay tức khắc, và cả những người có câu chuyện thật thú vị giữa hàng ngàn người ngoài kia.
Bé rái cá nhỏ lười biếng bật dậy như gắn lò xo. Phúc Nguyên gần như ngay - lập - tức rút điện thoại ra tìm kiếm trong messenger:
Chatible... ấn chỗ này... rồi....như này....
- Được rùi nè! giờ là mìn chat thui hả anh Tân - Phúc Nguyên giơ điện thoại cho Minh Tân xem, một người lạ chợt xuất hiện trên khung chat vốn đang trắng tinh của cậu.
- Hi, bên đó là nam hay nữ z?
- Hi bạn, mình là nam, đằng ấy thì sao?
-------------------------------[Đoạn chat đã kết thúc]-----------------------------------
Minh Tân phải nín cười hết sức khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của Phúc Nguyên. Cậu vẫn chưa load được điều gì mới xảy ra.
- Ủa gì zạ??????em có làm gì đâu ???? - Vẫn chưa tin được đoạn chat vừa kết thúc trong 1 câu chào, Phúc Nguyên bất bình quay về phía anh Tân.
Minh Tân cảm thấy mình đã dùng hết sức bình sinh để nuốt cơn buồn cười vào bụng, tránh làm em Nguyên dỗi vì quê, nó giải thích hết sức ngắn gọn rằng sẽ có những kiểu người chỉ lên đây để kiếm bạn khác giới nhắn cho vui. Và rồi chợt nhận ra một điều gì đó, nó nghiêm mặt dặn dò:
- Mấy thằng thế thôi next cho khỏi mất thời gian. Mà con ơi mẹ dặn con này, cấm có được share thông tin trên này nghe chưa? Muốn share cái gì chịu khó lập clone cho mẹ.
- Dạ em bít mà, em đâu phải con nít đâu tròi - Phúc Nguyên lập tức bỏ ngoài tai câu dặn dò của Minh Tân vì cậu vừa match được một người bạn mới.
Câu chuyện cứ thế tiếp tục, suốt cái tháng 7 oi bức đó, số lượng người mà Phúc Nguyên gặp, mà không, nói đúng hơn là nhắn càng ngày càng nhiều. Có những người lớn hơn cậu, lên tìm một người để xả hết áp lực của cuộc sống cơm áo gạo tiền rồi biến mất như một cơn gió. Có những em gái mơ mộng về tình yêu trên mạng và rồi unmatch vì nhận ra đối phương chẳng hiểu gì về tình cảm. Cũng có những ông con trai chạc tuổi cậu lên tìm đồng đội đánh trận LOL xong chửi nhau như gà chỉ vì một vài trận thua (thực ra là do Nguyên kéo người ta rớt 2 rank). Và cũng có những kẻ tục tĩu cậu bấm skip ngay từ những dòng tin nhắn đầu tiên.
Như những ngày bình thường của một kỳ nghỉ hè, Minh Tân đột nhiên quay sang hỏi thằng nhóc đang dành hết 300% sự tập trung vào màn hình điện thoại:
- Em bé Phút Nguyn sắp vào lớp 11 rồi ha?
- Oi thoy chét - Phúc Nguyên đột nhiên giật bắn lên khi nghe được câu hỏi, cậu nhận ra suốt một tháng hè vừa rồi, quyển tập toán vẫn dừng lại ở câu giải bài thứ hai kèm theo 101 câu trắc nghiệm chưa tìm ra đáp án. Và cậu cũng trượt tay skip mất người bạn chỉ vừa nhắn được ba câu.
Phúc Nguyên ôm đầu nằm dài ra sàn nhà, cậu chợt hối hận chỉ vì vài phút (thật ra là cả tháng) lơ là để giờ đây, khi phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn rằng - còn một tá bài tập toán chưa hề được giải quyết - và chỉ còn hai tuần nữa là tới ngày tập trung học sinh lớp 11.
- Thoi em về làm bài tập đây, huhu chếc Nguyn ròi anh Tân ơi - Phúc Nguyên vội vàng chạy vọt ra ngoài cửa, không cả quan tâm đến cái nắng gắt ba giờ chiều đang xuyên qua những tán lá trước hiên nhà.
- TỪ TỪ THOI KHÔNG SỐC NHIỆT CON ƠI MẸ XIN CON - Minh Tân vừa hét với vừa chạy theo thằng nhóc kia, tay cầm theo chiếc mũ bảo hiểm kèm một quyển note nhỏ xinh mà nó đã note lại những điểm kiến thức toán lớp 10 và 11 dúi vào tay thằng em đang cuống lên vì vội, giọng nó nhỏ nhẹ lại:
- Đi từ từ thoi, cầm cái này về vừa xem vừa làm, tao mà hông hỏi chắc cái tập toán nó thành hóa thạch quá ha!
Phúc Nguyên nào còn nghĩ được gì ngoài việc vâng dạ và phi thật nhanh về nhà vì cậu chẳng còn bao nhiêu thời gian với cái đống toán chết tiệt đó nữa.
Khi con xe cup từ từ tiến vào cánh cổng quen thuộc, một bóng dáng mảnh khảnh đang tưới nước cho những bông hoa cẩm tú cầu trước sân nhà hiện ra trước mắt Nguyên.
- Mẹ Hằng đang làm gì dọ?
(- Chứ mày không thấy hả - Mẹ Hằng không nói thế, là tôi nhét chữ =)))
- Nắng gắt quá, tú cầu sẽ héo mất thôi em Chíp à - mẹ Hằng giải thích nhẹ nhàng, dẫu biết với cái bóng dáng hớt ha hớt hải chạy vào nhà kia sẽ chẳng để tâm lắm đến những bông hoa này đâu.
Phúc Nguyên ngồi xuống bàn, tay mở vội quyển tập toán cùng bộ đề dở dang. Trước mắt cậu các con số cứ như nhảy nhót lên rồi trộn lẫn vào nhau.
*cộc*
Cậu đập đầu xuống bàn, hối hận vì đã để bản thân bị say nắng nhẹ. Tự nhủ rằng mình sẽ nằm khoảng năm phút cho ổn định lại tình hình, bàn tay theo thói quen lại bật điện thoại lên.
- Bắt đầu chat -
Lần này, không đợi đối phương mở lời trước, đầu óc quay cuồng vì say nắng đã thôi thúc Phúc Nguyên quyết định mở nút xả van cho cảm xúc:
- Ai cứu Nguyn chuýn này với toán 10 khó quá đi mấttttttttttttt
- Ai cứu được Nguyn làm người yêu người đó một năm lun.
Nhắn xong một tràng, cậu không còn để tâm xem đối phương có kết thúc hội thoại hay không. Nguyên chỉ đơn giản là muốn xả cơn bực tức với toán học và với cái nắng mùa hè. Thời điểm cậu được đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ căn bếp dưới tầng, khung trời ngoài cửa sổ đã được bao trùm bởi một màu tím hồng, mặt trời vẫn còn lửng lơ dưới chân ngọn đồi đối diện. Phúc Nguyên giật mình khi màn hình điện thoại vẫn còn đang phát sáng, và cả dòng tin nhắn cuối cùng khiến con tim cậu chợt lạc mất một nhịp:
- Người yêu thì chắc không cần đâu, nhưng mà tớ có thể giúp cậu cứu lấy môn toán đó.
- Xin chào, tớ là Lâm Anh.
----------------
*Mẹ đẻ có lời muốn nói:
Ngồi viết mà nhớ lại nhiều thứ thời học sinh ghê
Cho ai tò mò thì quả chatbot này nổi thời 2015-2016 là kiểu chat ẩn danh nhé, hình như h vẫn còn nhưng kh ai dùng nữa òi
Mấy đoạn chat t có viết sai chính tả để giống giọng PN ngoài đời í, tưởng tượng z ha cho cute
vì là lần đầu viết fic nên sẽ có nhiều sai sót, mong hội đồng lạc con giơ cao đánh khẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com