ba
Đêm nọ,Sài Gòn mưa lắc rắc, mưa kiểu năm bảy mươi lạnh se, rơi xuống mái nhà khiến tiếng lộp bộp càng làm căn phòng bên hẻm nhỏ như thu lại. đèn dầu leo lét kế bên giường, ánh sáng vàng vàng phủ lên hai bóng người sát nhau
Phúc Nguyên sau khi uống thuốc xong là mệt rũ, đôi mắt đỏ hoe còn vệt nước mắt, giọng em khàn đặc vì sốt
- anh trúc,anh đi công chuyện với cha về rồi hả..?
- ừm,về với chíp — vừa nói Lâm Anh vừa trèo lên giường nằm cùng em
Nguyên lết lại sát Lâm Anh, chui vào lòng như thể trốn gió. người em nóng ran, nhưng lại run run, hai tay bấu nhẹ áo sơ mi của anh
- anh trúc..anh đừng đi nữa,em một mình nhớ anh..
Lâm Anh vuốt lưng em, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
- ngoan,anh còn nhớ em hơn
Nguyên dụi mặt vào ngực anh, giọng thút thít:
- trưa nay má mang cháo vào phòng,em không nuốt nổi,em muốn anh trúc đút xoa lưng cơ..
- thế à
- anh..đừng đi mà,em khóc đấy..
- ngoan, anh không ở nhà mãi được
- vậy..anh trúc nằm đây với em đi..đến sáng có được không..?
- được,anh ở đây
Gió ngoài hẻm thổi lùa qua cửa sổ gỗ kêu kẽo kẹt. Lâm Anh kéo tấm mền bông cũ lên che cho hai đứa
Một lát sau, Nguyên ngước lên, đôi mắt long lanh:
- anh trúc..chíp đau đầu
- anh xoa cho chíp nhé? — Lâm Anh cười nhẹ.
- vâng
- nằm im coi
Anh đưa tay xoa thái dương em, chậm rãi, đều đều. bàn tay đầy đặn của người đàn ông gia giáo ở thời Sài Gòn cũ lại dịu dàng đến lạ. Nguyên cứ mỗi lần anh chạm vào là mềm xuống như nước
- anh..mai anh nghỉ ở nhà với em đi..
- bậy nè,ai nuôi em?
- hức..em không biết..nhưng em nhớ anh trúc..
- anh đi gần thôi,mai anh lên huyện với cha làm việc,nhớ quá thì bảo má chở lên gặp anh
Nguyên im chút, rồi kéo anh xuống gần:
- anh trúc..hun em cái..em buồn..
Lâm Anh bật cười khẽ, cốc nhẹ trán em:
- đàng ốm bày đặt
- hức..anh không thương em nữa..
- lại đây
Anh cúi xuống hôn lên môi em. môi Nguyên nóng, mềm, hơi run. Nguyên ôm cổ anh, đáp lại ngây thơ đến tội
Khi tách ra, Nguyên thở nhẹ, giọng yếu xìu:
- anh trúc..mai anh dẫn em đi ăn chè đậu trắng nha..em thèm..
- khi nào hết sốt
- em hết ời..
- nóng ran vầy mà hết gì, xạo nữa anh đi công tác 2 ngày
- h..hông...
Nguyên cuộn người lại như con mèo:
- mai anh chở em ra bờ kè hén..em muốn ngó sông
Lâm Anh nhìn gương mặt em đỏ bừng vì sốt, thương đến nhói:
- đơn giản,miễn em ngoan,uống thuốc đúng giờ
Nguyên mếu máo:
- anh đút em uống..
- rồi,anh lo hết
Một lát sau em lại khẽ hỏi:
- anh trúc..anh thương em nhiều không..?
Lâm Anh kéo em lại sát hơn, giọng khàn trầm:
- nhiều
Nguyên đỏ mặt, dụi vào ngực anh thêm cái nữa:
- vậy ôm em chặt vào nghen..ôm em..
- thích ôm em lắm,ngủ đi,chíp
Bên ngoài mưa rớt xuống giàn bông giấy, gió bấc thổi qua hiên nhà. trong căn phòng nhỏ, hai thân người quấn lấy nhau, một người sốt nóng như lửa, một người ôm chặt như muốn che cả thế giới cho em
Và trong hơi thở gấp gáp của cậu bé ốm yếu, Lâm Anh chỉ nghe duy nhất một câu thì thầm:
- em thương anh lắm..anh trúc.
Qua tới ngày thứ ba, Nguyên hết sốt. gương mặt em bớt đỏ, mắt sáng hơn, tóc chải gọn, mặc cái sơ mi trắng hơi rộng anh trúc mới mua ngoài chợ Bàn Cờ đưa cho
Buổi sáng, Lâm Anh dắt chiếc Vespa Sprint xanh rêu ra trước hẻm chuẩn bị đi lên huyện. anh xin phép cha rằng cha cứ lên huyện trước đi ,cho nó đi muộn tại nó chăm Nguyên hết ốm. Nguyên đứng trước cửa, tay còn ôm ly nước chanh ấm.
- anh trúc..chiều nhớ về sớm nghe..
- ừ biết rồi,đừng đứng sát cửa gió lùa,vô trong đi. mới hết ốm đấy
Nguyên tính quay vào thì từ đầu hẻm vang lên giọng lanh lảnh:
- anh Lâm Anh!
Nguyên đứng khựng lại.
Cái Nghinh – con nhỏ hàng xóm nhà kế bên. con gái Sài Gòn chính hiệu, tóc uốn phồng, băng đô đỏ, lúc nào gặp Lâm Anh cũng cười ngọt như kẹo đậu phộng. mỗi lần thấy anh là chạy lại như chim sáo
Nó chạy tới, tay cầm cái khăn tay thêu hoa:
- anh Lâm Anh, hôm bữa em nghe má nói anh thức đêm chăm ai bị ốm đó hả? tội ghê… anh mệt không, để em pha trà gừng đem qua cho
Nguyên đứng ngay cửa, mặt tối thui. tim em thót xuống như ai bóp vậy
Lâm Anh không tỏ thái độ nhiều, chỉ gật đầu:
- không cần,anh lo được
Nhưng con Nghinh vẫn không buông:
- trưa nay anh rảnh không? em tính mời anh đi ăn chè dì năm,ngon lắm á
Nguyên nuốt nước bọt cố giấu ghen, nhưng mắt em thì long lanh rõ ràng
Lâm Anh liếc qua Nguyên một cái. Chỉ một cái liếc nhẹ thôi mà bé Nguyên giật mình, đứng thẳng tắp như bị bắt quả tang đang… giận thầm.
Anh quay sang Nghinh:
- anh bận,với lại..anh có người chờ ở nhà rồi
Nguyên nghe câu đó mà tim em nở bông giấy
Nhưng con Nghinh vẫn chưa chịu thua:
- ai chờ anh? má anh hả?hay thằng Bông?
Lâm Anh liếc thẳng vào mặt nó, giọng trầm xuống:
- Nguyên.
Nghinh ngớ người:
- ..anh nói thằng Nguyên chíp đây á? nó..chờ anh chi..?
Nguyên nhỏ nhẹ nhưng cứng cỏi bước ra đứng sau lưng Lâm Anh, níu nhẹ vạt áo anh:
- em chờ ảnh
Nghinh trợn mắt:
- chờ? bộ..hai người..? không thể, hai người là anh em mà?
Lâm Anh chống một tay lên yên xe, nói tỉnh bơ mà như tiếng sét đánh ngang tai con Nghinh:
- nó là của anh,em hiểu chưa?
- ..
- anh với nó đâu phải anh em ruột
Nguyên đỏ mặt muốn xỉu.
Nghinh bật thềm, mắt đỏ lên:
- anh..nhưng anh..em thương anh lâu giờ ai cũng biết,má anh ngày xưa kêu là lớn lên cho em và anh cưới mà?..
Lâm Anh lạnh như đá:
- anh không nhận
Nghinh siết khăn tay đến mức nhăn nhúm rồi quay lưng bỏ chạy, dép kéo loẹt xoẹt trên nền hẻm
Nó thích anh từ bé,mà anh không thích nó. cả cái hẻm,cái xóm hay cái ngõ đều biết là Nghinh thích Lâm Anh — ngay cả Phúc Nguyên cũng biết
Bà Nguyễn hồi đó cũng lỡ mồm,kêu sau cho hai đứa cưới — mà giờ bà cho Lâm Anh và Nguyên..
Nguyên nhìn theo thấy… tội tội. nhưng khi quay lại nhìn Lâm Anh thì tim lại nhảy lung tung
- anh trúc..anh yêu em đến vậy hả?
Lâm Anh tiến tới, đặt một tay sau gáy em, kéo sát lại:
- anh mà không nói vậy,hồi chíp ghen chíp xỉu lại ốm trước cửa
- h..hong có ghen...
- em ghen muốn khóc,anh thấy hết
Nguyên đỏ bừng:
- tại chị Nghinh..th..thích anh..xong nhìn anh..kì kì sao á..
- nhìn sao?
- nhiều kiểu,say yêu anh lắm rồi...
Lâm Anh bật cười, bóp nhẹ má em:
- cũng không yêu nổi anh đâu
- vì sao? — Nguyên lí nhí hỏi
- vì anh thương em
Anh cúi xuống hôn trán em trước cả con hẻm. Sài Gòn sáng sớm, mùi cà phê vỉa hè và xe Vespa nổ máy thơm đầy không khí
- eo — Trung Anh tan sớm,về đến nhà thì thấy anh hai và người yêu anh hai tình tứ. nó bật chế độ hai lông mày díu vào nhau
- sao mầy về giờ này?cúp học à?tao mách má
- cục cứt chó,em được tan sớm,đâu như hai. đi làm không đi,ở đó mà thơm anh chíp của em
- chíp nào của mầy?
- ngày xưa em với anh chíp toàn đi thả diều,em còn ngủ chung với anh chíp suốt
- nhưng giờ chíp là của tao
- chíp nào của hai?ảnh của em
- thôi mà,anh chíp của bông,em cũng là của anh trúc,được chưa..
- bông đây không thèm nói nhiều với ngươi hén
- ai cần mầy nói,chíp của tao
- má ơi,anh hai chưa lên huyện đi làm!! — Trung Anh hét,nói vọng vào nhà để bà Nguyễn nghe thấy
Rồi một giọng phụ nữ vang ngược lại ra:
- TRÚC!MẦY CÓ LÊN HUYỆN ĐI LÀM KHÔNG? CHA MẦY ĐANG CHỜ ĐẤY
- dạ má!con lên liền — Lâm Anh đáp
- lêu lêu
- bông,mầy chờ đấy. chiều hai về hai xử mầy
- anh chíp ơi anh hai bắt nạt bông..
Trung Anh liền giả ngây thơ,núp sau lưng Nguyên túm lấy vai áo mà chỉ trỏ Lâm Anh
- biến vô coi, cho hai nói chuyện với chíp
- xí,hông thèm hà
Dứt câu,Trung Anh đi ra tét vào đít Lâm Anh một cái rồi chạy thẳng vào trong nhà. suýt nữa va phải cái Khuê đăng bưng khay đựng chén nước
- bông nó vậy hoài,mệt ghê hén
- sống từ nhỏ rồi,giờ mới biết mệt hả
- đâu..tại bông nó quậy anh thôi á..
- ngoan,vô nhà đi. anh đi làm,chiều mua chè đậu trắng về cho em
Nguyên cười, đôi mắt cong cong:
- dạ anh trúc,anh đi cẩn thận nhá. em chờ anhh
Và từ hôm đó trở đi, mỗi lần thấy bóng Nghinh xuất hiện đầu hẻm…
Nguyên lập tức túm áo Lâm Anh… đứng sát bên như sợ mất. mỗi lần thấy Phúc Nguyên đứng sát Lâm Anh,Trung Anh lập tức chạy ra trêu ngươi Lâm Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com