Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Hà Nội những ngày cuối tháng chạp trời xám xịt như màu bê tông chưa trát. Cái lạnh của miền Bắc không cắt da cắt thịt ngay lập tức mà nó ngấm ngầm, len lỏi qua từng lớp áo, ám vào tận xương tủy kèm theo cái hanh hao làm nứt nẻ cả đôi bàn tay.

Lâm Anh gập chiếc ô màu đen lại, rũ mạnh mấy cái cho bay bớt những hạt mưa bụi li ti vương trên lớp vải dù rồi nhìn con ngõ trước mặt.

Ngõ Tạm Thương. Cái tên nghe thì tình nhưng cái hiện trạng thì "tàn".

Là một kiến trúc sư chủ trì cho dự án cải tạo, chỉnh trang lại mặt tiền và kết cấu các hộ dân trong khu vực phố cổ này, Lâm Anh đã quen với việc phải luồn lách vào những hẻm hóc. Nhưng cái ngõ này vẫn khiến anh phải thở dài. Bề ngang chưa đầy một mét, hai bên tường rêu phong tróc lở, loang lổ những vết tích của thời gian và cả những đường dây điện chằng chịt như mạng nhện giăng mắc trên đầu. Người ta bảo ngõ ở Hà Nội là "đặc sản" nhưng với con mắt nghề nghiệp của Lâm Anh, đây là một bài toán hóc búa về kết cấu chịu lực và quy hoạch không gian.

Anh lách người đi vào trong. Đúng như người ta vẫn kháo nhau. Ở cái ngõ này, "hai người đi ngược chiều muốn tránh nhau thì phải đi nghiêng mình". Một sự va chạm cơ thể bắt buộc dù muốn hay không.

Điểm đến của Lâm Anh nằm ở cuối ngõ, nơi bản vẽ quy hoạch đánh dấu là "hộ kinh doanh cần đánh giá lại phần cơi nới".

Một tấm biển gỗ nhỏ xíu, treo lủng lẳng dưới dàn hoa sử quân tử khẳng khiu trơ trụi lá mùi đông, khắc vỏn vẹn một chữ: "Nép".

Cái tên nghe lạ. Không phô trương, không cố gồng mình lên để chill hay nghệ như mấy quán cà phê công nghiệp mọc lên như nấm ngoài mặt phố. Nó chỉ đơn giản là nép mình vào lòng phố cổ, im lìm và tĩnh tại.

Lâm Anh đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông gió bằng đồng va vào nhau lanh canh, phá vỡ sự tĩnh mịch. Ngay lập tức, khứu giác nhạy bén của anh bị đánh úp vởi một mùi hương quen thuộc. Là mùi cà phê arabica rang mộc quyện với mùi khói thuốc lá thoang thoảng và đâu đó là mùi gỗ ẩm, cái mùi đặc trưng của những căn nhà cổ Hà Nội.

Không gian bên trong rộng hơn vẻ bề ngoài một chút nhờ cách sắp xếp nội thất thông minh. Những mảng tường gạch trần được giữ nguyên, chỉ quét một lớp sơn bảo vệ trong suốt. Ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ những chiếc đèn chao cũ kĩ.

Quán vắng. Chỉ có tiếng máy xay cà phê rè rè vang lên từ quầy bar.

Người đứng sau quầy quay lưng về phía cửa, đang chăm chú chỉnh lại độ mịn của máy xay. Dáng người cao nhưng hơi gầy, mặc chiếc áo len cổ lọ màu be sờn vai, bên ngoài khoác chiếc tạp dề denim lấm tấm vài vệt màu nâu sẫm. Mái tóc hơi dài gáy, buộc túm lại một chỏm phía sau một cách tùy tiện, để lộ phần gáy trắng tương phản với không gian trầm mặc xung quanh.

Lâm Anh đứng chôn chân tại chỗ. Cổ họng anh khô khốc. Cái dáng đứng ấy. Cái cách người đó hơi nghiêng đầu sang trái khi tập trung làm việc. Cái cách những ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp lên mặt quầy gỗ sồi.

Năm năm rồi. Hoặc có thể là sáu. Lâm Anh ngỡ mình đã quên hoặc ít nhất là đã gói ghém kĩ lưỡng những kí ức ấy vào một file nén mang tên "Quá khứ" và cất sâu trong ổ cứng của trí nhớ. Nhưng hóa ra, anh chỉ đang lừa dối bản thân. File nén ấy chưa bao giờ được đặt mật khẩu, chỉ cần một cú click nhẹ, nó bung ra, tràn ngập dữ liệu.

Người kia dường như cảm nhận được sự hiện diện của khách, tắt máy xay, chậm rãi quay lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không gian như ngưng đọng lại. Tiếng nhạc jazz rả rích từ chiếc loa ở góc phòng bỗng trở nên xa xăm.

Phúc Nguyên.

Cậu vẫn thế những cũng đã khác đi nhiều. Gương mặt thanh tú ngày xưa giờ đã có những góc cạnh rõ nét hơn. Đôi mắt, thứ mà Lâm Anh từng mê đắm nhất vẫn trong veo nhưng ánh mắt đã tĩnh lặng hơn, như mặt hồ Xuân Hương những ngày lặng gió, không còn thấy sự xao động ngây ngô của cậu sinh viên năm nào. Trên tay kẹp một điếu thuốc cháy dở, tàn thuốc sắp rụng xuống nhưng cậu dường như chẳng bận tâm.

Lâm Anh siết chặt tập hồ sơ trên tay, cố tìm lại nhịp thở bình thường của một kiến trúc sư lạnh lùng, chuyện nghiệp. Anh định mở lời, định nói một câu xã giao kiểu: "Chào anh, tôi là kiến trúc sư phụ trách dự án."

Nhưng Phúc Nguyên đã nhanh hơn.

Cậu dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng gốm Bát Tràng, ngẩng lên nhìn anh. Không có sự hoảng hốt, cũng không giật mình làm rơi ly tách như trong mấy bộ phim truyền hình sướt mướt. Cậu chỉ nhìn anh, bình thản như thể đón tiếp một vị khách quen mặt như thường ngày.

Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, nét cười vừa có chút bất cần, vừa có chút châm biếm nhẹ nhàng.

"Vẫn là cà phê đen không đường à?"

Giọng nói của Nguyên vang lên. Vẫn là cái chất giọng lơ lớ ấy, cái giọng Đà Lạt ngọt ngào pha trộn với sự sắc sảo, gằn giọng ở cuối câu của người đã lăn lộn ở Hà Nội đủ lâu để biết cách tự bảo vệ mình.

Lâm Anh bật cười khẽ. Anh bước tới, kéo chiếc ghế gỗ trước quầy bar, ngồi xuống.

"Thêm đá." Lâm Anh đáp, đặt tập hồ sơ dày cộp lên mặt bàn, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt người đối diện. "Hà Nội mùa này hanh, tôi cần chút gì đó lạnh để tỉnh táo."

Nguyên không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Cậu quay người đi, thuần thục lấy phin, tráng nước sôi. Những động tác gọn gàng, dứt khoát, không còn lóng ngóng nào như ngày xưa.

Lâm Anh chống cằm quan sát. Ngày xưa, Nguyên là một "chàng thơ" Đà Lạt lạc lõng giữa Hà Nội xô bồ. Cậu mềm mỏng, hay cười và tin người. Còn bây giờ, trước mặt anh là một người đàn ông trưởng thành, một chủ quán cà phê điềm tĩnh. Sự thay đổi ấy không nằm ở ngoại hình mà nằm ở khí chất. Nó giống như một ngôi nhà cũ được gia cố lại móng, bề ngoài vẫn rêu phong cổ kính nhưng bên trong đã vững chãi trước mọi bão giông.

Tiếng nước sôi rót vào phin tí tách. Mùi cà phê nở bung ra, nồng nàn.

"Quán đổi tên thành "Nép" à?" Lâm Anh hỏi để phá vỡ sự im lặng. "Hợp với cái ngõ này đấy. Nhưng không hợp với tính em lắm."

Nguyên liếc nhìn anh, tay vẫn đều đặn rót nước lần hai. "Thế anh nghĩ tên gì mới hợp? 'Gào" à? Hay 'Thét'?"

Lâm Anh cười lớn. "Bướng. Vẫn bướng như thế. Ý tôi là em ngày xưa thích những thứ bay bổng, rộng lớn. Nhưng mà vẫn chịu ở lại cái hốc này, 'nép' mình lại."

"Hà Nội đất chật người đông, chen chúc nhau mà sống." Nguyên đẩy ly cà phê đen đá về phía anh, tiếng thủy tinh va xuống mặt gỗ nghe một cái cạch. "Nép vào một chỗ để yên thân cũng là một loại bản lĩnh đấy kiến trúc sư."

Ba chữ "kiến trúc sư" được Nguyên nhấn mạnh, nghe vừa tôn trọng nhưng cũng vừa trêu ngươi. Cậu biết anh đến đây vì công việc. Dĩ nhiên rồi, cái biển thông báo cải tạo khu phố đã treo đầu ngõ cả tháng nay.

Lâm Anh cầm ly cà phê lên, lắc nhẹ cho đá tan bớt ra. Anh nhấp một ngụm. Đắng. Vị đắng xộc lên tận óc, hay đó là vị chua thanh nhẹ và hậu vị ngọt đọng lại nơi cuống họng. Cà phê ngon. Ngon hơn rất nhiều so với ly cà phê đầu tiên mà cậu pha cho anh sáu năm trước.

Kí ức ùa về như những thước phim quay chậm, sống động.

Mùa thu sáu năm trước. Cũng là một buổi chiều, trời nắng vàng như rót mật.

Lâm Anh khi ấy là sinh viên năm cuối Đại học Kiến trúc, đang quay cuồng với đồ án tốt nghiệp. Anh cần một chỗ yên tĩnh, có wifi đủ mạnh và bàn đủ rộng để trải những bản vẽ A0. Anh tạt vào một quán cà phê mới mở gần trường, cái biển hiệu còn chưa ráo mực, mùi sơn tường mới còn hăng hắc.

Quán vắng tanh. Sau quầy thanh toán là một cậu nhóc trạc tuổi anh, da trắng, tóc xoăn nhẹ đang loay hoay với cái máy pha cà phê to sù sụ như đang đánh vật với người ngoài hành tinh.

Lâm Anh chiếm cái bàn to nhất, bày la liệt thước kẻ, bút chì, tẩy, compa và laptop. Anh đang vò đầu bứt tai vì phương án kết cấu cho công trình bảo tàng bị giáo viên hướng dẫn gạch nát bét.

"Xin lỗi..."

Một giọng nói rụt rè vang lên. Lâm Anh ngẩng đầu lên, cáu kỉnh vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu nhân viên đang đứng đó, tay cầm một ly nước lọc, khuôn măt lấm tấm mồ hơi, cười ngượng nghịu.

"Quán em mới mở, em còn hơi lúng túng. Em mời anh ly nước lọc trong lúc chờ nhé. Anh là khách đầu tiên trong ngày đấy ạ."

Lâm Anh nhìn bộ dạng lấm lem của cậu ta, cơn cáu kỉnh bỗng nhiên bay biến đi đâu mất. Anh nhìn bảng tên cài trên tạp dề :"Phúc Nguyên".

"Cậu không biết dùng máy à?" Lâm Anh hỏi, giọng cộc lốc.

"Dạ em mới học." Nguyên gãi đầu, giọng Đà Lạt đặc sệt nghe lạ tai giữa lòng Hà Nội. "Em mới ra đây trải nghiệm để lập nghiệp. Ở trỏng em hay pha phin, ra đây phải học máy móc cho sang mà khó quá."

Lâm Anh thở dài, đứng dậy, vươn vai một cái răng rắc. Anh đi về phía quầy bar, xắn tay áo sơ mi lên.

"Tránh ra. Nhìn cậu làm tôi ngứa mắt quá. Tôi từng đi làm thêm ở quán bar hai năm đây. Để tôi chỉ cho."

Khoảnh khắc ấy, giữa mùi cà phê khét lẹt do Nguyên làm hỏng và tiếng lách cách của thước kẻ va vào nhau, hai đường thẳng song song mang tên Lâm Anh và Phúc Nguyên đã vô tình bẻ lái để va vào nhau.

"Cà phê dở lắm à?"

Tiếng Nguyên hỏi kéo Lâm Anh về thực tại. Anh nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào ly cà phê quá lâu rồi.

"Không." Lâm Anh lắc đầu, đặt ly xuống. "Ngon. Ngon hơn ngày xưa nhiều. Em lên tay rồi."

"6 năm rồi Lâm Anh." Nguyên tựa lưng vào quầy bar, khoanh tay trước ngực, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh. "Ai rồi cũng phải lớn thôi. Cà phê cũng phải khác và người cũng phải khác."

Câu nói nhẹ tênh nhưng nặng tựa ngàn cân. Người cũng phải khác.

Lâm Anh hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Cậu đang vạch ra một ranh giới. Rằng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Rằng chúng ta ngồi đây, bình thản uống cà phê, không phải vì còn yêu hay muốn quay lại, mà vì chúng ta đã đủ trưởng thành để chấp nhận rằng mình từng là một phần của nhau.

Anh mở tập hồ sơ ra, rút ra một bản vẽ mặt bằng hiện trạng.

"Tôi biết em không thích vòng vo." Lâm Anh chuyển tông giọng sang chế độ công việc nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng khi nhìn Nguyên. "Quán của em nằm trong danh sách cần cải tạo. Phần ban công tầng 2 đua ra ngõ quá 40cm so với quy định, kết cấu gạch cũ đang có dấu hiệu nứt tách. Phường yêu cầu xử lí."

Nguyên nhướn mày, cầm tờ bản vẽ lên xem. Cậu không nhìn vào những con số kĩ thuật, chỉ nhìn vào cái tên người thực hiện ở góc dưới bản vẽ: KTS. Nguyễn Lâm Anh.

"Anh định dỡ nó đi à?" Nguyên hỏi.

"Tôi đang tìm cách." Lâm Anh đáp ngay lập tức, nhanh hơn cả suy nghĩ của chính mình. "Nhưng cần sự hợp tác của chủ nhà. Của em."

Nguyên bật cười, nụ cười lần này chua chát. Cậu đẩy tờ bản vẽ lại phía anh.

"Anh vẫn thế. Luôn muốn sắp xếp lại cuộc đời của người khác theo ý anh. Ngày xưa anh muốn tôi đổi menu, muốn tôi thay đổi cách quản lí. Giờ anh muốn sửa cả cái nhà của tôi."

"Tôi làm vì an toàn của em." Lâm Anh nhíu mày, giọng hơi gắt lên một chút. Sự bướng bỉnh này của Nguyên làm anh vừa ghét vừa thấy nhớ.

"Hay là vì sự nghiệp lẫy lừng của anh?" Nguyên vặn hỏi lại, chỉ như một câu hỏi bâng quơ.

Lâm Anh im lặng. Anh nhìn sâu vào mắt Nguyên. Trong cái không gian chật hẹp của "Nép", giữa tiếng nhạc jazz dìu dặt mà mùi cà phê thơm nồng, hai người đàn ông đối diện nhau với tất cả những gì dang dở của tuổi trẻ.

Ngoài kia, mưa phùn bắt đầu rơi nặng hạt hơn, phủ lên phố cỗ một màn sương trắng xóa.

"Nguyên này." Lâm Anh nói, giọng hạ thấp xuống, nghe như tiếng thì thầm của gió. "Lần này, vậy thì tôi vẽ lại cho em một cái khung vững chắc hơn, được không em?"

Nguyên không trả lời ngay. Cậu quay người, lấy một chiếc khăn lau lại mặt bàn vốn đã sạch bong.

"Uống hết ly cà phê đi rồi tính." Cậu nói. Lâm Anh thấy được vành tai cậu hơi đỏ lên. "Ở cái đất Hà Nội này, vội vàng là hỏng việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com