1 - Hero Dream
Hmm.. bữa giờ xem Boku no Hero A... tự nhiên nổi hứng thôi.
Thật ra cũng không định giới thiệu gì nhiều về Nv nên sẽ vào thẳng luôn.
...
...
...
•~•~•~•~•~•~•><><><><><><•~•~•~•~•~•
Chẳng biết đây là đêm thứ bao nhiêu con bé hoảng hốt tỉnh dậy trong đêm. Mồ hôi chảy xuống từ trán, nó thở có khó khăn. Đôi mắt mở to trừng lên nên vào khoảng không vô định.
Giấc mơ đó vẫn ám ảnh nó đến tận bây giờ. Tiếng mẹ nó khóc, ôm nó chạy khỏi bọn tội phạm xấu xa. Bố nó, phải bố nó là anh hùng hạng 3, từng nổi tiếng nhưng bố nó mất khi làm nhiệm vụ rồi. Rồi giờ bọn tội phạm lại tìm đến mẹ con nó.
- Hoshi à, nhìn mẹ này.
Mẹ nó khóc nấc lên từng tiếng. Cô ấy đặt tay lên hay cái má bầu bĩnh đã sớm lấm lem của nó. Nó biết được tình hình hiện tại của hai người, thứ mà bọn tội phạm đó muốn chính là nó.
Hai mẹ con họ chạy được vào con hẻm nhỏ cắt đuôi được bọn chúng nhưng rồi cũng sẽ sớm tìm ra thôi. Khuôn mặt mẹ nó ướt vì nước mắt nó đưa tay lên lau đi còn ngây thơ hỏi.
- Sao mẹ lại khóc.?
Mẹ nó cũng chẳng biết làm gì ngoài khóc rồi ôm chặt con gái nhỏ của mình mà nấc lên từng tiếng.
- Con à, mẹ xin lỗi, xin lỗi...- Từng tiếng xin lỗi dần nhỏ lại tay người mẹ kia siết chặt hơn.
Con bé ngây thơ ôm chặt mẹ nó, nước mắt cũng trực trào nơi khoé mắt.
- Mẹ, sao phải xin lỗi.?
- Nhìn mẹ này, con à, nghe mẹ nói.- Bà chợt rời khỏi cái ôm đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình. - Con biết nhà ông bà chứ?
Con bé gật đầu.
- Vậy con hãy trốn ở đây thật kỹ cho đến... trời sáng. - giọng người đàn bà lạc đi. - và... đến lúc.. đến lúc đó.. Hoshi con hãy chạy đến .. nhà ông bà. Ở đó con sẽ an toàn
Con bé như biết mẹ nó sắp rời bỏ nó mà ôm chặt mẹ nó vào. Đôi mắt chảy xuống từng giọt nước. - Con không muốn, con muốn ở với mẹ thôi.
- Con ngoan, mẹ sẽ luôn ở cạnh con. Nhất định sau này hãy trở thành anh hùng. Bằng chính năng lực của con. Mẹ yêu con.
Mẹ nó đứng dậy để nó ngồi trong góc xếp mấy thùng giấy xung quanh để che nó đi. Rồi tiếng đuổi bắt đến gần, tiếng bước chân của mẹ nó dần xa....
Trời cuối cùng cũng đã sáng.
Đêm qua đúng là một cơn ác mộng. Nhưng cô gái cũng sớm đã quen với cơn ác mộng đó. Nó vẫn luôn đeo bám cô suốt 10 năm. Cơn ác mộng mà cô chẳng thể quên nổi.
- Chào mẹ. Chào bố. Con đi học đây.
Ruiji đeo balo lên sau khi chuẩn bị để đi học. Mỗi sáng chưa bao giờ quên dù chỉ một lần, nhìn vào bức ảnh gia đình nhỏ của cô, cất tiếng chào như họ còn sống. Chí ít là còn sống trong tim.
- Hoshi, mau xuống mà ăn sáng đi.
- Dạ.
Dù là không phải tiếng gọi thân quen của mẹ nó mỗi sớm nhưng nó đã sớm quen với tiếng cằn nhằn của chú nó rồi.
Nó vội chạy xuống nhà rồi ăn vội vàng chiếc bánh mỳ vừa được nướng xong mà suýt bỏng cả mồm. Uống nốt ly sữa nóng rồi vội đi.
U.A, ngôi trường đào tạo anh hùng hàng đầu. Nơi trau dồi kiến thức và kỹ năng đầy đủ nhất cho học viên để trở thành anh hùng.
Hôm nay cũng là ngày thi tuyển sinh.
...
Thoạt nhìn thì thấy ai ai cũng hừng hực khí chất đầy hào hứng để hoàn thành bài thi tuyển sinh này. Hoshi nắm chặt tay lại. Cô bé thề rằng nhất định phải trở thành anh hùng. Nên nhất định sẽ hoàn thành bài thi này thật tốt chỉ có điều..
..............
Buổi thi kết thúc trong mệt mỏi, rồi hoang mang tột cùng của hầu hết thí sinh.
Hoshi rời khỏi ngôi trường U.A trong tâm trạng ủ rũ. Trượt chắc rồi. Chẳng làm nổi một bài thi nào cả. Ước mơ làm anh hùng sao mà xa vời quá.
Cô gái vừa về đến nhà đã một mạch lên phòng mà đóng kín cửa phòng lại. Tất cả rèm cửa sổ cũng được kéo ra che bỏ ánh sáng căn phòng trở nên tối thui. Chưa dừng chỉ đó mà còn chui vào tủ để chăn nệm để ngồi. Mãi đến lúc trời tối chú nó trở về.
- Hoshi, chú về rồi.-Căn nhà im ắng đến lạnh gáy vang dọc hành lang là tiếng chú cô bé. - Nó chưa về sao?
Tay chú nó cầm túi đồ rồi vào nhà trong cái trạng thái khó hiểu khi thấy giày nó ở cửa. Như một cảm tính nào đó mà chú Hoshi đi thẳng lên phòng nó.
Căn phòng tối om rèm cửa bị che kín lại, căn phòng thì trống trơn. Nhưng sống với nhau chừng ấy năm chú nó biết. Biết Hoshi đang ở đâu.
Đi đến cái tủ để chăn gối mở xoạt một cái thì nó mới ngẩng đầu lên nhìn với đôi mắt sưng húp.
- Sao vậy, nhóc? Làm bài không tốt hả?
Nó chẳng nói gì chỉ gật đầu.
- Có vậy thôi hả? Đứng dậy, theo chú.
Chú nó nói rồi ra ngoài đợi. Hiểu rõ nó như bố mẹ nó chú Ruiji biết rằng nó sẽ theo anh ra ngoài.
* Satoh Kosho: Tên ông chú nhà (25 tuổi vẫn độc thân)
- Ăn đi.
Ngồi trong quán ăn nhỏ gần nhà. Trước mặt hai tô mì nóng vừa được bung ra. Nó cầm đũa lên ăn từng miếng một. Chú nó lại nói tiếp.
- Đói lắm hả?
Hoshi gật đầu.
- Ăn thật thoải mái đi. Nhóc. Hết lại ăn tiếp.
Kosho cũng cần đũa lên ăn.
Một lúc sau khi hết to mỳ thứ hai. Kosho dừng ăn ngẩng lên hỏi nó.
- Vậy nay thi thế nào?
Hoshi cũng vì thế mà dừng lại. Có chút thất vọng trả lời.
- Không tốt lắm.
- Sao vậy? - Chú nó gắng tỏ ra bình thường nói.
Con bé lắc đầu rồi trả lời.- Chắc cháu trượt rồi.
Kosho đặt tay lên đầu con bé xoa nhẹ rồi an ủi.
- Không sao? Chúng ta chứ đợi kết quả đi.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com