8- Understand?
Buổi chiều cùng hôm sảy ra việc nhà báo xâm nhập. Todoroki bước một mình trên con đường quen thuộc từ trường trở về nhà.
Có lẽ những lúc như vậy cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Không Endeavor, không ai làm phiền. Cậu thật chậm qua từng con đường, không gian như chỉ có mình cậu thật yên bình biết bao.
Khoảnh khắc yên bình ít ỏi không kéo dài khi cái đuôi tên Hoshi lại từ đâu bám theo. Miệng không ngừng nói nhưng toàn hỏi chuyện về cậu. Nào là...:
- Shouto, cậu cao bao nhiêu mà tớ có kiễng lên cũng chỉ đến vai.?
- Shouto, có bố là anh hùng số 2 cảm giác thế nào?
- Shouto, hình như cậu là con út, vậy tức là cậu có anh chị. Thích thật đó.
Tất cả chỉ là im lặng của cậu.
- Shouto này, tôi tự hỏi không biết mẹ cậu có đẹp như cậu không?
Những bước chân của Todoroki chậm lại. Cậu dừng hẳn bàn tay nắm chặt, răng nghiến lại, chân mày vào nhau thể hiện sự tức giận rõ ràng.
Bất ngờ bị cậu ta nắm lấy cánh tay Hoshi, ghì chặt nó. Đôi mắt trừng lên nhìn cô bé trông sợ lắm. Phải sợ thì con bé mới tái mặt lại.
- Đừng. Nhắc. Đến. Mẹ. Tôi. - Cậu gằn lên từng từ.- Đừng gọi tôi như thể chúng ta thân thiết như thế.
Cậu buông tay, trên cánh tay nhỏ trắng trẻo kia in hằn dấu tay của cậu. Hoshi xoa xoa, tiếp tục bám theo sau nhưng không nói gì nữa. Đi đoạn nữa thì Todoroki lại quay lại giọng khó chịu.
- Đừng bám theo tôi nữa.
- Đâu có theo, đường phải đi thôi.- Hoshi giọng như giận dỗi nói không chút chủ vị. Chân vẫn bước.
Đến nhà Todoroki.
Ai mà ngờ rằng Hoshi cũng đến đó cậu thấy làm lạ, một chút khó chịu.
- Cậu đến nhà tôi làm gì?
- Không phải đến chơi với cậu.
Hoshi lè lưỡi chọc tức. Chân cứ vậy đi vào trong tay sẵn sàng mở cửa như nhà mình mà cửa lại mở ra trước khi kịp chạm tay vào. Đúng đó là chị gái Shouto với đôi mắt mở to bất ngờ.
- Shouto đây là...? - Chị ấy hỏi.
- Em chào chị. Em không cùng cậu ấy. Em tìm bác Enji ạ.
Cô ấy như hiểu ra liền nhường đường. Tiếng nói nhỏ " Em xin phép" của cô bé cùng với những bước chân đi vào nhà. Shouto cũng chẳng đợi mà đi vào. Chị gái cậu- Fuyumi - cười tủm tỉm.
- Sao vậy, chị?
- Ah, không có, chỉ là cô bé dễ thương vậy mà lại không để ý gì Shouto cả.
Cậu thấy buồn cười với câu nói đó. Chẳng phải Hoshi bám theo cậu cả ngày lải nhải không ngừng sao? Cái gì mà cô không thèm để ý chứ.
- Không có chuyện đó đâu.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
- Không về hả.?
Todoroki khó chịu ngồi cạnh Hoshi trên bàn ăn. Giờ là bữa tối Endeavor đã kêu cô bé ở lại bữa tối, với đôi mắt mong muốn của Fuyumi nữa nên không còn cách nào khác.
- Thằng nhóc này, đây là khách đó. Tỏ ra hiếu khách chút đi chứ.
- Không sao đâu chị.
Hoshi nói tập trung vào ăn. Bữa cơm tối của nhà này thật sự là đầy mùi căm ghét và hương vị của oán hận. Ngồi ăn mà cũng khó nuốt nổi.
Cậu ấy ăn xong là đi liền. Đúng là quan hệ của Shouto và Endeavor không tốt thật. À không của gia đình cậu ấy.
Hoshi vẫn chỉ nghĩ thôi. Nhưng thiết nghĩ nên về đi thì hơn. Sau khi giúp Fuyumi dọn dẹp sau bữa ăn thì cô bé đã vội về ngay.
Đường giờ cũng tối thân là con gái đi về như vậy thật thiếu an toàn. Hoshi bản tính nhát cáy né những chỗ vắng nhưng đường nhà Todoroki lại khá vắng. Không tiếng động chỉ tiếng bước chân của cô bé.
- Này, Satoh?
Giật bắn mình khi Todoroki lại xuất hiện từ phía sau. Nhưng suy cho cùng cũng may là cậu ấy chứ không phải là kẻ xấu nào cả.
- Chuyện gì vậy, Shouto?
- Cậu có phải con rơi của ông già không?
Khuôn mặt cô bé đen ngòm không biết tên này ngốc giả hay ngốc thật nữa. Nói đến vậy mà vẫn không tin. Giữ bình cô bé trả lời cậu không phải. Cậu lại hỏi tiếp.
- Lí do vì sao mà cậu đồng ý nghe theo ông ta? Ông già cho cậu bao nhiêu?
Hoshi cúi đầu. Todoroki mong cô gái sẽ trả lời thành thực. Còn cô chẳng biết phải trả lời như thế nào hay né nó đi. Như cô nghĩ đến chú mình đang đau đớn trong bệnh viện. Cô bé ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào cậu mà nói.
- Lí do tôi không nói được, tớ được bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng cậu. - Cô bé quay lưng lại rồi bước tiếp.- Tôi về đây.
Todoroki thấy con bé toả ra luồng khí đầy buồn bã. Những người hay cười thường có nhiều nỗi khổ, nỗi buồn mà chẳng thể nói ai nghe được.
Con người này bí ẩn biết bao.
- Tôi đưa cậu về.
Todoroki nhanh chóng đứng được bên cạnh cô bé.
- Hửm? Không phải cậu ghét tớ sao? - Hoshi chân bỗng dừng lại.
- Tối vậy, để cậu về một mình không an toàn.
Chân cậu ấy vẫn chẳng dừng bước cứ vậy tiến lên.
- Vậy... cảm ơn cậu.
Nói rồi lại lẽo đẽo chạy theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com