Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

- Dazai.... Dazai.
Trong khoảng trắng mơ hồ Dazai nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, một tiếng gọi mà đã rất lâu rồi mới được nghe. Tiếng gọi của nữ nhân đó khiến cậu thân thuộc đến mức nó như là tiếng gọi của một người mẹ gọi con về vào buổi tối vậy. Thứ cảm giác ấm áp mà rất khó cậu mới có được.... Dazai Osamu....kẻ mãi cô độc, xa cách với nhân loại....đó là điều hiển nhiên đến mức cho dù là ADA hay PM đều hiểu rõ.

Trời đông rồi, tuyết cũng dày. Dazai bật dậy trong đám tuyết trắng xoá đã phủ gần hết người mình.Phủi tất cả khỏi người, còn người đầy băng gạc nhíu mắt lại nhìn xem ai là người đã gọi mình dường như người ấy cũng đã thấy cậu vội vàng mà chạy đến ôm cậu theo bản năng. Dazai đứng như trời trồng vì bất ngờ rồi cũng kịp phản ứng mà xoa đầu lấy người con gái tóc tím thấp hơn mình cả cái đầu. Cô ấy luôn miệng trách móc nhưng tay lại rất thành thục mà choàng thêm khăng quàng cổ và khoác thêm áo.

- Dễ thương thật....

Dazai buột miệng thốt ra khiến đối phương nghiêng đầu thắc mắc như thế Dazai là sinh vật lạ vậy.

- Sao thế?

Cô ấy hỏi người vừa mới phát ngôn. Cậu chỉ cười xuề xòa rồi kéo cô lại gần, thiên tài quỷ này thật sự rất cần hơi ấm, chỉ một chút nữa thôi. Người ấy cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng cái xoa đầu ấm áp. Dazai chưa bao giờ rủ người đó tự tử, người đó cũng chưa bao giờ cấm cậu đi tìm tới ngưỡng cửa tử thần vì đối với cả yêu là thấu hiểu chứ không phải những lời trách mắc, mắng mỏ và chỉ trích nó chỉ kiến tình yêu xấu xí và đầy mệt mỏi vì hài lòng đối phương. Dazai yêu Izumi, Izumi yêu Dazai một sự thật không thể chối bỏ vì thế mà chấp nhận vì thế mà thương. Người kia cũng chưa bao giờ phàn nàn về tính nghiện rượu hay tán tỉnh người khác của Dazai cả chỉ lặng bên cạnh thế là đủ. Một tình yêu bình lặng....

Izumi nắm lấy bàn tay của Dazai đưa lên mặt mình để y cảm nhận lấy hơi ấm từ bản thân cũng vì thế mà đưa Dazai ra khỏi suy nghĩ xa xăm của mình.

- Lạnh quá....

Tên thiên tài này thế mà không kìm lại được lòng mình mà hôn lấy người trước mặt say đắm nhất, ước nguyện vào đêm giáng sinh? Gì cũng được, không đánh mất người trước mặt là được. Mặc kệ cái rét, cái lạnh cùng tuyết thứ duy nhất khiến cậu thấy chính là người trước mặt, đó đã là điều quý giá nhất trong cuộc đời của cậu. Sau khi kết thúc nụ hôn ấy, Izumi véo má cậu mà chơi đùa.

- Suy nghĩ gì thế?
Dazai nhanh chóng lắc đầu đáp.
-Không có gì đâu.
Người con gái với làn da tái nhợt có lẽ là do lạnh mà gật đầu rồi nắm tay Dazai đi trên con đường bao phủ bởi tuyết trắng. Người con trai cao hơn chỉ im lặng mà quan sát .

- Oh, tuyết bắt đầu rơi dày rồi này.
Thế rồi Izumi ngước đầu lên theo thói quen mà đón lấy tuyết rơi như một đứa trẻ hạnh phúc, em thích tuyết như cách em yêu Dazai vậy. Không vồ vập chỉ  âm thầm mà đón lấy.

- Izumi, em chết rồi....
Người con gái ngạc nhiên mà quay người lại nhìn người đằng sau.
- Nói đùa gì thế ? Sao em lại chết được? Em phải ở cạnh Dazai dài dài...

Izumi mỉm cười rất đẹp, tiếng chuông nhà thờ bao trùm khắp mọi ngõ ngách như báo hiệu điều gì đó. Nó quen thuộc đến khó chịu, như ép Dazai nhớ điều gì đó.Nó xâm lấn vào tâm trí của Dazai khiến những hạt nước mắt của cậu trực trào mà rơi không biết vì lý do gì từng hạt từng hạt nối tiếp nhau mà rơi.

- ôi trời, người yêu em nhận ra nhanh thật nhỉ ? Hm....em không thể gặp lại anh nữa rồi....em xin lỗi.

Hình ảnh cuối cùng của Izumi lọt vào mắt người trước mặt đó chính là hình ảnh người toàn máu thấm đẫm qua từng lớp vải trên quần áo em, những khối bằng không vì thế mà ngừng lại cứ thế mà đâm vào thân xác em. Cậu muốn làm gì đó nhưng miệng cậu không thể thốt ra lời nào, Izumi đứng ở lễ đường bị năng lực của mình giết chết. Mọi sai lầm đều phải trả giá....Dead Apple, Dazai đã phải trả giá bằng sinh mạng người trước mặt. Izumi mỉm cười vỡ vụn trước mắt đối phương...

Cậu tỉnh lại sau giấc mơ, người giàn dụa mồ hôi rù trời rất rét. Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi, con người quấn toàn băng gạc đứng dậy mà mò xuống dưới bếp lấy chai nước mà uống. Tiện thể...
- Merry Christmas, Izumi. Và vui vẻ ở trên cao nhé.

Dazai không tin vào thần nhưng vì người kia cậu nguyện cầu cho đôi phương lên đường bình an.

- Ừ, Merry Christmas Dazai.
Có lẽ là thật có lẽ là ảo Dazai nghe thấy tiếng của người con gái ấy, nàng thơ trong lòng anh. Cậu nhanh chóng quay lại nhìn vào góc phòng nhưng trống trơn ngó nghiêng xung quanh nhưng lại thôi quay lại phòng ngủ.

..... Dazai không phải không cảm nắng ai mà có lẽ chỉ đơn giản là đang đợi một người đến đón đi mà thôi....

[The End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: