Chương 10
Hai người họ cũng khá tò mò việc gì đã xảy ra lại khiến bệnh viện trở nên láo loạn đến thế . Họ đi đến chỗ phát ra tiếng hét vừa rồi .
- Tôi không ngờ mình chỉ vừa mới đến đây thôi đã chứng kiến sức mạnh của tội phạm tại Beika rồi .
- Tôi thì đã hai lần rồi . Tôi khá chắc vụ này sẽ lại là vụ giết người nữa .
Và như lời Aquarius nói , đây chính là một vụ giết người bằng độc .
- Tội phạm ở đây muôn hình vạn trạng phết nhỉ , thứ nào cũng có thể thực hiện được tội ác của họ . Bộ mấy cái đấy phổ biến lằm à ?
- Không biết nữa …
Một người đàn ông có mái tóc vàng và nước da găm tiến lại gần chỗ họ đang nói chuyện . Trông giống như một người con lai .
- Chào , lại gặp nhau rồi .
- Anh là ?
- À , tôi là nhân viên ở quán cà phê trước cửa văn phòng thám tử Mori Kogoro mà cậu đã ủy tháp và cũng là đệ tử của ông ấy .
- À hóa ra là anh .
- Anh tôi là Amuro Tooru , anh có thể gọi tôi là Amuro . Lần trước tôi nghe Ran kể anh là một nghệ sĩ piano , tôi thật sự thích âm thanh du dương đấy nên khá ấn tượng với điều đó .
Amuro Tooru nở một nụ cười tiêu chuẩn , tạo cho anh ấy một loại ấn tượng dịu dàng và ấm áp giống như anh hàng xóm nhà bên .
- Ừm , cảm ơn anh Amuro . Tôi cũng rất thích những món ăn mà anh làm hồi trước .
- Vậy sao , tôi rất vui vì điều đó . Hôm nay anh đi khám bệnh sao ?
- Chắc là vậy .
- Có vẻ như hôm nay bệnh viện hơi không ổn cho lắm . Anh mới sang Nhật Bản , mong anh thông cảm cho .
- À , dù sao cũng là trường hợp bất đắc dĩ mà , với cả tôi cũng chứng kiến cảnh này một lần lúc đi diễn rồi .
- Là vụ đấy sao . Nhắc mới nhớ , vụ ủy tháp của anh như thế nào rồi ?
- Tôi đã nhận được vài tin tức nho nhỏ , cũng biết sơ qua về tình hình hiện tại của cậu ấy .
Amuro Tooru trầm ngâm một lúc rồi cũng nở nụ cười thường thấy , không thể thấy rõ cảm xúc thực được trong nụ cười đấy .
- Vậy cũng tốt .
- Vâng . – Aquarius nở nụ cười bình thản sau đó .
- Nếu thế thì tôi xin phép đi giúp thầy Mori trước nhé .
- Vâng , hẹn gặp lại .
- Hẹn gặp lại
....
Bóng lưng của chàng trai tóc vàng hướng đến nơi hiện trường vụ án . Aquarius cũng quay lại nhìn người vô hình từ nãy đến giờ ngay bên cạnh cậu .
- Hai lần rồi . Cậu coi tôi là người vô hình đến hai lần đó , Aquarius.
- Đừng làm loạn nữa , chả qua cậu không xen được vào cuộc trò chuyện mà thôi . Cái tên cao như cột điện như cậu , cho dù muốn coi cậu là người vô hình cũng không được .
- Với cả chỉ là tôi thấy tên đấy hơi lạ lạ mà thôi .
- Lạ là lạ chỗ nào ?
- Ừm , có lẽ là người ẩn sâu trong bóng tối nhưng tâm lại hướng về ánh sáng chăng . Một thành viên trong Xưởng Rượi nhưng lại tách biệt với họ , vô cùng khác biệt .
- Ồ , là người của Xưởng Rượi sao . – Piscess khẽ cười một cách thích thú , tựa như đã khám phá được một thứ gí đó vô cùng thú vị .
- Biết đâu là gián điệp cài vào thí sao ? . Một chai rượi giả trộn lẫn với rượi thật bằng một cách tỉ mỉ nào đó .
Rồi vụ án cũng kết thúc một cách chónh vánh , không để lại một ấn tượng sâu sắc nào để người ta phải nhớ mãi cả .
- Tên nhóc đeo kính đấy đúng như cậu đã nói , thú vị thật đó .
- Lúc nhóc ta phá án trông không giống một học sinh tiểu học bình thường nào cả .
- Ừ , tôi khá tò mò về thám tử Mori hơn . Ông ta dù sao cũng là cựu cảnh sát , liệu ông ta là ngốc thật hay giả ngốc đây ?
- Câu hỏi hay đó .
- Đám cảnh sát đấy đúng là vô dụng thật . Chỉ dựa dẫm hoài , dựa dẫm mãi vào mấy tên thám tử đó .
- Còn thám tử thì tự cho một vụ án là trò chơi mà ba hoa chích chèo , cứ như coi mạng người là lá rụng mấy trôi vậy .
Pisess tỏ ra chán nản , vừa nói vừa lười biếng dựa mình vào ghế . Cậu ta lơ đãng nhìn xe trôi qua bên ngoài . Aquarius đã tự hỏi điều đó có gì đáng chú tâm sao .
- Cậu thấy sao , Aquarius ?
- Ừm thì người có quyền có nghĩa vụ lại không làm được trò trống gì . Người không hề có chức tránh , tựa như người dân qua đường lại lo chuyện bao đồng , tự cho mình là đúng .
- Nhưng dù sao thì mấy tên cấp trên đang ngồi trên cao mà hưởng thụ tiền của người dân cũng có ngày rớt đài mà thôi
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com