Chương 11
Piscess trìm mình vào trong giấc mộng , đôi mắt nắm nghiền khẽ níu lại . Trong cơn mơ màng cậu dường như cảm thấy mình đang lênh đênh giữa khoảng không vô tận . Rồi bất ngờ trìm mình vào trong làn nước của khoảng đáy đại dương , tĩnh lặng và im ắng . Bóng tối dường như bao phủ tầm mắt , rồi một tia sáng yếu ớt xen qua .
Piscess lại cố gắng mở mắt lần nữa , cuối cùng trước mắt cậu cũng hiện lên thực tại . Một căn phòng bệnh , bên trong liên tục vang lên tiếng động viên của cô y tá và cả tiếng thở gấp gáp của một người phụ nữ . Đó là ngày mà một sinh linh sắp chào đời , rồi tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên , y tá đỡ đẻ mừng rỡ liên tục chúc mừng .
Cậu nhìn vào căn phòng đó , người phụ nữ vừa mới vượt cạn thành công uể oải nằm trên giường bệnh , nhưng nụ cười trên môi và ánh mắt ấy vẫn hiện lên những tia cảm xúc vui mừng của tình mẫu tử . Đó chính là mẹ cậu , nhưng đứa trẻ kia không phải là cậu .
Piscess nhớ lại cuộc trò chuyện giữa bạn thân mình và Boss đêm hôm đó . Cậu hiểu đứa trẻ kia chính là anh trai cùng mẹ khác cha của mình . Cả hai người đều đang chảy chung một dòng máu . Piscess cố gắng nheo mắt , mong muốn nhìn rõ mặt của người anh trai mà cậu đã tưởng tượng vô vàn lần . Nhưng rồi tấm nhìn cậu chợt mờ đi , dần dần bóng tối lại quay về . Cậu nhìn thấy đôi mắt của đứa trẻ đó , một  màu hổ phách rực rỡ rất giống đôi mắt của mẹ .
Piscess giật mình tỉnh dậy , hơi thở đứt quãnh . Tâm trí dường như lang thang về phương xa , đôi mắt xanh lam ngọc giờ đây lại vô hồn đến lạ . Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ , bóng đêm với những ánh đèn mờ ảo của Tokyo xa xăm chả thấy đáy , khiến con người ta dễ dàng đắm trìm vào giấc mộng hão huyền về tương lai , quá khứ và cả hiện tại .
Paris – Pháp , 21 : 39 .
Trong một tòa lâu đài cổ nằm giữa rừng phong , một chiếc xe mô tô dừng lại trước cửa lâu đài . Người đó cởi chiếc mũ bảo hiểm ra , một mái tóc đen tuyền dần hiện lên cùng với đôi mắt lan ngọc linh động . Cánh cửa lâu đài tự động mở ra , chào đón vị khách quý giữa màn đêm thủ đô hoa lệ .
Tiếng giày thể thao va chạm với sàn đá cẩm thạch , tạo lên tiếng động ít ỏi trong bóng tối tĩnh mịch . Cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo được quản gia mở ra . Trong phòng một người đàn ông ẩn mình vào trong đêm đưn hiện ra lờ mờ . Người đàn ông ấy ngồi ngay đầu chiếc bàn dài , vị trí của chủ tọa đầy quyền lực . Đây là căn cứ tập trung của tổ chức và cũng là phòng họp của các vị cán bộ cấp cao chủ chốt .
Vài tia sáng của ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng , nhưng bóng tối vẫn chậm rãi bao phủ hình bóng ấy . Piscess chậm rãi ngồi vào vị trí đã được an bài sẵn của bản thân . Vị trí số 12 – Kẻ câm .
-	 Piscess đến rồi à – Một giọng nói sử dụng máy biến đổi giọng vang lên , ngữ khí có phần ôn hòa nhàn nhạt .
-	Vâng , thưa Boss .
-	Đã lâu rồi ta không thấy ngươi . Cũng phải 5 tháng rồi nhỉ .
-	Sắp tới nếu không có chuyện gì thì quay về Nhật Bản một chuyến đi .
-	Nhật Bản ?
-	Hắn đang tìm ngươi . – Người đàn ông bình tĩnh , nói một câu đầy ẩn ý .
-	Vâng , tôi hiểu rồi . – Khi nghe câu nói vừa ngặng vừa nhẹ ấy , thần sắc của cậu có phần dao động .
-	Chúng ta không tối cũng không sáng . Là một vùng xám mờ mịt như sương mù giữa ranh giới . Vì vậy , nếu có chấp niệm gì hãy nhanh chóng giải quyết , đứng kéo theo phiền phức , day dưa không dứt cho tổ chức .
-	Đã rõ .
-	Cậu vốn dĩ đã là một thanh kiếm của tổ chức từ hơn 10 năm trước . Đã được tổ chức nuôi dưỡng thì đứng có mơ tưởng trở về cuộc sống bình thường trước kia .
-	Khoảng ân nợ của cậu với tổ chức , cho dù có chết cũng không trả nội đâu .
-	Vâng , thưa ngài .
-	Được rồi , cậu đi đi .
Piscess bước trên hành lang tối tăm , một nửa bên mặt cậu trìm dần vào trong bóng tối , một nửa bên kia được ánh sáng len lỏi của mặt trăng hắt vào . Một khung cảnh hoàn toàn đối lập , như hai nhân cách khác biệt . Cậu hiểu rõ lời vị kia ám chỉ điều gì . Ngay từ khi được tổ chức nuôi dưỡng lớn lên , cậu hiểu rằng mình đã không còn là đứa trẻ năm xưa nữa . Piscess đã ký vào bản khế ước máu đổi lại là sự trả giá quá đắt . Mất đi việc được sống tự do như người bình thường , đổi lại nhìn thấy mình yêu thương nhất được sống hạnh phúc . Chấp nhận thân căm nghét đến tận xương tủy sống không bằng chết . Liệu mấy ai còng giữ được tỉnh táo . Đúng vậy , cho dù cậu có chết cũng không trả nổi ân oán này , vì chính cậu đã phá vỡ quy tắc tất yếu của sinh ly tử biệt , kéo dài tuổi thọ cho người sắp chết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com