Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kỳ nghỉ hè

Vậy là mùa hè đầu tiên đã đến. Severus vẫn thường lệ đến trang viên Selwyn để dạy thêm cho tôi về độc dược và cả một chút ma thuật hắc ám. Tôi cũng không quên nhiệm vụ của một người thừa kế: học tập chăm chỉ với Severus vào buổi sáng, tự mình tập luyện bùa chú vào buổi chiều và cố gắng đọc thêm chút sách từ thư viện khổng lồ nhà Selwyn vào buổi tối.

Severus có vẻ không mấy hài lòng với việc bị cuỗm mất chiếc cúp nhà năm ngoái, cứ liên tục dặn dò tôi cố gắng dành chức huynh trưởng năm nay để dẫn dắt đám Rắn nhỏ dành được nhiều điểm hơn.

Xin lỗi đi Đại Xà Vương, con chỉ mới là đứa nhỏ 12 tuổi!

Tôi cũng có viết thư mời Adelia đến trang viên nhân dịp mấy ngày Severus bận công việc ở Hogwarts không thể đến, nhưng Adelia thì có vẻ khá bận rộn... ờm... ở cùng Potter. Nhỏ tới trại Hang Sóc của gia đình Weasley từ đầu hè, làm thân với con gái nhỏ nhà người ta và cũng được xem như một đứa con gái trong nhà.

Sau sự kiện gặp con nhện kia thì tôi đã quyết tâm hơn trong việc học bùa chú. Severus đã hướng dẫn tôi khá nhiều bùa chú cấp cao và cả những bùa chú hắc ám, tôi thích nhất vẫn là thứ bùa chú mà Severus đã tự tay sáng chế ra kia. Những bùa chú có tính sát thương cao, làm đối phương không thể trở tay kịp.

- Từ từ luyện tập đi con nhỏ ngốc! Năm trước mi đã biểu hiện khá tốt ở các lớp học, nhưng nhiêu đó là chưa đủ. Sao mi lại cố tình che dấu thực lực của mình?

- Con không có! Sev!

- Mi có! Tỏ ra mình là một Ravenclaw mọt sách sao? Sức chiến đấu của mi đâu? Sao không lấy ra để làm thủ lĩnh nhà?

- Chức vị đó khá lớn, con không muốn đảm nhận chức vị như vậy! Vả lại một đứa con gái năm nhất như con thì sao có thể đấu lại thủ lĩnh nhà đang là huynh trưởng năm 7 như hiện giờ chứ?

- Những thứ ta dạy mi là công cốc sao? Đừng quên mi còn hậu thuẫn là ta. Cứ mặc sức biểu hiện ra sức mạnh của mình đi Charlotte. Ta biết rằng mi dè chừng lão cáo già Dumbledore nhưng ta có thể xử lí được lão. Mi cứ yên tâm ở ta!

Severus đúng là người đã nhìn tôi lớn lên, tất cả tâm tình của tôi ông đều nắm trong bàn tay, kể cả việc tôi dè chừng Dumbledore.

Dumbledore qua những gì tôi thấy trên phim ảnh là một người nhân từ nhưng lại ngoan độc, một con sư tử lai rắn, một bạch phù thuỷ mạnh mẽ. Về phần tư tưởng, tôi lại không thể nào đồng tình với Dumbledore. Ông ta là bạch phù thuỷ oai hùng được nhận cả huy chương Merlin đệ nhất nhưng lại để một đứa trẻ đi giúp mình gánh vác hết tất thảy. Severus bị ông ta dùng Lily Potter để khống chế bao nhiêu năm? Chẳng nhẽ tôi lại không hiểu rõ? Severus đã chịu bao nhiêu nguy hiểm khi làm gián điệp hai mang, làm con tốt cho ông ta hi sinh nhưng chỉ nhận lại được tin tức là Lily Potter đã chết. Dumbledore luôn miệng bảo yêu thương có thể chữa lành và hàn gắn tất cả nhưng thứ yêu thương mà người ta luôn trân trọng bảo vệ lại gián tiếp bị huỷ trong tay ông ta. Selwyn tại sao lại sụp đổ? Không phải một phần lỗi là ở ông ta đã đánh động đến Chúa Tể Hắc Ám, làm Voldemort nghĩ rằng Selwyn nằm ở Hội Phượng Hoàng làm hắn điên lên mà đến diệt tộc sao? Dumbledore âm hiểm là như thế, tôi không thể nào không cẩn trọng ông ta được.

- Ta không còn là người của Dumbledore nữa, ta là cha nuôi của con, là người đứng về phía con Charlotte thân yêu!

Giọng nói của Severus nhẹ nhàng cất lên làm tôi như bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ. Phải rồi, từ sau khi mẹ tôi biến mất, Severus đã chả còn là người của lão cáo già đó nữa mà là cha nuôi của tôi - người luôn độc mồm độc miệng nhưng lại âm thầm bảo vệ tôi hết mực. Nhưng tôi biết, tất cả là vì Severus sợ tôi rồi cũng giống như Potter, trở thành một con tốt trong ván cờ của Dumbledore và chắc hẳn là cũng vì sự uỷ thác của mẹ tôi.

- Con mới không cần một người cha nuôi đã có đứa con nuôi của mình như Severus đâu!

- Draco ấy hả? Ta thấy con thân với thằng nhóc lắm mà? Con dẫn dắt cậu ta đi làm thủ lĩnh nam sinh cũng được, con thì làm thủ lĩnh nhà, vừa vặn giúp đám Rắn nhỏ có thêm động lực học tập để đứng hạng 1 hạng 2 toàn trường giống thủ lĩnh của chúng nó.

- Hôm nay người nói quá nhiều rồi đó, cha nuôi! Người liền đi về Hogwarts thân yêu mà chế thuốc đi!

- Con nhóc ngu ngốc này! Mi có phải là được ta chiều quá rồi sinh hư không hả? Dám nói cha nuôi của mi nói nhiều?

Nói là thế nhưng Severus vẫn đứng dậy và đi gần lại phía lò sưởi, cũng không quên quay lại nói với tôi

- Ở nhà luyện tập thật tốt. Nhớ kỹ những thứ ta nói, phải lấy được chức thủ lĩnh nhà!

Vậy là mùa hè đầu tiên đã đến. Severus vẫn thường lệ đến trang viên Selwyn để dạy thêm cho tôi về độc dược và cả một chút ma thuật hắc ám. Tôi cũng không quên nhiệm vụ của một người thừa kế: học tập chăm chỉ với Severus vào buổi sáng, tự mình tập luyện bùa chú vào buổi chiều và cố gắng đọc thêm chút sách từ thư viện khổng lồ nhà Selwyn vào buổi tối.

Nói rồi Severus liền theo đống bột Floo mà đi mất. Linsey lúc này cũng xuất hiện trước mắt tôi mà hốt hoảng bảo:

- Cô chủ nhỏ! Có hai kẻ lạ mặt đứng bên ngoài trang viên Selwyn, cô chủ nhỏ sẽ cho phép Linsey đuổi bọn họ đi chứ ạ?

Có người sao? Trang viên Selwyn ở sâu trong dãy Sương Mù, cũng không có mạng Floo nào (ngoài cái phòng độc dược của Severus ở Hogwarts) có thể đến đây được. Chưa kể đến lớp màn chắn phép thuật khiến trang viên trở nên vô hình được bao phủ bên ngoài kia cũng khiến người ta khó lòng tìm được. Vậy thì... sao bọn chúng có thể tới đây chứ?

- Hắn có tấn công không Linsey?

- Không ạ thưa cô chủ!

- Được rồi, ta sẽ tới xem thử.

Nói rồi tôi vớ lấy cây đũa phép. Bùa phép tấn công cùng phép thuật hắc ám tôi học trong một tuần qua cuối cùng cũng có thể thực hành rồi.

Đi ra khỏi lớp màn chắn phép thuật, trước mắt tôi là Blaise Zabini đang vui vui vẻ vẻ đứng đó. Phía sau cậu ta hẳn là Pansy Pankinson tóc ngắn, da trắng và xinh đẹp.

- Blaise? Pansy? Sao hai bồ tới được đây???!!!

Tôi hỏi cậu ta sau khi mở lớp rào chắn và nghía qua hai cái vali bự chảng của hai con người này.

- Tới nhà bồ nghỉ hè nha Charlotte thân ái. Pansy cũng tới chơi với bồ nè!

Severus vừa đi, các cậu đã tới rồi. Thôi thì để tôi viết thư cho Severus tạm thời không cần tới đây vậy...

Nhìn qua cái vali bự chảng của Blaise, tôi ngao ngán. Cậu ta tính đến đây mở show diễn thời trang sao?

Thôi kệ vậy, dù sao họ cũng đã đến. Coi như có thêm vài người cho trang viên có thêm chút ấm áp đi. Lại búng tay một cái, Linsey xuất hiện và giúp bọn họ đưa hành lí lên hai cái phòng trống dưới mệnh lệnh của tôi. Blaise và Pankinson thì vẻ mặt hệt như là Adelia lúc lần đầu đến.

- Trang viên bự như vầy mà có mỗi mình bồ đó hả Charlotte?

- Ừ, chỉ có mình thôi. À và cả Linsey nữa này!

"Và cả Severus thường lui đến nữa..."

Sau khi giới thiệu và thăm thú một hồi thì tụi tôi ngồi xuống và nói chuyện một cách nghiêm túc.

- Nói thật đi Blaise, bồ tìm tới đây bằng cách nào?

- Đi theo con cú, dù hàng rào và cả cái dãy Sương Mù khó tìm gần chết này của nhà bồ cản trở nhiều thứ nhưng mà nhà bồ đâu có cấm cú đưa thư. Mình giả vờ gửi thư rồi đi theo con cú tới đây. Nhưng mà mình không thể biết chính xác được nhà bồ ở đâu luôn đó,mình cứ đi lòng vòng trong khu rừng thôi. Con cú thì biến mất mà mình chẳng thấy nổi cái dinh thự nào, rào phép thuật xịn thiệc!

- Selwyn luôn chịu nguy hiểm, Blaise!

Sau khi nghe tôi và Blaise nói chuyện, Pansy cũng lên tiếng:

- Vậy, ba mẹ bồ đâu Charlotte? Mình không thấy họ!

Tôi hơi bất ngờ về câu hỏi của họ. Ba mẹ .... thật sự là một câu hỏi hơi đau lòng!

- Selwyn... chỉ còn lại duy nhất mình thôi. Không còn ai khác cả!

Blaise và Pansy bất ngờ nhìn tôi.

- Nhưng ba mình nói, Selwyn rất lớn mạnh nhưng chỉ là đang ẩn cư.

- Ừ! Từng lớn mạnh...Selwyn từng lớn mạnh đến mức đứng trung lập trong hầu hết các cuộc chiến phù thuỷ, kể cả Chúa tể hắc ám đời đầu. Nhưng mọi thứ dần trở nên tồi tệ cho đến thời mẹ mình và sau đó thì...

Thở hắt một hơi, chuyện này thật sự đau lòng khi nghĩ tới...

- Ông bà ngoại mình mất trong khi cố gắng bảo vệ mẹ con mình. Trang viên cũ của Selwyn chắc các bồ cũng biết, nhà mình bị Voldemort truy sát ở đó, mẹ mình ôm theo mình chạy về nơi đây - nơi ở thực sự của gia tộc mình.

Dừng một chút để quan sát vẻ mặt của hai đứa nhóc ngồi đối diện, sao tôi lại không chút đề phòng mà nói với hai đứa nhóc này nhỉ?

- Nhưng không sao cả! Selwyn vẫn còn mình, còn những tri thức và kinh nghiệm để lại. Mình tin chắc là dù chỉ với bản thân mình, mình cũng khiến Selwyn trở về với thời hoàng kim của nó.

Rồi ba chúng tôi im lặng. Tôi không rõ chúng tôi đã im lặng trong khoảng bao lâu cho tới khi Blaise lại lên tiếng:

- Được rồi cô gái nhỏ, tụi mình sẽ chờ xem ngày bồ trưởng thành thật tốt đó. Và dù sao thì với thành tích to chảng là cái hạng nhất năm vừa rồi thì Blaise tôi đây tin chắc là tiểu thư Selwyn sẽ trở nên thật mạnh mẽ.

- Và giỏi giang nữa.

Pansy bổ sung. Rồi chúng tôi cười, nụ cười của những đứa trẻ 12 tuổi.

Mùa hè đã trải qua rất vui vẻ đối với tôi bởi có Blaise và Pansy ở đó. Tất nhiên là với đống thư từ chất thành một núi nhỏ của Draco và cả một ít thư dặn dò của Severus nữa. Phải nói là cậu ta đã bày tỏ sự "tức phát điên" của mình trong thư khi biết Blaise và Pansy đến nhà tôi mà chẳng nói với cậu ta một câu nào.

Mùa hè nhẹ nhàng đã gần hết thì hai con người đã ở nhà tôi suốt gần 2 tháng mới chịu rời đi, sau khi đã phá huỷ vài cái nồi nhờ mấy vụ nấu nướng của Pansy và cũng phá huỷ thêm vài món đồ Muggle tôi lượm nhặt được qua bàn tay thần kỳ của quý ông Zabini.

Thư cú cũng vừa vút qua cửa sổ mà tới trang viên Selwyn. Năm học mới .. lại bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com