Chương 15: Lớp học đấu tay đôi
Mọi chuyện được dẹp xuống nhờ bàn tay thần thánh của cụ Dumbledore chỉ sau chưa đầy một tuần. Nhưng trí tò mò ngu ngốc của bọn sư tử - đặc biệt là bọn Adelia - thì chưa hề lắng xuống. Điển hình là vào tiết lịch sử pháp thuật của thầy Binns, cô nhóc Granger đã đứng lên và hỏi về cái gọi là "Phòng chứa bí mật" . Thầy cũng suy nghĩ một hồi, rồi nể mặt cô nhóc cũng khá giỏi và chăm chỉ trong tiết của mình mà từ tốn:
- Thôi được, thôi được. Để ta nhớ xem... Phòng chứa Bí mật... Các trò ắt hẳn đều biết, học viện Hogwarts là do bốn Tam Pháp Thuật vĩ đại nhất của thời xưa thành lập cách đây một ngàn năm...
Ông giáo sư cứ luyên thuyên về câu chuyện "Phòng chứa bí mật" xưa cũ. Lần đầu tiên tôi thấy tụi nhỏ chăm chú trong tiết Lịch sử pháp thuật tới vậy. Khi câu chuyện chấm dứt, lớp học im lặng như tờ nhưng không phải sự im lặng ngái ngủ như ngày thường trong các buổi học của giáo sư Binns. Có cái gì đó rất khó chịu vẫn lơ lửng trong không trung khi bọn trẻ cứ ngước mắt nhìn giáo sư, chờ đợi giáo sư nói thêm điều gì nữa. Trông giáo sư Binns đã hơi bực mình:
- Dĩ nhiên toàn bộ câu chuyện này là hết sức nhảm nhí. Thực tế là nhà trường đã nhiều lần cử những phù thủy thông thái nhất tiến hành tìm kiếm chứng cứ về một căn phòng bí mật như thế. Nhưng căn phòng đó không hề có. Chẳng qua đó chỉ là một câu chuyện để hù dọa những kẻ khờ dại cả tin mà thôi.
Tụi Potter thế là có đủ thông tin để tìm kiếm "Phòng chứa bí mật" dấn thân vào con đường nguy hiểm tiếp tục, tôi mong là lần này Adelia có thể nghe theo tôi một chút mà né xa xa mấy cái nguy hiểm.
Bọn nhện trong trường cũng bắt đầu hoạt động rất lạ lẫm. Nói cũng phải, Tử Xà đã được thả rồi, bọn chúng hẳn là sợ đến chạy mất dép.
...
Dù đã chiếm được sân tập cùng mấy cây Nimbus mới toanh và cả lối chơi bẩn đến mức một Slytherin như tôi cũng chả thể bào chữa. Thì một lần nữa Hào quang nam chính lại bao trùm lên Cứu thế chủ, Gryffindor thắng với cách biệt chỉ 10 điểm trong trận Quitddich. Tay của Harry thì mất hẳn cái xương do tính tài lanh của thằng cha bóng bẩy Lockhart. Draco cũng té từ chổi xuống, hẳn là thằng nhóc buồn bã lắm khi té trước con mắt của bao nhiêu người, và đặc biệt là trước con mắt của cả ba cậu ấy. Tôi đã cảm nhận được vài giọt nước mắt của cậu nhóc khi mà cậu ta vùi mặt vào lòng tôi sau khi té xuống từ chổi và tôi chạy vội đến xem.
Tụi Adelia thì bắt đầu nghi ngờ ông Malfoy là người thừa kế của Slytherin sau khi biết được đã từng có người chết sau khi phòng chứa được mở. Rồi tụi nhỏ cũng nghi luôn Draco vì thằng nhóc là một Malfoy con. Nhưng rồi cuối cùng, nạn nhân hoá đá đầu tiên cũng đã có khi mà Draco thì ngu ngơ còn ông Malfoy thì còn chẳng xuất hiện.
Lớp học Đấu tay đôi cũng được mở sau khi có nạn nhân hoá đá đầu tiên. Người dạy là ông thầy Lockhart cùng với trợ giảng là Đại xà vương. Nhảm nhí hết sức!
Tôi cá chắc là ông thầy kia không đánh lại Severus nhà tôi. Quả thật là xàm xí! Tôi sẽ đánh gãy cái tay ông ta nếu ông ta dám đụng tới cha Severus dù chỉ một chút!
Rồi thằng cha bóng bẩy Lockhart cũng kêu gọi chúng tôi lên làm mẫu. Nhưng lạ thay, người đầu tiên được đưa lên để làm mẫu không phải là cặp đôi hoàn cảnh Harry - Draco, mà lại là tôi - người bị Severus nhìn đến rồi nắm áo kéo lên - cùng với ...Cedric Diggory? Anh ta xuất hiện khá sớm khiến tôi cũng hơi bất ngờ. Ấn tượng về anh ta của tôi cũng không nhiều, một quán quân với cái chết tiếc nuối...?
Chào nhau như cách hai giáo sư đã làm lúc nãy, tôi có thấy Diggory mấp máy môi và cười mỉm với tôi:
- Chúng mình cứ như những thứ đã được học thôi nhé!
Giờ thì tôi hiểu sao ai xem qua bộ phim này cũng mê mệt Diggory rồi! Anh ta quá đẹp trai, dù chỉ thua Draco chút xíu..
- Expelliamus!
Tôi nghe tiếng của Diggory phát lên đồng thời với ánh sáng từ đầu đũa của anh ta chạy thẳng đến chỗ tôi!
- Protego ! (Bùa che chắn)
Tôi không sử dụng ngay một bùa chú mà che chắn trước. Anh ta quả thật sử dụng đúng những bùa chú đã được dạy.
- Stupefy! - tôi tấn công
- Repello Inimigotum! ( bùa bảo vệ) Stupefy! - Diggory
- Prior Incantato! (Bùa đảo ngược thần chú )
Tên Diggory này càng chiến càng hăng say thì phải. Hắn ta cũng bắt đầu tấn công lại tôi với Bùa choáng và cuộc chiến đấu ngày càng khốc liệt. Tôi thua thì cũng không phải chuyện to tát nếu đó là khi không có Severus ở đây và tôi không phải là thủ lĩnh nhà Slytherin. Diggory không hổ là quán quân của Hogwarts, anh ta rất mạnh! Nhưng thật xin lỗi anh, vì danh dự của Slytherin, tôi không thể thua!
- Petrificus Totalus! (Bùa tê liệt)
Hắn ta như bị đông cứng rồi ngã ầm xuống đất. Bên dưới là tiếng vỗ tay vang dội của đám rắn nhỏ, tôi còn nghe được thấp thoáng tiếng của Blaise:
- Thấy chưa, bạn thân của tôi đó!
Pansy thì cười đến hớn hở. Con nhóc Adelia thì bàng hoàng, lũ sư tử nhỏ cũng không kém khi cái mặt của tụi nhỏ y chang như cái mặt của nhỏ Adelia. Nhỏ hẳn là bất ngờ lắm khi sức chiến đấu của tôi được bộc lộ. Biết sao được, huấn luyện hè mỗi năm của Severus thật sự rất khốc liệt, cộng thêm những quyển sách dày cộm về bùa chú trong thư viện Selwyn mà tôi đã miệt mài nghiên cứu thì chút phép này cũng không gọi là quá sức.
Draco cạnh bên đám Rắn nhỏ cũng vênh mặt lên:
- Thủ lĩnh nhà tao, thắng thì cũng là chuyện thường thôi!
Tiếp theo đó lại là màn đấu huyền thoại của Draco và Potter. Tôi thề là mình đã khá mong chờ một trận đấu nảy lửa, nhưng nhìn xem:
- Rictusempra! (bùa chọc lét)
- Tarantallegra! (bùa nhảy nhót)
Hai cái tên này trẻ con tới mức mà tôi không chịu đựng được. Tôi liếc qua chỗ Severus, mặt ông hiện giờ đen hệt như quần áo mà ông đang mặc, rồi ông nâng đũa lên và hô:
– Finite Incantatem! (Thu hồi phép thuật)
Sau tiếng hô của Sev, chân Potter thôi nhảy nhót, Draco thôi cười, và cả hai đều có thể ngẩng nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt tức giận của Sev, tôi thấy cả hai đứng thẳng dậy và bắt đầu lại nghi thức cúi chào rồi chuẩn bị cho một cuộc đấu mới - cuộc đấu nghiêm túc.
- Sợ rồi hả, Potter?
Draco lại dở cái giọng đáng ghét, Potter cũng đáp:
- Nằm mơ!
Malfoy giơ đũa lên thật nhanh và đọc thần chú:
– Serpemsprtia! (Bùa triệu hồi rắn)
Đầu đũa của Draco bùng nổ. Một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công. Potter đứng nhìn kinh hãi. Đám đông nhảy thối lui ra sau ngay, nhiều tiếng rú kinh khiếp vang lên. Sao lại phải là cái bùa này nhỉ...?
Severus rõ ràng là rất khoái cái bộ điệu đứng chết trên của Potter, như bị con rắn thôi miên, mắt cứ nhìn trừng trừng vào mắt rắn.Rồi mặt cha Sev cũng hiện lên vẻ lo lắng, à ừ thì ghét cái mặt Potter nhỏ nhưng dù sao nó cũng là con trai duy nhất của Lily Evans - mặt trời nhỏ của cha, cha làm sao để nó có chuyện gì được Sev nhỉ?
- Đừng nhúc nhích, Potter. Để ta đuổi nó đi...
- Để tôi làm cho!
Lockhart la lên. Ông ta lại vung cây đũa phép lên phía trên đầu rắn, và một tiếng nổ đùng vang lên. Con rắn không biến mất mà phóng vọt lên không trung chừng ba thước rồi rớt xuống sàn kêu một cái oạch thiệt lớn. Nổi điên lên, con rắn rít lên giận dữ và trườn về phía một cậu nhóc Hufflepuff. Nó ngóc đầu lên, nhe răng nanh nhọn hoắt, tư thế sẵn sàng mổ một cái đích đáng cho đã nư. Con công đực này đúng thật là chẳng làm được cái gì nên hồn!
Rồi bọn tôi thấy Cứu thế chủ đi về phía con rắn, xì xào cái gì đó trong miệng .Và thật kỳ diệu – không sao giải thích nổi – con rắn thụp đầu nằm im dưới sàn, cuộn mình lại như một cuộn ống nước bằng nhựa đen trong vườn, con mắt nhìn Potter đầy vẻ tuân phục. Xà ngữ...
Severus bước tới, vẫy cây đũa phép một cái, và con mắt rắn biến mất trong một làn khói đen nhạt. Mắt ông nhìn về phía Potter như thể đang tính toán gì đó. Phải thôi , ai lại ngờ sẽ gặp được một Xà Khẩu là Gryffindor cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com