Phần 20: Real warmth
Rosean ngủ quên đến tám giờ tối, không quá muộn để trở về phòng sinh hoạt chung.
Cô lần nữa tháo đóng băng vướng víu ra, nhìn các vết bỏng rồi cười ngây ngốc.
Cô nhớ cái ôm với Draco.
Rosean nhảy xuống giường, tìm đường đến nhà vệ sinh để rửa đi đống thuốc bôi bê bết trên tay.
Và đừng quên, bố cô là một Người chữa lành, dù cô không muốn nhắc đến ông ấy lắm.
Rosean tự chữa các vết bỏng ngoài da cho mình. Giờ thì cho dù nó vẫn còn đau âm ỉ, lòng bàn tay cô vẫn trắng trẻo và xinh xắn như ngày nào.
Trên đường trở về phòng sinh hoạt chung, Rosean muốn ghé qua khu của nhà Gryffindor. Cô đứng trước bức tranh Bà béo, gõ gõ một cách ngu ngốc, nhưng may thay huynh trưởng nhà đó, Percy Weasley, vừa từ đâu đó trở về. Anh ta đã đồng ý gọi hộ cô cậu bạn Potter.
Cô không dám đối mặt với Granger, là vì hai người chưa từng nói chuyện với nhau, Rosean tự nhủ.
Sau khi gửi lời hỏi thăm và xin lỗi chân thành, cô kết thúc một ngày dài bằng việc ôm gương mặt đỏ bừng chạy về phòng sau khi chứng kiến cảnh tượng ôm hôn mặn nồng của một cặp sư huynh sư tỷ năm bảy ngay khi vừa đặt chân vào cửa.
"Mày ổn chứ ?"
Pansy bỗng dưng tung mền ngồi dậy nhìn về phía cô. Căn phòng tối om và cô chỉ nhìn thấy độc nhất đôi mắt sáng loé lên của cô bạn. Thoáng giật mình, Rosean ú ớ gật đầu.
"Bình thường, sao vậy ?"
"Bình thường thì đi ngủ sớm đi mày, đừng đứng đó cười nữa, tiếng của mày còn to hơn cả tiếng rên rỉ của con Myrtle."
--------------
Tối qua, dường như cô đã bị bóng đè, tất nhiên không phải là do mấy con ma hiệu hình ở vòng quanh sảnh Hogwarts. Chỉ là cô có cảm giác như trời đã sáng, nhưng không thể nào mở mắt ra được. Bản thân như bị giam cầm trong bốn bức tường tối đen như mực, khi đó thính giác cô bắt đầu hoạt động hết công suất, nó nghe rõ cả những tiếng lõn tõn của giọt sương sớm nhiễu xuống từ khung cửa sổ, và khứu giác cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cô dễ dàng gửi thấy mùi nước hoa đắt tiền của Draco phảng phất đâu đó, dù chắc rằng cậu ta không thể ở trong kí túc xá nữ được.
"Con bé thế nào rồi ?"
"Vẫn chưa tỉnh dậy, thưa giáo sư."
Lạ vậy ? Nó nghe rõ mồn một tiếng cụ Dumbledore và bà Pomfrey nói chuyện với nhau, chân thực đến nỗi nó không thể tự lừa bản thân rằng đây chỉ là mơ.
"Anh có suy nghĩ gì không, Severus ?"
Dumbledore quay sang hỏi Snape, lão ta từ từ chấp tay lên trước bụng, ồ ề nói.
"Tôi vừa nghĩ đến một vấn đề..." Dừng một chút, ông ta nói tiếp. "Sau lần dùng thứ thần chú kì lạ ngày hôm qua của Mesterism, tôi cho rằng cơ thể của trò ấy đang bị sốc bởi sự phản kháng của đũa phép."
Tất cả trầm ngâm trong giây lát, vị hiệu trưởng đáng kính nheo mắt nhìn Rosean.
"Ta lại nghĩ cơ thể con bé đang dần thích nghi với chiếc đũa mới phải," Ông cười với Snape, đôi mày khuất dưới chiếc mũ noel khẽ nhướn lên,"Anh cũng nghĩ vậy đúng không ?"
Snape nhết môi, khéo mà ông ta đang nghĩ 'cụ nói gì mà chả đúng' cũng nên.
Giờ thì Rosean biết là cô đang bị bóng đè thật. Một cái bóng tâm lý nặng trịch.
Con bé đã thử cố cọ quậy cánh tay nhưng chỉ giật được mấy đầu ngón tay một chút.
Sau khi các vị giáo sư rời đi, Rosean càng cố giật mạnh hơn, cô cảm thấy bàn tay đã dần có sức sống trở lại !
"Draco mày định làm gì ?"
Tiếng của Nephil vang lên cùng một vài tiếng bước chân đang bước đến gần.
"Nhìn này, không phải nó đang gọi tao sao ?"
Draco nhấc cái tay đang giật giật của Rosean lên, vờ như khi nãy cậu ta không phải là đi đến rồi nắm lấy tay cô bạn.
"Dù giận nhau thì cũng nên nhẹ nhàng với nó một chút, nó đang là bệnh nhân đấy."
Pansy khoanh tay đi đến, cướp lấy cánh tay của Rosean rồi đặt nó nhẹ nhàng lại vào chăn.
Draco tráo mắt nhìn cô ta rồi quay sang Blaise, gương mặt đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Mày với nó thân nhau từ bao giờ vậy ?"
Pansy liếc mắt, chả thèm trả lời.
"Đúng là lũ con gái tụi bây, sáng nắng chiều mưa trưa sương mù." Blaise lắc lắc cái đầu đi về phía Pansy, hất vào vai cô bạn rồi ngồi vào bên cạnh.
"Ủa mấy giờ thì trận Quidditch của mày bắt đầu ?" Cậu ta sực nhớ hỏi.
"Sau khi trận của tụi sư tử với đại bàng kết thúc." Draco bắt một cái ghế đến ngồi xuống ngay cạnh đầu giường. Cậu ta lén liếc qua khuôn mặt ửng đỏ đang say giấc nồng của Rosean, hai bàn tay nắm chặt mép áo chùng phòng khi lỡ đưa tay lên vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán cô.
Không khí gian phòng rơi vào yên ắng, Nephil đờ đẫn tựa lưng vào tường ngủ thiếp đi, Pansy thì không hiểu sao nay thoải mái tựa đầu vào vai Blaise, mắt nhắm nghiền, còn thằng Blaise, ngủ như chết từ đời nào.
Draco chỉ đợi có nhiêu đó, cậu nắm chặt lấy tay con bé nằm trên giường, trấn an để bàn tay nó không còn run lên.
Nhưng cậu ta đâu nào biết, trái tim Rosean đang đập loạn nhịp, cô ta đang nghĩ đến cái viễn cảnh sẽ đi đến hôn lễ của cậu và Greengrass, rồi phá nát nó bằng một trận lốc xoáy lửa.
.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.
Chín giờ sáng làng Hogsmeade.
Phu nhân Malfoy lần đầu ra khỏi nhà tháng này. Từ ngày kết hôn với Lucius, bà không phải làm bất cứ việc gì ngoài đi dự tiệc và kết giao thêm nhiều mối quan hệ hữu ích mới. Narcissa cho rằng cuộc hôn nhân của bà quá đỗi hoàn mỹ, và rằng bà mong cho Draco cũng sẽ có một cuộc đời giống như vậy, tất nhiên là không phải với một đứa con gái ốm yếu bệnh tật mà đã định sẵn là không thể sinh con.
Narcissa cũng muốn phớt lờ khi gặp Greengrass lắm, nhưng khổ nỗi gia đình đó vẫn còn gốc rễ lớn trong Bộ, cùng cái danh Hai mươi tám Gia tộc Thần thánh.
Ghé qua một cửa hiệu thời trang mới mở, không khó để nhận ra phu nhân Greengrass đang lượn lờ trong đó. Bà Narcissa hắn giọng, điềm nhiên mở cửa bước vào.
Tiếng chuông leng keng vang lên, vị phu nhân nọ lập tức quay đầu.
"Phu nhân Malfoy." Chị ta cười nhẹ, tiến đến gần bằng cách vừa đi vừa ngắm nghía các dãy quần áo, một cách di chuyển đầy tính toán.
Narcissa quá già đời để nhận ra điều đó, bà ta cũng không tránh né, tiếp chuyện với Greengrass.
"Dạo này chị thế nào, Greengrass ?"
"Ôi, tôi thì có thể có chuyện gì chứ." Chị ta xua tay, lấy một chiếc váy ướm thử lên người rồi ngắm mình trong gương.
"Chỉ khổ con gái tôi, vì mấy bài báo nọ mà bị bạn bè xa lánh..." Greengrass trề môi rồi vứt chiếc váy lại chỗ cũ, "Tôi nghĩ nó mệnh khổ giống tôi, gặp phải những người...ừm...hai lòng hai mặt."
Narcissa nheo mắt nhìn chị ta nói bóng nói gió, thay vì lấp liếm cho qua, bà bước đến từ tốn cùng Greengrass chọn váy.
"Sao vậy chị, Draco làm Astoria không vui à ?"
Câu nói như chọc khoáy vào tim đen của Greengrass, bà ta vừa nhấc một chiếc váy ra chưa kịp xem đã vứt xuống, hất gương mặt bầu bĩnh với đôi môi tím như trúng độc ra, trừng vào Malfoy.
"Cô nghĩ là sau tất cả mọi chuyện Greengrass tôi không biết là Malfoy các người muốn làm gì à ? À ha, các người chỉ muốn mượn danh tiếng của gia tộc tôi, cần người chống lưng ở Bộ ? Tôi không nói rằng điều đó là không thể ! Nếu các người muốn bất cứ thứ gì, hãy trả giá cho chúng !"
Bà ta thu lại ngón tay đang trỏ thẳng, lách qua Narcissa rồi đi khỏi trong màn tuyết dày.
Đêm đó là một đêm đáng nhớ của Draco.
Thằng bé rời khỏi toà lâu đài Hogwarts để về nhà dùng bữa tối với gia đình, theo lệnh của cha cậu.
Nó dùng gương mặt tự mãn bước qua bọn cùng nhà đang mặc mấy bộ đồ ngủ dị hợm, tự hào vì được đặt cách về nhà.
Nhưng sự ngạo nghễ đó ngay lập tức biến mất khi cậu vừa bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung và đóng cửa lại. Ánh sáng và hơi ấm từ chiếc lò sưởi cũng biến mất.
Draco mang dáng vẻ lo âu chần chừ trước cửa, biết rằng cha cậu sẽ không phải vì nhớ thương thằng con quí hoá mà đột ngột gọi nó về.
"Draco ?"
Cậu giật mình ngước lên, nhìn thấy Rosean dần bước ra từ bóng tối.
"Sao mày đứng đó ?"
Con bé đi đến gần, tay xách một cái đèn lồng khiến bầu không khí xung quanh ấm dần lên.
"Ờm, tao chuẩn bị về nhà."
Draco nhết môi, xỏ hai tay vào túi và di chuyển mấy ngón chân để tránh lạnh.
"Về nhà ? Với bộ dạng này ?!"
Draco ngạc nhiên với sự ngạc nhiên của Rosean. Cậu ta không hiểu gì cho đến khi con bé đó dúi vào tay cậu cái đèn lồng khổng lồ của nó.
"Đợi chút."
Rosean tiếp tục cởi chiếc áo chùng trắng có lớp da hươu dày sụ bên trong ra, tròng qua đầu Draco rồi khoác lên vai cậu, tiện tay thắt thêm một cái nơ ở trước cổ.
"Mày nghĩ tao sẽ mặc cái này để đi vòng quanh cái trường rồi về nhà sao ?"
Draco cười, cầm cái tà áo phẩy phẩy trước mặt con bé. Cô ta nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
"Cứ cởi ra nếu mày muốn chết cóng lúc bay trên trời."
Nói rồi cô ta đẩy người đang chắn trước cửa ra, đi vào trong phòng.
Draco chỉnh lại cái áo chùng cho kín người, giờ thì cậu đã thấy ấm áp. Ấm từ trong ra ngoài.
"À mà," cánh cửa phòng lần nữa hé ra, Draco quay người, Rosean ló cái đầu ra ngoài, "nói vậy thôi chứ đừng vứt cái áo của tao, nó mắc lắm đó."
Cô bạn nháy mắt rồi đóng ầm cửa, để lại Draco hoang mang bật cười.
---
Bà Narcissa chào đón con trai bằng một cái ôm thật chặt, trong khi Lucius thì đang ôm cây gậy của ông ta.
Cả ba ngồi vào bàn và bắt đầu bữa tối nhỏ dưới nến.
Sẽ không có gì để nói nếu như cha nó không mở đầu cuộc trò chuyện bằng một mệnh lệnh từ trên trời rơi xuống.
"Bắt đầu từ ngày mai hãy chú ý tới con bé Greengrass một chút, tốt nhất là để cho tất cả học sinh và giáo viên trong trường đều biết về sự thân thiết của hai đứa."
"Nhưng bố..."
"Thêm nữa, kì nghỉ hè này hãy mời con bé đến nhà ta chơi, con làm được chứ, Draco ?"
Bà Narcissa múc cho cậu một miếng thịt. Hai đôi mắt Draco long lanh như muốn khóc. Cậu không có cơ hội phản đối, càng không có quyền phản đối. Cậu ta nhìn lên mẹ mình đang mỉm cười, tự hỏi rằng liệu bà có thật sự vui vẻ...
.
.
.
___________________
Đăng bù chủ nhật đi quẩy ạ !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com