Phần 22: His Weakness
Astoria's pov
Chị ta xuất hiện với ánh hào quang chói loá, tôi không chắc mắt mình có vấn đề hay không...
Tôi không thích chị ta, từng bước chân và cử chỉ. Tôi không hiểu sao anh trai tôi lại quý mến chị ấy, không phải chỉ vì gương mặt đó chứ ?
Chị ta luôn trưng vẻ mặt gian xảo và độc địa, nhìn chằm chằm vào người khác như thể đang nhìn thấy quần áo lót của bọn họ.
Đôi mắt hổ phách của chị ta làm tôi khiếp sợ.
Và điều khiến tôi khó chịu nhất chính là, chị ta luôn tìm kiếm sự chú ý của Draco, bằng cách học dở môn Độc dược và Thảo mộc. Nếu có ai không tin, tôi sẽ chứng minh cho họ thấy.
Một ! Làm thế nào mà một Slytherin không thể học Độc dược được, chưa bao giờ có tình huống như thế suốt mấy trăm năm nay.
Hai ! Điểm môn Muggles Học của chị ta chỉ kém Hermione Granger 2 điểm, trong khi người đứng thứ ba của khoá phải cách hai người họ 20 điểm ! Tại sao không ai nói gì về chuyện đó ?!!
Ba ! Tôi chưa tìm ra, nhưng tôi muốn nói rằng chị ta không hợp với Draco chút nào, ngay cả một điểm chung cũng không có.
Nếu như tôi sinh ra sớm hơn một năm, khoẻ mạnh và có khiếu ăn nói, tôi chắc chắn phù hợp hơn cho vị trí kế bên Malfoy. Sau đó, sẽ không còn ai có thể bắt nạt được tôi nữa.
Ôi Merlin, chị ta lại vừa nhìn tôi, trong khi đang đứng vào vị trí mà tôi đứng trước đó !
----

Mọi giấu vết về trò tiêu khiển của tụi Goyle và Crabbe đã được dọn sạch nhờ một con chim đại bàng, Harry và Hermione trông có vẻ không hài lòng vì điều đó.
Giáo sư McGonagall bước tới chỗ Goyle và Crabbe vẫn còn đang quằn quại, chau mày chất vấn Draco.
"Các trò lại bày ra chuyện gì vậy ?"
Rosean giữ chặt cánh tay Draco, kéo cậu ta ra phía sau. Thằng bé sững sờ nhìn cô bạn đang nhướn mày tỏ vẻ lo lắng.
"Mặt đất trơn quá, thưa giáo sư McGonagall."
Snape cũng nhanh chóng đi tới, nhìn qua đã biết tổng bọn học trò cưng vừa làm gì.
"Nói dối !" Hermione xuất hiện cùng dáng đi bậm trợn, Harry tiếp lời cô bạn, "Malfoy vừa bắt nạt một học sinh Ravenclaw năm nhất thưa giáo sư."
"Im miệng, Potter !" Draco chồm tới.
"Tôi vẫn còn ở đây, trò Malfoy." McGonagall chắn tay giữa Harry và Draco, bà nhìn qua Greengrass đang nép mình phía sau, nhoẻm miệng.
"Greengrass, lại đây nào, ta nghĩ ta sẽ tin lời trò." Con bé dè dặt bước đến, run rẫy nhìn lên Rosean rồi liếc qua Draco, mấp máy khoé môi.
Snape mất kiên nhẫn bước tới, định giải vây cho bọn học trò.
"Cô nghĩ chúng em bắt nạt người khác và tự làm mình ngã sao giáo sư McGonagall ?" Rosean bước lên phía trước trước sự ngạc nhiên của Snape, ông ta khẽ lùi một bước về sau.
Thấy McGonagall không trả lời, cô tiếp tục nói.
"Em nghĩ Goyle và Crabbe nên được đưa vào bệnh thất ngay bây giờ, thưa giáo sư ?"
Tiếng rên rỉ của Crabbe phía sau càng làm cho câu nói thêm phần thuyết phục. Vị trưởng nhà Gryffindor nhìn vào Rosean với ánh mắt dò xét. Ngay khi bà có ý nghĩ tán thành với điều mà cô vừa nói, Rosean lập tức ra hiệu cho đám Malfoy rời đi bằng con đường ngay phía trước, lối vào toà lâu đài.
Trước khi đi, cô còn để ý thấy ánh mắt của Snape nhìn cô có chút trầm buồn.
Hình ảnh một cô bé trạc tuổi cô có mái tóc màu nâu gạch và đôi mắt xanh trong trẻo hiện lên mờ ảo trong tâm trí ông ta.
Cô bé đó giải cứu ông thoát khỏi một đám bắt nạt nhà sư tử, và kết thúc bằng hình ảnh họ nhìn vào nhau trên bãi cỏ thơ mộng như tranh vẽ.
Một câu chuyện chấp vá, nhưng cũng đủ để Rosean biết trái tim ông ta có điểm yếu.
Lily ?

------------
Rosean buông tay Draco ngay khi rẽ vào một ngõ tối. Đó là một con ngõ hẹp nhưng đủ rộng để hai người có thể đứng đối diện nhau mà không cảm thấy bị bí bách.
Trước đôi mắt khó hiểu của cậu ta, cô thở dài, không thể diễn tả hết được sự bực bội trong lòng.
"Rốt cuộc mày đang nghĩ gì vậy hả ?"
"Ý mày là sao ?" Draco nhết môi, ánh mắt cố tình tránh né. Cậu biết rõ hành vi mấy ngày nay của mình có chút khác lạ, cụ thể là màn khoác vai Greengrass khi nãy. Draco tất nhiên không hề muốn làm như vậy, nhưng cậu không có lựa chọn. Nếu tiếp tục thân thiết với Rosean, cả hai sẽ gặp rắc rối với cha cậu.
Draco cụp mắt, cho tay vào túi và cử động hai bàn chân của mình. Cậu ta cố thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần ông Lucius công nhận cậu.
Và giá như Rosean có thể đọc được những gì cậu ta nghĩ...
"Nói đi, mày có thích tao mà đúng không ?" Giọng Rosean nhỏ xíu, nhỏ như một lời thủ thỉ vào tai, len lỏi vào trong tim và khiến cậu như bị bóp nghẹn.
Draco từ từ lùi bước cho đến khi tấm lưng áp sát vào bức tường gạch lạnh ngắt. Thế giới tâm tối lần nữa lại bao trùm lấy cậu ta. Nhưng cậu nghĩ mình sẽ ổn thôi, vì đâu có ai không phải trả giá cho bất cứ thứ gì mà họ có. Với cậu là sự giàu có từ trong trứng nước và quyền lực mà ai cũng phải khiếp sợ.
Và thế là, Draco từ chối bất cứ hơi ấm nào mà người khác đem đến. Cậu cho rằng chỉ những kẻ yếu đuối mới là người thật sự cần đến tín ngưỡng và tình yêu thương.
"Không, đừng nghĩ nhiều."
Draco buông lời.

-.-.-.-.-.-.-.-
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
____
-

Thời tiết gần hè tại Hogwarts tuyệt cú mèo. Sáng nào thức dậy cũng sẽ được chiêm ngưỡng bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh mặt trời dịu nhẹ nhưng đủ ấm cúng và bàn ăn sáng trưa chiều đều bày đầy hoa quả.
Ở dãy bàn Gryffindor, đó đã là quả chuối thứ năm trong ngày mà Ronald ăn. Hermione tỏ vẻ ngán ngẩm trước cái miệng nhóp nhép của cậu ta.
"Nghỉ hè kì này em sẽ về nhà sao ?"
Oliver thình lình xuất hiện phía sau Rosean và Luna, anh ta đặt cái mũ xuống ghế rồi ngồi vào ngay bên cạnh con bé.
Rosean hơi không quen với thái độ hồ hởi của anh ta. Dù vậy, cô vẫn nở nụ cười đáp lại.
"Em về nhà chứ... sao ?"
Con bé khựng lại khi từ đâu mấy ông anh cao to nhà Gryffindor bỗng nhiên đổ dồn về ngồi xung quanh nó. Bọn họ đưa cặp mắt tò mò hiếu kỳ nhìn vào vị đội trưởng đáng kính và Rosean. Luna không hiểu vì sao lại bị ép sát vào trong, gần như đang ngồi lên đùi bà chị.
"Mọi người đoàn kết thật đấy, chị nhỉ."
Con bé cười ngu ngơ, khác xa với cái điệu cười khổ sai của Rosean.
"Em nghĩ em nên đi trước." Rosean đặt cái nĩa lại vào dĩa rồi đứng dậy. Cô nghe Oliver gọi với theo gì đấy, nhưng quá khó chịu để có thể nở thêm một nụ cười nào khác rồi quay lại trả lời.
Thấy phía trước cửa Đại Sảnh tụi Blaise đang tụ tập, Rosean với gương mặt cau có gia nhập bọn bạn, thông báo rằng mình sẽ về nhà vào kỳ nghỉ hè và từ chối nhận bất cứ một lá thư nào.
Blaise và Nephil đồng loạt nhìn nhau nhết môi cười, biết ngay đối phương đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com