Phần 24: Loving Summer
Cái màn dày không thể che đậy hết được sự sáng chói của mặt trời lúc mười hai giờ trưa. Draco bừng tỉnh sau một đêm dài ngủ như thức. Cậu ta thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm sau gáy và ướt đẫm gra gối. Cậu không thể tin bản thân lại dậy trễ đến vậy, trông như cậu đã ngủ hẳn hai ngày và đây là sáng ngày thứ ba.
Draco mặc lên quần áo không chút sức lực và đi đến bàn ăn như một thói quen, may thay, tiếng chí choé của mấy con gia tinh đã làm tâm trạng cậu tốt lên một chút.
Mắt nhắm mắt mở đi vào bàn, dường như cậu đã bỏ quên sự hiện diện của ai đó.
"Draco, mẹ chưa dạy con cách cư xử sao !"
Bà Narcissa đặt đĩa thức ăn xuống bàn, giờ cậu mới nhìn thấy con bé Greengrass đang ngồi ở mép bàn bên kia dãy đối diện. Hôm nay nó đặc biệt chải chuốt, phía sau tai còn kẹp một chiếc kẹp đính ngọc trai sáng lấp lánh.
Draco nhết mép cười chào, sau đó ăn và để mặc cuộc trò chuyện giữa mẹ mình và con bé đó bay từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên nọ. Cá rằng đây sẽ là kì nghỉ hè tệ nhất từ trước đến nay. Draco thở dài.
Greengrass là một con bé tốt, Draco không thể phủ nhận. Nó học hành chăm chỉ và luôn đạt thành tích tương đối, hiền lành và nền nã đúng kiểu tiểu thư của một gia tộc quyền quý. Nó khác xa với Rosean, một người đi ngược lại tất cả các chuẩn mực mà cậu đã đặt ra trước đó cho cô gái của chính mình.
Để hình dung rõ hơn, bạn có thể tưởng tượng bản thân đang dạo quanh Hẻm Xéo với mong muốn tìm được món hàng mà mình muốn mua.
Astoria giống như những cửa hàng ở con đường chính, chúng bày bán những thứ thịnh hành và thiết yếu, chúng được cho là một lựa chọn an toàn mà dường như ai cũng cho rằng bạn sẽ đi vào đó.
Nhưng nếu bạn rẽ vào trong các con hẻm ngoằn ngoèo và thiếu ánh đèn kia, bạn sẽ tìm thấy những cửa hiệu không tên bí ẩn và ma quái. Chúng không bày bán những thứ mà ai cũng cần, chúng bán đầu lâu và xác côn trùng, độc dược và những bảo bối phép thuật cổ xưa tưởng chừng như đã ngừng sản xuất từ mấy trăm năm về trước. Chúng được cho là một lựa chọn tồi tệ và không một người bình thường nào muốn đặt chân đến. Nhưng nếu bạn chịu khó tìm tòi, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy món đồ mà mình cần, thật sự cần, có khi trước đó bạn thậm chí còn không biết món đồ đó là gì.
Ai nghĩ rằng Draco sẽ bị thu hút bởi những thứ như thế chứ ?
Màn đêm lại buông xuống, nhanh đến mức tưởng như chỉ là ai đó vừa kéo tấm rèm nhà họ lại, che khuất bầu trời. Draco vẫn thơ thẩn cùng ánh nến và con bé Greengrass đang bước chậm qua các cửa tủ kính trưng bày một vài huân chương và hiện vật. Cậu không thấy gì khác ngoài ánh sáng lập lè của lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung, và trên bộ ghế sô pha màu đen huyền đó, từng tiếng lật sách chậm rãi vang lên đều đều xao xuyến.
Draco chỉ nhìn thấy nơi đâu đó trong những ảo giác của cậu, Mesterism vừa đơn giản cười trên những trang sách.
.·.·.·.·.·.·.·.·.
Sophia ngã rạp đôi cánh to lớn để đáp gọn xuống mái hiên nhà ộp ẹp của một căn nhà trọ tại con phố muggle. Nó gõ cái mỏ nhọn vào thành cửa ba tiếng, cô chủ nhỏ của nó liền xuất hiện và lấy tập thư đầy ụ mang vào trong.
Rosean ngắm nghía một vài bức trong số đó, thấy các số địa chỉ khác nhau từ những nơi gần Hogwarts, đoán ngay là của bọn Blaise và Nephil.
"Giấy tờ gì thế ?"
Helen lau lau mái tóc còn ướt nước bước ra từ nhà tắm, Rosean ngước lên nhìn rồi khì cười.
"Bạn bè ở trường mới, bọn nó lại bày trò nữa chứ gì."
Không đợi lâu, cô bật chiếc đèn bàn lên, lật lật từng tờ một để đọc.
Trong khi Pansy gửi cô đúng một lá thư với nội dung dài đằng đẵng, kể về chuyến đi du lịch tại làng Hogsmeade của mình, Blaise thì lộ rõ đây là màn chơi khăm của cậu ta khi cậu gửi một lúc năm lá, mỗi bức chỉ có duy nhất một hình vẽ mặt cười lè lưỡi ngay chính giữa. Rosean đảo mắt, chắc là vì câu nói 'đừng gửi thư cho tao' của cô hôm trước.
Rosean khá trông đợi vào thư của Nephil, một chàng trai sâu sắc và trầm tính hơn. Nhưng vượt ngoài mong đợi của cô, cậu ta chỉ viết đúng ba chữ : "Thằng Blaise bày" cho cả một tờ giấy da đắt tiền.
Rosean bật cười bất lực, xếp gọn chúng lại sang một bên.
Vốn định dừng lại ở đó và đi ngủ, cô bỗng nhìn thấy một lá thư khác nằm trong đóng giấy tờ còn lại. Loại giấy của nó trông đắt đỏ hơn cả, đến con dấu sáp niêm phong cũng được làm từ một loại sáp thơm thượng hạng. Không khỏi tò mò, Rosean cầm nó lên xem.
Gửi đến Rosean Mesterism,
Tôi nhớ em
Ẩn danh.
.
.
.
Không hiểu sao, nước mắt cô chợt lăn dài...
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com