Phần 28: His misstress
Buckbeak, một sinh vật tuyệt vời, nó làm dòng máu Người huấn luyện sinh vật trong Rosean trào dâng trở lại.
Hơn ai hết, cô muốn xung phong lên để chạm vào nó, nhưng Hagric đã gọi tên Potter ngay khi bác ta vừa nhìn thấy cậu ấy.
Sự thiên vị rõ rệt đó khiến không chỉ mình cô cảm thấy khó chịu, ngay cả một vài đứa Gryffindor khác cũng đang túm tụm lại phía sau nói xấu Potter. Hermione và Ron là hai người duy nhất bảo vệ cậu ta, điều đó đồng nghĩa với việc đang chống lại Malfoy, tự bản thân anh ta cũng mặc định như vậy.
Bằng tất cả khả năng của mình, cô đánh giá con Bằng Mã này không phải là một sinh vật nguy hiểm.
Nó chỉ cao ngạo, một sự cao ngạo lố lăng và tự cho bản thân là quyền uy nhất. Cái sai ở đây là bọn họ lại cho rằng đó là đặc tính của nó.
Không ! Không một sinh vật nào vừa sinh ra đã sở hữu trong mình thứ tính cách kì quặc đó, là do nó luôn được nuông chiều, và chỉ cần gào lên ầm ĩ hay sải cánh mạnh bạo, nó đã khiến Hagric hay khái quát hơn là tất cả các phù thủy ở đây sợ hãi và cung kính.
Điều đó đã ảnh hưởng tiêu cực và hình thành nên tính cách kiêu ngạo của nó. Và tất cả những gì chúng nó cần có là một sự giáo dục mới, nghiêm khắc và quyết đoán hơn.
Rosean chán ngắt cái cách Harry phải cúi gập đầu chào trước khi chạm vào nó. Một trò lố bịch và nực cười, nhưng họ lại đem vào sách và giảng dạy học sinh ?!
Pansy đi đến và thúc vào vai cô, có vẻ đã nhận ra điều gì đó không đúng.
"Này, đứng ngơ ngác vậy ? Muốn bay lắm sao ?"
Cô nhết môi cười, ghé sát vào tai cô bạn.
"Phải, muốn bay khỏi chỗ này ngay lập tức."
Pansy cười tán thành, nhìn ra khoảng sân trống và Potter đang từ từ hạ cánh.
"Tốt lắm ! Tuyệt vời, Harry ! Cháu đã làm rất tốt !"
Hagric vỗ tay bôm bốp và đi đến đỡ Potter xuống đất.
"Ôi nào, mày không có gì là nguy hiểm hết đúng không, con chim chết tiệt !"
Draco từ trong đám học sinh hùng hồn bước ra, Rosean đã cảm thấy có điềm chẳng lành sắp xảy đến. Cô vội vã hét lớn tên anh ta và chạy đến gần, nhưng con chim chết tiệt đó đã sồ máu kiêu hãnh của nó lên, vươn cái cặp giò to gấp hai Draco và bộ móng vút hoang dã dính đầy bùn đất, vồ một cú đau điếng vào anh ta.
Draco ngã rạp xuống đất trước con mắt kinh hãi của Rosean. Gương mặt cô trắng tác ôm lấy cánh tay đầy máu của anh ta, thề rằng các vết thương là cực kỳ nghiêm trọng. Con Buckbeak đó vẫn chưa dừng lại, nó tiếp tục vươn thêm một cú nữa, nhưng xui thay lần này người đối mặt với nó lại là Mesterism.
Cô chưa bao giờ muốn trừng phạt một thứ gì đó nhiều như lúc này. Tiếng kêu đau đớn của Draco làm cô hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Rosean đứng nghiêm nghị, nhìn thẳng vào hai con ngươi đen tròn lỏm của nó, bắt đầu đọc những câu thần chú nối tiếp nhau. Chỉ có cô mới biết tác dụng của chúng là gì, khi con Bằng Mã từ từ hạ cánh và ngồi xuống, cái cổ dài trườn ra mặt đất rồi nhắm nghiền mắt lại.
Nó sẽ không thể tỉnh lại nữa, tạm thời là vậy.
Hagric phát hoảng chạy đến đứa con của ông ta, thản thốt gọi tên nó cho đến khi Hermione kêu lên là ông ta cần đưa Draco vào Bệnh thất, tiết học hôm đó mới có thể kết thúc.
Đứng lặng im trước cái thi thể lạnh ngắt, Rosean chậm rãi giải thần chú. Khu rừng đã nhạt dần ánh sáng, cô ngồi cạnh bên Buckbeak đang chìm vào giấc ngủ, lặng lẽ vút ve bộ lông dày tuyệt đẹp của nó.
"Tao có cảm giác như mày sắp chết, Buckbeak."
*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*
Draco tỉnh dậy trong vòng tay của Astoria, cậu giật mình đẩy con bé đó ra.
Blaise và Nephil đứng khoanh tay ở ngay cuối giường, nhìn thấy cái nhìn đầy ẩn ý của cậu liền giải thích.
"À, lúc nãy mày cứ than lạnh...Hay mày muốn tao ôm mày ?"
Blaise dang tay đi đến, Draco liền nhanh miệng bảo 'phắn'. Bà Pomfrey đẩy chiếc xe đẩy đựng đầy tăm bông và băng gạc đi vào khi Draco đang nhăn nhó cố ngồi dậy, bà ấy liếc mắt nhìn rồi đỏng đảnh nói.
"Suýt chút nữa thì mất cánh tay thôi, không có gì đáng ngại, trò có thể đi được rồi."
"Bà đang đùa sao ? Mất cánh tay ?!" Nephil trợn mắt, không tin vào tai mình.
"Đừng làm lố, mau đi về phòng đi."
Bà ta xua tay, để lũ học sinh ở đó rồi đóng cửa đi mất.
Draco vẫn không hề cảm thấy cơn đau được thuyên giảm. Chúng kéo đến từng đợt từng đợt như thể cậu đang bị chính con chim đó cào xé thêm trăm lần nữa. Mồ hôi lấm tấm trên trán đã chảy dài xuống cổ và thấm vào lưng áo, người mà cậu muốn nhìn thấy nhất vẫn chưa xuất hiện. Nó lại đang chơi trò gì nữa ? Nhân lúc cậu ốm thì cặp kè cùng thằng Potter ?!
Draco nhăn mày và cựa quậy mãnh liệt khiến đám Pansy hoảng loạn không biết nên làm thế nào.
"Mày ấn nó xuống đi Blaise." Pansy đề nghị.
"Tao ? Hiểu rồi !" Blaise lập tức trèo lên giường và khống chế hai vai của Draco. Nhưng ngay khi Draco vừa gào lên đau đớn, Blaise bị ai đó đạp tung ra, bay lên rồi ngã đụi xuống đất, kéo theo mấy chiếc giường khác lăn đi chệch hàng.
"Tụi mày bị điên hả !" Tiếng hét giận dữ của Rosean làm Draco từ từ mở mắt. Cậu ta thở hắt và túm lấy tay áo cô, thu hút cô nhìn vào cậu.
Astoria cũng nhận ra Draco đã tỉnh, con bé chồm tới dùng khăn lau chấm chấm mấy giọt mồ hôi trên trán nhưng ngay tức khắc bị Nephil giật tay kéo đi.
Nephil ra hiệu cho tất cả rời khỏi đó, và tất nhiên bọn chúng chẳng mong gì hơn thế, chạy trốn khỏi một Mesterism đang giận dữ.
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Lần đầu tiên, Rosean dùng phép chữa lành lên người khác, và thật kỳ lạ khi lần này, nó đã có tác dụng giảm đau.
Nhịp thở của Draco đều hơn và cơ mặt giãn ra thoải mái, Rosean liền vứt đi mấy liều thuốc giảm đau mà cô vừa nài nỉ xin được của bà Pomfrey ở ngoài cửa.
Tay trong tay, anh ta ngủ thiếp đi sau khi chắc rằng người yêu mình không thể rời khỏi.
*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*
Thông tin về vết thương của Draco đã kéo theo sự hủy tiết cả một ngày ở Hogwarts. Ông Lucius, dẫn theo vợ mình và năm sáu người anh em cốt cán trong Bộ, đứng đầy văn phòng cụ Dumbledore.
Draco cùng Astoria và đám Blaise đã tụ tập đông đủ trước cửa văn phòng. Bà Narcissa từ tốn mở cửa bước ra, đó là lần đầu tiên Rosean nhìn thấy bà ấy.
Một người phụ nữ xinh đẹp với khí chất đĩnh đạc và cuốn hút. Xung quanh bà ta toả ra mùi của một cuộc đời viên mãn, điều mà cô chỉ có thể nhìn thấy ở những nữ Zart cấp cao ở Zbrenda.
Bà ấy bước đến bên Draco và Astoria, dịu dàng ôm lấy vai anh ta.
"Đừng lo, cha con sẽ nghĩ cách trừng phạt con chim đó."
Draco khẽ nhíu mày, cô nhìn thấy được sự đắn đo trên gương mặt anh. Hay anh ta không muốn trừng phạt Buckbeak ?
"Mẹ, con muốn giới thiệu với mẹ một người..."
Draco đột nhiên quay sang mẹ mình, bà nhìn anh có chút hiếu kỳ.
Anh ta thoăn thoắt quay người về sau, hướng ánh mắt mẹ mình vào người con gái có đôi mắt xinh đẹp nhất, môi tự động nhoẻm cười.
"Đây là Rosean Mesterism, bạn...thân của con, người đã cứu con khỏi con Buckbeak."
"Bạn thân ?"
Bà Narcissa tinh mắt nhận ra thái độ khác lạ của con mình, ánh mắt đó không thể nào chỉ dành cho một người bạn. Bà tò mò hướng mắt về cô học sinh đang bước đến, từ biểu cảm đến cách ăn nói đều thể hiện rằng con bé đó không phải là một đứa học sinh tầm thường.
Narcissa bắt lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt, bị cuốn vào đôi mắt kỳ lạ.
"Hân hạnh được gặp mặt, thưa bà Malfoy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com