Phần 30: Hình nộm
Draco chưa bao giờ hiểu cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó quý giá là như thế nào, cho đến giây phút hiện tại, khi bà Pomfrey nói rằng con bé đã ngừng thở.
Trái tim anh hẫng đi một nhịp, tựa như nó chưa từng đập bao giờ. Draco chỉ còn nghe ong ong bên tai là những tiếng nói xì xầm của bọn họ, át đi hoàn toàn những tiếng nấc gọi tên không thành mà anh cố gắng gặn ra.
Anh đưa bàn tay run run của mình lên, chạm vào khuôn mặt đó. Cái lạnh thấu xương khiến tim anh đau giá buốt. Đây không phải là nhiệt độ của một cơ thể sống, dẫu anh có cố ôm cô vào lòng chặt đến mức nào, hơi ấm của anh vẫn mãi không thể chạm đến cô.
Đã quá muộn, để nói rằng anh nguyện bỏ mặc tất cả để có thể ở bên cô.
Đã quá muộn, để anh có thể cầm tay cô đi giữa dòng người và cùng nhau tận hưởng những ánh nhìn đầy ganh ghét đó.
Đã quá muộn, để dũng cảm một lần, để yêu.
Rosean trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt ánh đồng mà anh từng say đắm không bao giờ nhìn vào anh nữa...
.
.
.
"Anh làm em đau, Draco."
Ai đó lay và Draco bừng tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao. Căn phòng ấm nóng đã điều chỉnh lại các giác quan anh, dẫu trái tim vẫn đang đập liên hồi không chút ngừng nghỉ.
"Anh sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Anh gặp ác mộng sao ?"
Giọng nói ngọt ngào vang lên như một bản nhạc xoa dịu nỗi bất an trong lòng Draco. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ, chỉ nắm để biết rằng đây mới là thực tại, và anh chưa đánh mất ai cả.
"Em không sao."
Rosean khẽ thì thầm, điểm nhẹ vào bầu không khí hơi kỳ lạ giữa hai người. Những cảm xúc trong lòng cô vẫn hỗn độn ngổn ngang, lo âu có, tức giận có, hoang mang có, hạnh phúc có. Cô thậm chí không thể hiểu bản thân mình đang thật sự muốn gì.
Cô nên giúp Draco, hay là giúp chính mình ?
"Em yên tâm, cha anh sẽ tìm cách dạy dỗ thằng Potter và con máu bùn điên rồ đó, tất cả chúng nó sẽ cùng nhau xuống địa ngục sớm thôi !"
Draco gầm gừ khi siết chặt bàn tay cô, không kịp trả lời, một tiếng két kéo dài đã phát ra từ cánh cửa Bệnh thất gỉ sét, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai đứa. Rosean ngước mắt nhìn ra và bắt gặp ngay ánh mắt sắt như dao của ông lớn Malfoy. Từng bước chân của ông ta khớp y như nhịp tim đang thình thịch kêu của cô. Draco thả bàn tay cô ra, chỉnh lại áo quần và đứng thẳng nghênh đón cha mình.
"A...Draco, con cũng ở đây à ? Đúng là con trai ta, luôn biết cách quý trọng ân nhân của mình..."
Lucius đặt tay lên vai Draco, đôi môi nhết lên một nụ cười cao ngạo.
"Thật may mà Astoria kịp báo tin cho ta rằng quý cô Mesterism vừa bị đám sư tử đỏ đánh úp rơi xuống hồ, và đang nằm bất tỉnh trong Bệnh thất. Nào...xem ra cô đã khoẻ hơn, Mester !"
Ông ta thu về bàn tay đang nâng chiếc cằm nhỏ của con bé lên, dùng cây gậy của mình đẩy Draco ra xa giường bệnh.
"Đi thôi Draco, chúng ta không nên làm phiền Mester dưỡng bệnh."
Ông ta ra lệnh rồi quay lưng bước đi. Rosean nhận thấy dáng vẻ lưỡng lự ngập ngừng của Draco. Bằng một cái nhắm mắt và gật đầu, anh hiểu ý cô và bước theo cha mình.
Anh sẽ tìm em sớm thôi.
Rosean nghe được giọng nói của anh trong tầng tầng lớp lớp sương mờ ảo giác, cô biết đó không phải là khả năng đọc suy nghĩ của cô, đó chỉ là trực giác, một loại năng lực của những kẻ đang yêu...
*·*·*·*·*·*·*·*·*
*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*
Draco bước ra ngoài và thấy ngay Astoria đang đứng trước cửa, cấu xé mấy ngón tay của chính mình. Nó thấp thỏm không yên khi cha anh đi lướt qua mà không một lời hỏi han, rồi lại tò mò ngó vào trong Bệnh thất nghe ngóng tình hình.
Hẳn nó là người dẫn ông Malfoy tới đây, Draco bắt đầu nhìn nó bằng con mắt khác.
Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu như nó nhanh chóng bước theo anh và ông Lucius, nhưng không, Astoria bất ngờ đi vào Bệnh thất rồi khẽ khàn khép cửa lại, điều khiến cho các bước chân của Draco lạc nhịp.
"Con sẽ phải vắt cổ lên chạy nếu biết đang để những ai phải đợi đấy, Draco !"
Ông Lucius giận dữ quát, huơ tay túm lấy cổ áo thằng con rồi xách lên, kéo dài trên quãng đường vắng người.
-----------------------
"Đang trong công cuộc thay đổi chính mình hả em gái ?"
Rosean không bất ngờ trước một Greengrass đang ngẩng cao đầu đi về phía mình. Học sinh năm hai, Slytherin, gia tộc cao quý, thuần huyết, có vị hôn phu sở hữu gia sản kếch xù, nó vốn dĩ có thể ngẩng cao đầu ngay từ khi mới sinh ra rồi.
Chỉ là về tính cách của nó, Rosean chưa từng hứng thú đến vậy.
"Chị khoẻ mạnh thật đấy, ngã lâu như thế mà vẫn không chết."
Nó nói, bên cạnh một lời khen là một câu nguyền rủa. Không biết điều gì đã đả động làm nó thay đổi như thế, hay đó chính là một nó thật sự, từ ban đầu đã vậy ? Rosean không thể nhìn thấy gì từ trong đôi mắt đa sầu ấy, ngoại trừ việc muốn cô chết đi.
"Chị không nên động vào những thứ không phải của mình, Rosean."
Con bé nói, bước thêm một bước về phía cô, bóng dáng chàng trai với mái tóc bạch kim lộ dần trong mắt nó, và không khó để Rosean nhận ra đó là ai.
"Em cần thứ gì từ Draco ?"
Rosean hỏi, trong gian phòng đã dần chìm vào bóng tối, tiếng Astoria vang lên vọng lại từ những bức tường.
"Sao chị lại muốn biết ?"
Cô nhỏ giọng như cái cách mà con bé vừa trả lời.
"Em có thể lấy bất cứ thứ gì từ anh ta, tôi chưa từng giành với em."
Rosean vừa dứt lời, gương mặt Greengrass đã biến sắc, nó cười hắt ra một cách khinh khi và tiếp tục bước đến gần.
"Vậy nếu tôi nói, tôi muốn Draco ?"
"Ý em là sao ? Trong khi em không thích anh ta."
Rosean nhướn mày khó hiểu. Theo như tất cả những gì cô đã nhìn thấy được, lắng nghe được, cảm nhận được, cô chắc chắn rằng Greengrass không hề nhìn Draco theo cái cách mà một đứa con gái nhìn thằng con trai mà nó thích.
Nhưng dường như cô đã bỏ quên gì đó, một thứ rất quan trọng, ví dụ như quá trình dậy thì của con bé.
Greengrass đứng sát gần trước mặt cô, khoanh tay lên để lộ chiếc nhẫn bạc to tướng, gương mặt trắng bệt chồm về phía trước.
"Tôi thích Draco, từ ba tháng trước !"
*·*·*·*·*·*·*·*·*
Lời thú nhận của Astoria không ảnh hưởng gì sất tới mối quan hệ giữa cô và Malfoy. Nó chỉ làm Rosean cảm thấy chiến hơn, khi lúc nào cô cũng có một đối thủ kề kề kế bên để cạnh tranh, một đối thủ xứng tầm.
Con bé hẳn đã mong rằng cô sẽ làm ầm lên và chiến tranh lạnh với anh bạn trai không ngại cãi nhau đó, rồi trong một giây phút bốc đồng sẽ trót miệng nói ra rằng Astoria thích anh ta, thế là mối quan hệ của hai chúng nó sẽ đi đến hồi kết bằng một đám cưới hoành tráng trong mơ giữa hai gia tộc đại thượng đẳng.
Mơ đẹp đấy em gái !
Rosean cười thầm.
Mùa giải Quidditch lại sắp đến gần, chỉ chờ Giáng Sinh đến là các nhà lại sửa soạn ì đùng cả lên. Một buổi tối tại cuộc họp nội bộ đội Quidditch nhà rắn, Malfoy ngồi ngây ngốc giữa dàn sư huynh sư tỷ trong đội, im lặng không nói một lời.
Bọn họ đang tranh cãi xem có nên thay thế Malfoy thành một người khác hay không, khi cánh tay của anh ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Mặt khác, nếu chấp nhận thay thế, chắc chắn toàn đội sẽ phải đâm đầu vào một thử thách đầy cam go khác, đó là tìm một người 'chơi hộ' vừa ý ông Malfoy.
"Tao nghĩ cứ để Draco chơi đi, cho nó làm Tấn thủ là được."
Đội trưởng Flint đề xuất, anh ta là một người chơi lâu năm, là đối thủ đấu mồm với Wood của đội Gryffindor, đấy cũng là lý do vì sao anh ta có tiếng nói trong đội.
"Mày bớt xàm xí đi có được không ? Tấn thủ là vị trí gì ? Là người phải bảo vệ cả đội khỏi Bludger. Tao sợ đến tự bảo vệ mình nó còn không làm được."
Bletchley, năm sáu, thủ môn, cũng là người duy nhất có khả năng nói chuyện ngang hàng với Flint, vừa lên tiếng.
Flint nghe qua liền lênh cái hàm răng cửa dài thượt của anh ta lên.
"Tao đã đưa ra giải pháp tốt nhất rồi ! Chúng ta có hai Tấn thủ, chấp tụi nó một đứa lành lặn."
"Ý anh là tôi khuyết tật ?!!"
Malfoy chội trái cầu thủy tinh trên tay mình xuống khiến nó vỡ tan nát. Tiếng động lớn thu hút toàn bộ học sinh trong nhà, trong đó không thể thiếu Mesterism đang bận rộn với lịch thi Tiên tri của mình. Cô đóng quyển sách lại rồi chầm chậm tiến lại gần lò sưởi, khó khăn chen chúc vào đám đông những tay chơi thể thao cao lớn. Giữa làn hơi nóng hắt lên và những tiếng tí tách của gỗ nẻ ra, Malfoy đấu mắt với Flint như thể bọn chúng sắp vồ lấy nhau rồi cắn xé.
"Hai người đánh nhau sao ?"
Rosean khoanh tay lên nhìn vào giữa bọn chúng, vẫn cái gương mặt mà mọi người hay nhận xét là đăm chiêu và độc đoán.
Flint biết rõ rằng Mester đang khích anh ta, bởi vì nó biết chắc rằng anh sẽ không đánh nhau với Malfoy, vì một số lý do bất khả kháng như Snape và cha của thằng khỉ đó chẳng hạn.
"Không, không dám."
Flint khịt mũi rồi lùi lại thả người xuống ghế, trong khi Malfoy vẫn còn hầm hầm đứng đó. Rosean bước vào đóng vụn nát và kéo tay anh ta ra, một thao tác khôi phục quả cầu trở về nguyên vẹn rồi cầm trên lòng bàn tay, mấy chuyện vặt vãnh này thì cô làm rất khéo.
"Em sẽ chơi thay Draco, Flint."
Cô đứng ra trước mặt anh ta, lần nữa thấy mình thật vĩ đại. Nếu cô có thể lấy được lòng tin của Lucius, có lẽ việc đi vòng quanh căn biệt phủ của ông ta sẽ không còn là một vấn đề quá to lớn. Từ việc đó, cô không tin không thể thu thêm được bất cứ thông tin gì về cái bóng đen nọ.
"Mày đùa à Mesterism. Mày ? Quidditch ? Một người mới biết cưỡi chổi ?"
Flint sặc cười, kéo theo cả đám còn lại cùng hồ hởi theo. Nhưng tràn cười của bọn họ không kéo dài được lâu khi cái ánh nhìn nghiêm trọng của Rosean vẫn luôn là thứ giết chết bầu không khí. Đợi cho đến khi tất cả đã im miệng, Rosean mới cất tiếng nói.
"Anh phải biết rõ nhất chứ Flint, bọn anh không còn nhiều thời gian nữa..." Bước đến gần và ghé sát vào tai anh ta, cô thì thào.
"Anh tìm đâu ra một người chịu làm cái bia cho ông Malfoy xỉa xói sau trận đấu nếu đội nhà thua cuộc ?
Thay vì để một người gãy tay lên thi đấu, một đứa lành lặn và biết bay có phải đỡ làm gành nặng hơn không ?
Suy nghĩ kỹ trước khi từ chối, Marcus Flint..."
*·*·*·*·*·*·*
Marcus Flint
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com