Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33: Song hồn

Snape chần chừ gấp lại quyển sách mà ông đọc còn đang dang dở, tự hỏi rằng Mester nán lại đây để làm gì. Tiết học đã kết thúc từ lâu, bạn bè nó cũng lũ lượt đi khỏi, nhưng trông nó cứ như không thuộc về thế giới đang vui vẻ cười nói đó, nó thuộc về một nơi khác, phải, ông biết, ai cũng biết, nhưng ý ông ở đây không phải vậy.

Nó như đang tồn tại ở đâu đó hão huyền lắm, ví dụ như nơi vườn địa đàng sâu thẩm trong mỗi con người.

Mester cũng chầm chậm đóng lại trang sách viết về Người sói mà nó đã đọc được ba phần tư. Không nói gì, nó đợi cho đến khi mọi thứ im ắng tuyệt đối, và đó là lúc Malfoy đã mất hết kiên nhẫn chờ đợi rồi đi khỏi theo sự lôi kéo của Crabbe.

Từ khi Chúa tể hắc ám gọi tên ông ta như một tín đồ trung thành cũ, ông đã phải bế quan tâm trí mình, mỗi giây mỗi phút. Thế nhưng gần đây, ông có cảm giác như trí óc ông đang bị moi móc, bởi ai đó, người có một năng lượng khác lạ, ông muốn nói rằng nó giống như năng lượng của một người đã chết hơn là một linh hồn còn trực thuộc bên trong thể xác.

Nhưng điều tra vòng quanh Hogwarts, không có ai đáng nghi ngờ hơn là Mesterism, một người có lai lịch tưởng chừng như đã được phơi bày rất rõ, nhưng lại không một ai biết chính xác nó đến từ đâu.

Và tại sao, tại sao ? Tại sao ông lại nhìn thấy Lily trong đó, trong linh hồn của cô ta ?

Snape hiếm khi rụt rè trước ánh mắt của ai đó, nhưng ông luôn tìm cách tránh né ánh mắt của Mesterism. Ông muốn phủ nhận nó, phủ nhận cảm xúc của ông dành cho một người không liên quan. Đó không phải là Lily, không thể là Lily, và không bao giờ là Lily.

"Giáo sư..."

Giọng nói của nó vang lên đập vào bốn bức tường và vòm nhà cao chót vót, ông cẩn trọng nhìn vào nó, nhưng thật ra là nhìn và một điểm trên trán nó, bất cứ đâu không phải đôi mắt.

"Thầy đang thắc mắc vì sao thầy lại cảm thấy Lily phản phất đâu đó ở trong em ? Em cũng thắc mắc. Thế nên em đã tìm qua một vài cuốn sách ở Zbrenda, hỏi qua một vài vị giáo sư, và..." Nó ngập ngừng, dời ánh mắt xuống cây bút lông đang xoay xoay trên tay, như lật lại từng trang kí ức đã được viết sẵn trong đầu "hỏi qua một vài giáo sư và, mơ một vài giấc mơ rất lạ..."

Snape chăm chú, để tâm lên từng câu chữ của con bé.

"Mơ sao ?"

"Vâng, chúng khiến em nhớ lại một vài chuyện, và em nghĩ em đã biết rồi, nguyên nhân tại sao !"

Nó tỏ ra vui sướng như vừa vớt được vàng. Nhưng ông không tin vào nó, ông không tin một đứa trẻ năm ba lại có thể đào sâu vào bất kì thứ gì ngoài cuốn sách giáo khoa vốn đã dày hơn cả cuộc đời bọn nó. Ông không muốn đặt niềm tin vào bất kì điều gì không rõ ràng. Những lời nói suông thì luôn mong manh và dễ bịp.

Nó làm một động tác tay kì lạ. Những làn khói mỏng nhẹ bỗng lan ra tạo thành một khối thể chất màu xanh lam cuộn thành dòng. Chúng phát ra những tia sáng trắng bạc đẹp đẽ, từ từ chuyển màu trong suốt cho đến khi soi rõ được hình hài. Mester nhìn đăm đăm vào giữa chúng, như đang điều khiển chúng, xui khiến ông không thể không lần đến mà cùng nhìn vào trong.

Những tháng ngày đẹp đẽ của con bé tua nhanh. Thì ra đó là một tấm gương thời gian được làm tay không từ những bùa chú cồng kềnh và phức tạp, ông không đánh giá cao nó, nó kém xa bảo bối phép thuật ở đây về mặt tiện dụng.

Snape nheo mắt để lớp hình ảnh mờ mờ trên gương dần dần rõ nét. Ông suýt giật mình vì căn nhà đổ nát của Potter hiện ra chân thật như chính ông đang bước vào đó một lần nữa. Lily đã xuất hiện, cùng chúa tể và những tiếng gầm rú điên cuồng trước khi ông ta thốt ra mấy chữ đơn giản tiễn người phụ nữ của ông đi vào cõi chết. Snape như tắt thở. Ông đã đau, đau, đau như tưởng rằng mình cũng đang chết dần theo, từng mạch máu và tế bào nổ tung rồi phân hủy.

Snape mất thăng bằng ngã xuống ghế, nhưng cái gương cứ đi theo ông như một lời nguyền vĩnh cữu buộc ông phải tận mắt xem hết từng chi tiết. Ông cầm đũa và chỉ vào nó, cố phá vỡ nó như phá vỡ một bảo bối phép thuật thông thường, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Ông, như đang lúi sâu hơn, sâu hơn vào thế giới trong gương đó, đến mức ông cảm nhận được bàn chân mình đang đạp lên những mảnh kính vỡ của căn nhà, và Lily nằm dài ra đất buông xuôi sự sống.

Lily chính là cái chết ngoài ý muốn mà Voldemort tạo ra, khiến một Trường sinh linh giá là Harry được hình thành mà hắn ta không hề hay biết. Sự hy sinh của Lily, cũng chính là lý do khiến linh hồn hắn tan rã vào hư vô, kiệt quệ và cần nguồn năng lượng khác để duy trì nguyên khí, bằng không, hắn sẽ không thể hồi sinh được nữa.

Hắn đã hấp thụ lấy nguyên khí của Lily, khi không còn khả năng làm hại đứa trẻ đó được nữa.

Snape choáng váng, khoảng không gian chạy dọc một màu, xoay ông đến trước một căn nhà nhỏ ấm cúng cùng những khóm hoa. Mester cũng đứng đấy, ngay trước mặt ông, bàng hoàng và nhợt nhạt đến tang thương. Ông không thể chạm vào con bé, bờ vai đang run lên của nó, ông chỉ là một kẻ ngoài cuộc, chứng kiến tất cả và tiếc thương cho những nhân vật chính.

Snape nhận ra ngay Voldemort, dù hắn ta không có thân xác. Thân xác, có một thân xác nằm trong căn nhà, hắn ta đã giết thêm một người nữa. Nhưng hắn quá yếu, Chúa tể hắc ám quá yếu để có thể trốn thoát khỏi bi kịch mình vừa tạo ra mà không chút thương tổn.

Hẳn người đàn ông đó là cha của Mester, một kẻ si tình ngu xuẩn khác.

Cái hồn đen của hắn ta vỡ tan giữa không trung, nhưng Snape biết hắn ta không chết. Hắn vật vưỡng, níu kéo, với hi vọng trú ngụ được trên cơ thể khác, để chờ đợi, để nuôi dưỡng.

Hắn hoà làm một với con rắn đó, kẻ trườn bò quằn quại trong bụi cây.

Hắn gửi linh hồn vào cô gái nhỏ, với thân thể suy nhược và gần như hấp hối.

Hắn để lại dấu ấn, một vết thương mãi mãi không lành, như một lời nguyền, cho hậu duệ của một thiên tài sa ngã.

Snape biết hắn ta sẽ tìm về.

Snape biết, hắn ta bằng mọi giá sẽ tìm về.

Và Snape biết, Lily, thật sự, đang, sống trong con bé.

Mester dội nước vào người ông, cái lạnh đột ngột khiến ông choàng tỉnh. Con bé giữ cái chậu đồng to lớn đứng lặng thinh quan sát, như thể nó vừa làm xong một cuộc thí nghiệm và đang chờ đợi kết quả.

Lần này ông đã chịu nhìn thẳng vào nó, ông tìm kiếm, hình bóng của ai đó, và nó cũng biết điều đó.

Mùi thảo mộc của chậu nước không dễ ngửi, chúng vốn dĩ có thể rất thơm, nhưng với tài nghệ độc dược của Mester thì đó là điều không thể.

Snape mừng vì ông ta không bị trúng độc, đứng dậy và tự làm khô chính mình, ông tìm đến một chỗ ngồi khuất xa để ngả lưng vào tường.

Mester làm vậy, có mục đích của nó.

"Remus Lupin, ông ta đã biết Malfoy là Tử thần thực tử."

Nó báo, một tin tức động trời mà Snape không hề mong sẽ nghe thấy, từ miệng một đứa nhóc năm ba. Ông ta thẳng lưng ngồi dậy, rõ ràng là đang đọc suy nghĩ của Mester.

Em có thể xoá ký ức của ông ta, mà không bị ai nghi ngờ, nhưng một phần của nó có liên quan đến pha chế độc dược.

Em biết, thầy sẽ giúp em, giáo sư Snape.


************

Mình mới cập nhật video trong Cautions, mọi người nhớ vòng lại xem nha =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com