Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 35: Còi nến

Rosean không ngờ lối đi vào một căn nhà lại có thể dài và tối như thế. Dẫu nhà của gia tộc Mesterism cũng được gọi là biệt phủ, là lâu đài, cũng cần phải băng qua cánh rừng để tới, nhưng không bao giờ nó lại im liềm và rợn người như cái cách mà cô đang cảm thấy.

Cô có thể nghe thấy tiếng sỏi đá bị cán qua dưới mấy cái bánh xe. Cô có thể nghe thấy tiếng róc rách của một trong những cái đài phun nước ở đâu đó trong nhà anh. Cô có thể nghe thấy tim mình đập, thình thịch, thình thịch suốt quãng đường chiếc xe bon bon chạy.

Nhưng cô không nghe thấy sự sống.

Những âm thanh đáng lí ra phải có như tiếng quét sân, tỉa cành, tiếng chào mừng chủ nhân đã về, mặc nhiên bị thay thế bằng sự im lặng. Rosean quay sang nhìn Draco, cô tự hỏi liệu mình có được phép nói chuyện ở đây không.

"Đó là Seri, con gia tinh mới đến, nó sẽ phục vụ em, Rosie."

Draco kéo cô nhìn về phía khuất xa sau ngã rẽ của bức tường giậu cao lớn, cô nhíu mày mãi mới thấy được dáng dấp nhỏ bé đó của nó. Nó quấn quanh người một chiếc bao bố khoét ba lỗ, đôi mắt to chiếm hai phần ba khuôn mặt hốc hác chớp chớp dưới hàng mi dài lưa thưa. Nó là một nữ gia tinh, cô có thể đoán ra.

"Cậu chủ đã về, ông bà chủ đang đợi ở sảnh phụ ạ."

Nó nói leo lẻo, nhanh lẹ chộp lấy cái cặp sách mà cô đang mang trên tay, cùng con Chocky ôm hết hành lý từ cốp xe ra, đi từng bước ì ục vào cửa hông của căn nhà.

"Đi thôi." Draco vòng tay ra sau lưng và đẩy cô bước về phía trước. Cánh cửa nạm bạc tự động mở ra bằng một loại bùa chú gì đấy, cô bước vào căn nhà với tâm thế thấp thỏm lo âu. Sự tự tin lúc bấy giờ của cô cũng giống như những ngọn nến đang cháy khắp ngóc ngách của căn nhà này vậy, chúng đang dần tan chảy rồi một lúc nào đó sẽ tắt phụt và chìm lỉm trong chất nến lỏng lẻo đã bay hết mùi thơm.

Draco giữ cô đứng lại và nói khẽ vào tai, nhắc cô đừng đi đâu cho đến khi anh gọi. Rosean gật đầu, mắt dán chặt và lối vào căn phòng được gọi là sảnh phụ đó, nó sáng hơn và bập bùng ánh lửa.

"Quí cô Mester, mời đi lối này."

Một con gia tinh già với quần áo chỉnh tề hơn bước ra và cúi đầu, cô gật đầu đáp lại rồi nín thở đi theo hướng cánh tay dài ngoằn của ông ta. Tiếng nói cười dần lộ ra, cô biết mình đã đi đúng hướng.

"Con bé đến rồi."

Cô nghe tiếng bà Malfoy kéo ghế và bước ra, nhắm vào hai cánh cửa đen to như một chiếc thuyền buồm, cô vặn tay nắm.

"Rosean," Draco xuất hiện ngay lập tức sau cánh cửa, cô đứng hình một lúc sau khi nhìn thấy anh. Cảm giác tủi thân đột ngột ập tới khiến khoé mắt cô rưng rưng như chực khóc. Draco có vẻ hoảng hốt nhưng bà Malfoy mới là người bước đến đầu tiên.

"Ôi bé con, cháu khóc sao ?"

Phu nhân xuất hiện trong bộ váy đen huyền thoải mái và thanh lịch. Rosean vội cúi đầu.

"Thất lễ rồi," Cô quẹt nhẹ mí mắt bằng ngón trỏ rồi cố nặn ra một nụ cười, "Cháu vừa sợ mình sẽ đi lạc thôi ạ, căn nhà rộng quá."

"Herd không dẫn đường em sao ? Cái con-"

"Không sao rồi Draco."

Cô ngắt lời anh, khi bà Narcissa đang nhìn trực diện vào hai đứa. Draco buông tay khỏi cánh tay cô, bước lùi lại mấy bước.

"Draco ? Còn chưa mời khách ngồi ?"

Lucius đứng dậy khỏi cái ghế dựa cao gấp ba ông ta, xoay người nhìn về phía cô. Khoảng cách quá xa, cô không thể nhìn thấy mắt ông ta, thứ cô thấy chỉ là cây gậy bạc phản chiếu ánh lửa ngả vàng của ông.

Phải một lúc lâu sau đó, bữa ăn mới được phép bắt đầu. Trên bàn bày biện những cây nến khổng lồ, chúng toả mùi hương ngào ngạt phía trên đỉnh đầu cô và vừa y che khuất Lucius, cô không nghĩ đây là một sự trùng hợp.

Draco gõ gõ lên bàn, nheo mày thắc mắc cô có ổn không. Cô ngập ngừng lắc đầu, phải, cô không bao giờ muốn nói trái với suy nghĩ của mình. Anh dùng ngón tay chấm vào chén nước chấm khuất sau tô súp, viết mấy chữ xuống bàn. Cô phì cười, vén nhẹ một bên tóc để nhìn rõ dòng chữ.

Đại khái là, 'ăn nhanh rồi anh dẫn về phòng.'

Khoé miệng cô lún sâu hơn, chỉ sợ không kiềm được mà bật cười thành tiếng.

Lucius bỗng gằn giọng, Draco giật mình dùng cổ tay lau vội dòng chữ, vô ý đánh đổ ly rượu đỏ trên bàn.

"Ôi trời !"

Cô hoảng hốt bật dậy lùi ra, nhưng vẫn không cứu rỗi kịp cái tà váy đã ướt đẫm một lằng.

"Cháu cần phải về phòng rồi, Rosean à."

Bà Narcissa lo lắng bảo, cô cười thầm, trước khi bước đi không quên quay đầu nói với Draco.

Thật là cảm kích.

--------------

Draco's pov


Tôi nhìn theo bóng dáng mẹ dẫn Rosean lên lầu, đi về dãy các căn phòng nhỏ giống nhau y đúc. Chúng là phòng dành cho khách, khách nói chung, những người mà cha tôi bảo rằng có thể đối xử tùy tiện là được.

Tôi tức giận, tức giận đến mức bước ra khỏi bàn ăn và đi theo hai người họ. Tôi định sẽ dẫn Rosean đến căn phòng kế sát gần tôi, nó từng dành cho Greengrass khi con bé đến chơi vào dịp hè. Nhưng cha tôi đã lôi tôi lại.

"Con cũng quay về phòng đi."

Ông ấy trừng mắt nói, dễ dàng khiến cơn giận trong tôi biến thành nỗi sợ. Tôi cúi đầu và bước đi lên cầu thang đối diện, ray rứt nhìn theo bóng mái tóc dài đen huyền dần chìm vào trong cái bóng tối đen xỉn đôi khi còn ngửi thấy mùi hôi tanh sau ngã rẽ.

Căn nhà thật tối.

Không hiểu sao giờ tôi mới nhận ra, căn nhà thật tối.

Những cây nến và ánh trăng không đủ để soi sáng con đường tôi đi phía trước. Tôi tức giận quay sang trách mắng con gia tinh.

Chúng cúi đầu và lủi thủi mở đèn lên. Đường đã sáng, nhưng tôi vẫn không thấy yên lòng.

Tôi nhốt mình lại trong phòng để không phải càm ràm thêm nữa đám gia tinh bần cùng xấu xí.

Tôi không muốn mắng mỏ chúng, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa sự im ắng của chính nơi tôi sinh sống. Một sự im ắng khiến tôi bứt rứt, một sự im ắng mà một khi bị phá vỡ, những lời răn đe và gầm gừ là thứ tôi nghe thấy.

Rosean là niềm an ủi của tôi. Một lá bùa may mắn mà tôi cần giữ bên cạnh. Sẽ thật khó nếu tôi nói rằng tôi yêu em say đắm. Tôi chỉ cảm thấy mình không thể để ai khác có được em. Điều đó cũng giống như nếu tôi tìm được cuốn sách 'Những câu thần chú cổ xưa' được viết tay bởi Merlin đã thất lạc mấy nghìn năm về trước, tôi sẽ giấu nó đi, sâu thẩm vào lòng đất, và không để ai cướp mất.

Nghe thật là chợ búa, nhưng em là tài sản của tôi.

Tôi thắp cây đèn lồng lên và áp tai vào cửa. Tôi muốn chắc rằng lũ gia tinh đã ngủ yên, nhưng những tiếng lục đục dọn dẹp của chúng đã khiến tôi chần chừ.

Tựa đầu vào cửa, tôi chợt nhớ ra mình không phải là người thích đợi.

Nhưng tôi vẫn đợi. Đợi và ngủ thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Tôi sao vậy ?

"Được rồi, về kho đi."

Tôi choàng tỉnh dậy vì tiếng nói khe khẽ của Herd, con gia tinh quản gia. Bọn chúng độn thổ nhanh như thoắt, tôi cũng cẩn thận mở cửa ra.

Ánh đèn lồng chỉ có thể soi trước cho tôi khoảng cách là ba bước chân, còn lại, là bóng tối mù mịt.

Tôi thấy lạ lẫm với chính căn nhà của mình.

Đi một hồi với không một điểm tựa, tôi cuối cùng đổi sang lần mò theo các bức tường.

"Rosie ? Em đã ngủ chưa ?"

Tôi nói khẽ vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, nhưng không ai trả lời.

Tôi sốt sắng, gõ mạnh hơn và liên tục hơn, không ngừng gọi bằng chút hơi gió khàn trong cổ họng.

Tôi móc đũa phép ra, định mở khoá nhưng chợt nhớ ra căn nhà đã được yểm bùa báo động, nó sẽ báo cho cha tôi biết nếu có ai đó dùng đũa trong căn nhà của mình.

Hết cách, tôi đành tìm đường đến cửa sổ phòng Rosean.

Con đường không dài, nó có thể được tìm thấy dễ dàng sau khi đi qua hành lan của phòng đọc sách và thư viện. Tôi đã định bỏ qua nhưng dấu nến khô nhiễu dưới sàn đã làm tôi khựng lại.

Có vẻ, em đã vào thư viện.

Tôi không chần chừ mà mở cửa ra, tiếng lột xột mới ban nãy bỗng nhiên dừng lại. Đặt cái đèn lồng lên bàn, tôi bắt đầu đi một lượt qua các kệ sách.

"Rosie ? Đừng tỏ ra bí ẩn nữa."

Dường như em đã nghe thấy tôi, tôi tưởng tượng ra được cách em đang trút hơi thở nhẹ nhõm rồi thả lỏng hai vai. Một tiếng cạch nhỏ vang lên, Rosean bước ra sau cái bàn nơi tôi đặt chiếc đèn lồng.

"Linh cảm của anh không tốt lắm nhỉ ?"

Em ấy khoanh tay lên rồi nhướn mày nhìn tôi, tôi có thể ngắm được mặt trăng tròn trĩnh trong đôi mắt đó.

"Đừng hỏi em tại sao đến đây, em sẽ không trả lời."

Tôi cười xoà. Tôi đã định hỏi, nhưng giờ thì không nữa. Tôi chưa bao giờ thích cảm giác bị ai đó đoán trúng, nhưng ngay khi tôi vừa vờ nổi giận, Rosean lại chặn đứng lời tôi.

"Em vừa tìm thấy cái này," Em ấy ôm một cuốn sách dày đến, bước đi cũng không vững. Chúng tôi quyết định ngồi xuống đất rồi mới mở ra xem.

"Nó là cổ ngữ, ở đây viết là 'Chỉ dành cho kẻ thừa kế'."

Tôi nhìn chăm chú vào những hàng chữ lướt dưới ngón tay em, một vài chữ tôi có thể nhận ra nhờ tiết Cổ ngữ trên trường.

Khoan đã.

"Em học cổ ngữ từ bao giờ thế ?"

Rosean ngước lên, nhìn vào tôi như suy xét điều gì đó trước khi nói.

"Đây là ngôn ngữ của em, anh cũng nên học một chút đi."

Nói rồi em mở nó ra. Bụi cũ bay lên khiến chúng tôi ho khan mấy tiếng. Rosean cúi sát người, mấy lọn tóc trượt ra khỏi tai và rũ xuống che khuất gương mặt. Tôi nhẹ nhàng tém chúng lên.

"Ánapse elafrá..."

Em đọc và xung quanh sáng lên một cách màu nhiệm. Em thậm chí còn không cần dùng đến đũa phép. Phải làm sao để tôi có thể bày tỏ rằng em tài giỏi và đáng tự hào đến nhường nào.

"Nhìn nè Draco, mỗi một chữ trong đây bốc ra đều có thể tạo thành một câu thần chú," Rosean ngước lên cùng gương mặt nghiêm trọng, "Sao cha anh lại có thứ này chứ ?"

"Anh không biết," Tôi lắc đầu đầy trung thực, "Anh chưa từng được phép đến gần bàn làm việc của ông ấy, nhưng anh chắc rằng ông ấy chẳng mấy khi đọc sách đâu."

"Vậy sao ?" Em hỏi lại, nhưng chả thèm nhìn tôi gật đầu trả lời.

"Rosean-"

"Em có thể giữ cuốn sách này không ?"

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Rosean có chút chần chừ. Tôi hiểu sự chần chừ trong tôi là một chút nghi hoặc, về lý do tại sao em đến đây và em sẽ làm gì với cuốn sách đó. Nó không phải là của tôi, tôi có được quyền gật đầu và tặng nó cho em không ?

Hai mắt Rosean chớp chớp, em ôm chặt cuốn sách vào lòng và kéo kéo áo tôi.

"Draco ?"

Tôi lắc đầu.

"Anh chưa tặng quà không cho ai bao giờ." Tôi đặt tay lên cuốn sách và vờ như lấy nó lại, thế là bị Rosean hất văng cánh tay ra.

"Anh muốn gì ? Tiền ? Điểm O môn Muggles ? Một con Bằng Mã biết vâng lời ? Nói đi, em cho anh hết !"

Tôi xoè tay ra trước mặt Rosean, đòi một chiếc vòng tay giống loại của tụi Blaise, nhưng phải là loại mắc hơn.

Nhưng bạn biết không, thứ tôi nhận được là một chiếc vòng cổ có mặt dây rất nặng và một nụ hôn vào má. Tôi không hề đòi nó, nhưng em bảo đó là hàng tặng kèm.

Tôi đã giả vờ như tôi không thích nó.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com