Phần 41: Vũ hội bắt đầu
"Đi đâu vậy Mester ?"
"Nộp phạt."
Rosean phe phẩy xấp giấy đã được ép gọn trên tay, ung dung tìm đến văn phòng của giáo sư Moody. Cánh cửa gỗ gồ ghề đã ở ngay trước mắt, nhưng cô chần chừ không mở. Bên trong, hình như đang diễn ra một cuộc đàm thoại có vẻ nghiêm trọng.
"Tôi cho rằng chúng ta không nên tiếp tục để Harry tham gia trận đấu. Thằng bé đã suýt chết vì con Đuôi gai rồi !"
Tiếng của McGonagall bất an vang lên, nhưng cụ Dumbledore vẫn cự tuyệt lời bà ấy.
"Đó là lựa chọn của thằng bé, chiếc cốc đã chọn thằng bé, chúng ta không có quyền thay đổi gì cả, Minerva à."
"Trilawney đã nói rằng cô ấy nhìn thấy điềm gở, liệu có thể là..."
"Alastor Moody sẽ trông nom thằng bé, đừng lo lắng nhiều quá."
"Phải, tôi sẽ giám sát nó 24/24, cô đừng lo."
Moody ồ ề nói hoà chung với tiếng gậy lộc cộc của ông ta, Rosean ghé sát tai vào cửa, cố lắm nhưng vẫn không nghe được gì nữa.
Kéttt. Rầm !
Cánh cửa mở toang ra và cô té ầm xuống đất. Ngước mắt lên, ba vị giáo đã đang híp mắt nhìn cô.
"Trò cần một lời giải thích dài đấy, trò Mester."
McGonagall cản Moody lại trước khi ông ta bước tới xách ngược cô lên.
"Em...em đến để nộp phạt."
"Mau đứng dậy và đi đi Rosean, chúng ta còn phải nói chuyện thêm."
Cụ Dumbledore nâng tay đỡ rồi đẩy nhẹ cô đi, mặc cho McGonagall có chút không cam tâm để cô đơn giản rời đi như thế.
Rosean bước ra khỏi cánh cửa, nhắm mắt cố không nghĩ đến thằng nhóc đó nữa nhưng cánh tay cô lại tiếp tục đau dữ dội. Cô biết, dẫu bây giờ cô có rời đi và vẫn bình an vô sự, thì đến khi vòng hai của cuộc thi chính thức bắt đầu, cô sẽ lại phải chịu sự dày vò đó một lần nữa.
Cô lắc đầu và quay trở vào trong, vừa vào đã đưa ra một lời đề nghị hết sức vô lý.
"Nếu có thể cho em biết đề thi của vòng tiếp theo, em sẽ có thể đảm bảo cho cậu ta an toàn."
————————————
Vũ hội Yule Ball, một lễ hội mà các phù thuỷ sinh được phép mời đến bạn đồng hành từ bất cứ đâu, Rosean không thể bỏ lỡ cơ hội này để đem Helen và Ares đến chơi.
Đúng vậy, Snape cấm cô tham gia, nhưng người đông như thế, ông ấy có chắc sẽ tìm ra cô giữa một hội trường bao la rộng lớn, trong một bộ trang phục không phải là áo chùng và quần tây đen ?
Rosean còn không cần phải chuẩn bị gì ngoài viết hai lá thư gửi đến Zbrenda, tất cả lễ phục đều có người nhà Malfoy lo liệu.
"Anh không hỏi số đo của em sao ?"
Cô thắc mắc hỏi cậu chủ Malfoy đang hì hục đào đất trong giờ Thảo mộc. Thay vì xúc xúc nhẹ nhàng và phủi phủi bằng tay không như lời giáo sư Sprout nói, anh ta lại đang lạm dụng quá mức cây cào đất.
"Không," một nhát cào cắm phập vào rễ cây, "con gia tinh thợ may đã đo khi em đang ngủ rồi."
"Malfoy ! Trò đang phá hoại vườn cây của tôi đấy à ! Slytherin trừ 30 điểm !"
Sprout hét lớn vào mặt Draco, tước đi cây cào của anh ta rồi hất tà áo bỏ đi. Đám thằng Blaise cười như được mùa.
"Gia tinh thợ may ? Bố mẹ anh biết chuyện này sao ? Họ không phản đối sao ?"
Rosean mở căng mắt hỏi tới tấp. Ngay khi vừa nhận được cái gật đầu từ Draco, cô đã vui mừng đến mức đạp gãy luôn cái cây mới gieo của Longbottom.
Cậu ta la lên, và Slytherin bị trừ thêm 30 điểm nữa.
Khổ nỗi không ai dám nói gì.
————————————
Mặt trời dần ngả sang cam rồi chìm lỉm vào những đám mây, Draco kiên nhẫn đứng đợi bầy ngựa trắng cùng cỗ xe ngựa từ Zbrenda xuất hiện trên bầu trời, nhưng đợi mãi không thấy.
"Ba mươi giây nữa và chúng ta sẽ muộn cho buổi lễ !"
Anh ta xoay qua lầm bầm vào lỗ tai Rosean, cô liền cúi xuống nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
"Anh có thể đi trước mà, dù sao thì anh cũng không cần gặp bọn họ đâu."
"Anh đi trước ?!" Draco bất ngờ cười hắt, "Ổn thôi và sau đó em sẽ được khiêu vũ cùng chàng trai mặc váy Weasley đấy, hời em rồi."
Đánh mắt sang liếc nhìn Draco, cô nhướn mày đáp lại câu nói đầy ẩn ý của anh ta.
"Chẳng phải anh đã xé bức thư đó rồi sao, ngay khi cậu ta vừa đưa cho em." Cô khoanh tay lên cười vui vẻ "Nhưng không sao, anh không phải lo, anh có thể tìm vị hôn thê của mình để mà khiêu vũ, còn em sẽ đứng đợi vị hôn phu của em."
Hình như có một câu chữ gì đó nghe không lọt lỗ tai, Draco lập tức nhăn mũi hỏi lại.
"Vị-hôn-phu-của-em ? Cái người mà nãy giờ ta đứng đợi ? Anh, đang đứng đợi ?"
Thấy Rosean chỉ vỏn vẹn nhún vai, anh ta bỗng dưng cảm thấy dạ dày râm rang khó tả.
"Anh đi đi." Cô thúc, kèm theo hành động đẩy đẩy cánh tay anh ta.
Draco liếc nhìn dáng vẻ thờ ơ của cô, hậm hực trở vào toà lâu đài.
———————————
Tại căn phòng khách lớn nhất của biệt phủ Malfoy, bàn ghế đã được dọn sạch sát vào tường, chỉ để trống một khu rộng lớn ở giữa mà sau này có thể là nơi tập kết của các tử thần thực tử. Chiếc vạc to lớn đã được chuyển từ tầng hầm lên mặt đất, đặt uy nghiêm chính giữa căn phòng. Không ai biết bên trong đó có chứa thứ gì, nhưng có vẻ là một người bạn tâm giao quan trọng của lão Lucius và phu nhân của lão, vì suốt ngày, đám gia tinh đều nghe thấy tiếng xì xầm của bọn họ phát ra từ căn phòng, cùng giọng nói lạ trong chiếc vạc.
"Ngài chúa tể, nếu ngài lo lắng kế hoạch đã bị lộ, tôi có thể giết thằng nhóc đó ngay trong đêm nay, lấy công chuộc tội."
Mặt Lucius xanh xao gầy guộc, hẳn là lão ta đã mất rất nhiều đêm mới có thể nói ra những lời này.
"Không vội, vũ hội hoành tráng như vậy mà...ngươi đã chuẩn bị lễ phục cho lũ nhóc sao ?"
Tiếng từ trong chiếc vạc ngân lên như tiếng thở thều thào, Lucius vội gật đầu.
"Là phu nhân tôi đã chuẩn bị, thưa chúa tể."
"Tốt," Tâm trạng của người bí ẩn bỗng tốt lên, Lucius còn nghe được cả tiếng khúc khích cười đâu đó của ông ta.
"Hãy nhớ, lôi kéo con bé, nó phải là người phe ta, nó là con cờ mà ta đã đặt trên bàn từ trước; hiểu chứ ?"
"Vâng, tôi hiểu."
Lucius cúi gục đầu, và lũ gia tinh không thấy ông ta trở ra nữa.
————————————
Rosean thực hiện một màn chào đón những người bạn cũ bằng những cái ôm giản dị rồi đưa họ vào trong toà lâu đài để chuẩn bị lễ phục. Lúc sắp bước vào cánh cổng, cô bỗng phát hiện gã Filch đang trực sẵn ở cửa với cái lưng còng xuống và gương mặt nhăn nhó. Không có Draco ở bên, cô đột nhiên lo lắng đến lạnh sóng lưng.
"Chuyện gì thế Rosean ?"
Ares hỏi hang khi thấy cô ngập ngừng nửa bước nửa không.
"Có vẻ chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu vào trong ngay bây giờ..."
Cô thở nặng rồi giương đôi mày lo lắng ngước nhìn Ares cùng Helen, cả hai người đã phát hiện ra mối lo ngại của cô đang lừ lừ trước cổng.
"Không sao, ta có thể dùng Nước Cỏ mà."
Helen điềm nhiên nói, điều khiến Rosean chợt nhận ra, bản thân đã quên khá nhiều thứ từng rất quen thuộc ở quê nhà.
————————————
Buổi vũ hội đã bắt đầu từ sớm, bốn cặp đôi nhà vô địch vừa hoàn thành xong điệu nhảy mở màn và mọi người đang dần hoà mình vào thứ âm nhạc du dương dưới ngón đũa của thầy Flitwick. Draco trong bộ âu phục trắng, đứng khoanh tay đợi giữa lối ra vào với gương mặt không mấy vui vẻ.
"Bí xị vậy anh bạn, có muốn mượn quý cô Parkinson của tôi một lát không ?"
Blaise với Pansy trong vòng tay, lắc lắc ly nước ngọt màu đỏ sẫm như máu bước đến trêu chọc. Nhìn thấy đôi mắt vừa đảo tròn của Pansy, Draco liền hếch cười cuỗng lấy chiếc ly từ tay cậu bạn.
"Mày có chắc là nó đang tự nguyện không ? Tao thì không nghĩ vậy !"
Draco cười, hớp một ngụm rồi liếc nhìn ra cửa.
Blaise không phân bua, buông Pansy ra và xỏ tay vào túi.
"Mày lại cãi cọ với Rosean à, nếu giữa hai chúng mày không ai nhịn được ai, tao nghĩ tụi bây nên giải tán sớm đ..."
Giọng nói của Blaise bỗng hoà tan vào đám đông khi ai đó dần xuất hiện đằng xa trên dãy hành lan treo đèn lủng lẳng, tất cả những gì Draco nghe thấy lúc này là tiếng giày cao gót tiến đến thật gần.
Rosean xuất hiện như là nguồn sáng duy nhất giữa một cánh đồng hoang mênh mông dưới ánh trăng tà, điều khiến cái lạnh giá rét bên trong lòng anh ta bỗng ấm lên cùng niềm tự hào râm rang trong mắt.
Cô ấy sẽ thật vừa vặn nếu đứng cạnh anh và khoác lấy tay anh, Draco trộm nghĩ.
"Đó là anh chàng của bồ sao ?"
Helen ghé tai hỏi ngay khi vừa nhìn thấy một dấp dáng điển trai sáng bừng đang đứng ngay cạnh cửa, nhưng thế vẫn chưa đủ, còn có ánh mắt si tình của anh ta nữa.
"Draco Malfoy, một đại phú hào đấy, cậu ta rất giỏi Độc dược, và bộ môn Trí thuật."
Cả hai sững sờ nhìn qua Ares, người vừa cất tiếng nói.
"Anh có thể nào đừng đọc suy nghĩ lung tung của người khác không ?"
Helen cau mày nhắc nhở, nhưng Ares chỉ phì cười.
"Ai bảo vừa nhắc đến thằng nhóc đó thì suy nghĩ của em lại lộ liễu như vậy, Rosean, không giống em chút nào."
Anh nhìn sang Rosean có chút lo lắng, nhưng con bé chẳng thấu lòng anh, nó chỉ bận nhìn đăm đăm về hướng cánh cửa, nơi thằng nhóc trông chẳng đáng tin đó đứng đút tay vào túi dửng dưng nhìn mình.
"Cậu ta trông có vẻ có ích đấy nhỉ ? Chúng ta có đếm thêm cậu ta vào đội không ?" Helen ngây ngô hỏi.
"Không, Helen, anh ta là Malfoy."
Giọng Rosean trầm đi ở những nốt cuối, như một sự lập lững hoang mang không rõ. Cô bước đến gần và đón lấy cánh tay Draco, bước vào trong bữa tiệc đang hân hoan náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com