Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 42: Lời nguyền Độc đoán của Astoria

Bầu trời đầy sao đã thế chỗ cho những hạt tuyết rơi dày. Từ những cánh cửa sổ và cửa ra vào lấp ló mở chiếu ra ánh sáng lấp lánh của buổi dạ hội, tiểu thư nhà Greengrass một mình đi qua đã mấy cái hành lan, cuối cùng không hiểu sao lại dừng chân trước Hồ Đen tĩnh mịch, nơi đang được chuẩn bị làm địa điểm diễn ra vòng hai của trận đấu Tam Pháp thuật.

Nơi này đáng lẽ đã bị cấm ra vào, nhưng nhân viên của Hogwarts thì đều đang bận tham gia trẩy hội, ai lại đứng canh gác cái nơi hẻo lánh ảm đạm này. Điều đó tuy là lý do khiến Greengrass có mặt ở đây, nhưng cũng chính là lý do làm cô hoang mang khi nhìn thấy lấp ló bóng dáng hai người đàn ông khoác áo choàng đen hụp lặng giữa hồ.

Cô thở hổn hển và nép vào sau một trong các cái cột của toà lâu đài, chăm chú nhìn ra hai người đàn ông nọ, một người chỉ huy cầm đũa phép khuấy động cả mặt hồ, một người thì xông pha xuống đáy.

Mãi chăm chăm ngắm nhìn các vệt sáng xuất hiện trên mặt nước do người đó tạo ra, Astoria không biết rằng ai đó đã đứng ngay bên cạnh mình, đập vào đầu và lôi cô đi.

*******************

Ban nhạc Klight đang trình diễn bài hát mới đầy sôi động trước toàn thể phù thuỷ sinh, tất cả bọn họ đang nhảy múa và hò reo không ngớt, chỉ duy nhất một người vừa hớt hải từ ngoài chạy vào, kéo hết người này đến người khác chỉ để tìm Malfoy.

May thay, cậu ta đã định vị được Blaise và Pansy trong đám nhảy.

"Blaise ! Blaise ! Ra đây !"

Nephil lôi Blaise ra khỏi những cá thể đang uốn lượn, gương mặt trắng tác báo tin.

"Astoria biến mất rồi, tao đã theo đuôi nó nhưng nó mất hút khi tao men tới được Hồ Đen."

Giữa những nhịp thở hỗn loạn của Nephil, Blaise cười xoà, tay chân còn chưa hết nhún nhảy đã vội nói móc.

"Biến mất thì mày đi kiếm đi, lôi tao ra thì nó xuất hiện à ?"

Nhưng Nephil chẳng để nổi tâm vào câu nói vô ích của cậu ta, nó bụm miệng và nhìn chầm chầm xuống sàn nhà, lẩm bẩm.

"Con bé biến mất rất kì lạ, nó cứ làm tao nhớ tới vụ của Ginny Weasley, có lẽ nào nó bị bắt cóc rồi, tao phải làm sao...?"

"Này này, tỉnh táo lên, vui vẻ lên, cứ nghĩ là nó đang trốn ở đâu đó với thằng ghệ mới đi !"

Blaise ôm lấy hai vay của Nephil rồi vỗ bốp bốp lên mặt cậu ta, hòng mong cho cậu ta giác ngộ, nhưng có vẻ nó đã phản tác dụng.

"Không được, tao phải tìm Draco, chắc chắn nó có cách."

Nephil hất hai tay của cậu bạn ra, cất bước chạy. Blaise bất ngờ nhìn theo rồi thở dài đảo mắt, bất lực chen vào đám đông khi nãy mà kéo Pansy ra, nhanh chóng bám theo người anh trai đáng thương nọ.

—————————

"Muốn tìm Draco sao ? Biết Rosean ở đâu không ?"

Pansy vừa bước lẹ chân vừa hỏi với theo hai chàng trai đang vội vã như đạp phải lửa trước mặt, rất nhanh bọn họ liền quay mặt lại, dù thở hổn hển nhưng vẫn không giấu được đôi mắt sáng lên.

Tìm thấy Rosean là điều dễ đang hơn gấp bội khi chỉ cần bắt gặp và hỏi bất kì một hồn ma nào trên đường, bọn chúng đều sẽ biết ngay tung tích của cô bạn. Rosean, có thể nói cô ấy có mối quan hệ tốt với những thứ không phải con người hơn.

"Rosean ? Mày ở đó sao ?"

Ánh sáng trong phòng Độc dược toả ra, mái đầu màu trắng bạc của Draco đập ngay vào mắt, và quả nhiên, Rosean cũng đang nhướn mày nhìn ra bên cạnh.

"Buổi tiệc kết thúc rồi sao ?"

Rosean hỏi, đa phần là thắc mắc về sự xuất hiện của đám bạn.

Gương mặt tái nhợt của Nephil có lẽ đã tỏ rõ vài phần, bọn nó mất tận vài phút trước cửa để thở, chọc cho Draco mất kiên nhẫn.

"Không phải chứ ? Có chút nhạc sống đã làm tụi bây điếc hết rồi sao ?"

Nephil nuốt ực nước bọt, gượng nói.

"D-Draco, Rosean, Astoria biến mất rồi, như cách Ginny từng biến mất vậy ! Tao hoảng quá, giờ tao chỉ biết tìm tụi mày..."

"Tìm tụi tao ?" Draco ngắt lời cậu ta, gương mặt nhăn nhó dần thả lỏng khi tựa vào ghế "Mày có nhầm không, tao không phải người trông trẻ."

Blaise nhún vai đẩy cửa bước vào.

"Thấy đấy, tao bảo mày đừng làm quá mọi chuyện lên."

XOẢNG !

Tiếng đổ bể làm giật mình tất cả, Draco tráo mắt nhìn Rosean vừa thả cái tách trà đã cạn trong tay cô xuống.

"Cái tách nóng sao ?!"

Draco bật dậy chộp lấy tay cô, nhưng lạ thay, bàn tay lạnh ngắt này vốn không phải là của Rosean.

Pansy mở miệng hỏi ráo riết có chuyện gì vậy, nhưng Rosean căn bản không thể trả lời. Cô siết chặt lấy tay Draco, thất thần một hồi lâu.

********************

"Em đã nhìn thấy gì trong cái tách ? Em bảo Sophia bay đi đâu vậy ?" Draco bị kéo theo bởi các bước chân sải rộng của Rosean, hoang mang hỏi.

"Biệt phủ Malfoy." Cô đáp gọn, rẽ vào tầng hầm đi xuống phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.

"Chúng ta cần bám theo Sophia ngay bây giờ, Draco, anh sẽ là người cầm lái." Rosean quả quyết, kéo cây chổi từ trong tủ của Draco ra rồi đạp tung cửa sổ. Cơn rét lạnh thổi vào đột ngột khiến Draco kêu thé lên một tiếng.

"Này ! Dẫn đường đi chứ !"

Cả hai bất ngờ nhìn ra, thấy Blaise, Pansy và Nephil đã bay lơ lửng giữa gió rét từ lúc nào.

***********************

"Lucius, ta không hiểu vì sao ngươi lại đem con bé đó về đây, giết phăng nó đi có phải dễ hơn không ?"

Barty chất vấn Malfoy trước ánh lửa bập bùng của lò sưởi căn biệt phủ, chúa tể hắc ám vẫn còn là một thể chất không rõ ở trong chiếc vạc lớn giữa nhà.

"Ngươi không biết nó là ai à ? Con gái lão Greengrass, giết nó thì chỉ có hại không có lợi."

Lucius vung tay trả lời, đôi mắt thâm sâu nhíu lại sau lớp mái dài trắng toát.

"Malfoy nói đúng, chỉ là một đứa trẻ, không nên vì nó mà đánh rắn động cỏ."

Vị chúa tể ồ ề nói, Malfoy đắc ý cười nhếch mép, cố ý lách vai qua tên Barty, ngồi xuống bộ bàn ghế dài.

"Nhưng Lucius, nói xem ngươi sẽ làm gì tiếp theo ?"

Cột khí của Lucius như bị bóp nghẹt khi được gọi tên, hai tay lão ta đặt lên bàn, mồ hôi bịn rịn.

"Tôi nghĩ..., dù sao cũng không thể giam cầm nó suốt đời ở đây, cứ như cách cũ, ...lời nguyền Độc đoán..."

Lão ta dứt câu sau nhiều lần nghẹn ứ ở cổ, điều này chẳng khác nào một trò cười cho tên Barty đang đứng quan sát ngay cạnh, hắn ta xoay xoay cổ tay, tiếng lắc rắc vang lên như củi nẻ, tiến lại gần rồi đặt tay lên vai lão già tóc trắng.

"Ý kiến của ông không tồi đấy, vừa làm nó quên đi, vừa bắt nó nghe lời. Nếu đã như vậy, tôi nào dám giành công."

Chỉ trong vòng một cái liếc mắt của Malfoy, tên Barty đã đặt tay lên ngực cúi rạp người trước cái vạc, nói dõng dạc: "Thưa chúa tể đáng kính, Lucius Malfoy sẽ hoàn thành công việc cỏn con này, sẽ không khiến người phải bận tâm thêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com