Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Hồi sinh

Tiếng quátt quátt bi ai đã lọt vào tai một người con trong gia đình Mesterism. Cậu ta chạy nhanh vào nhà báo tin cho cha của mình, cũng đồng thời là cha của Jackey.

"Chúng ta nên đón con bé qua đây ngay, trước khi nó có ý định về lại căn nhà đó !"

Ông tuyên bố trong cuộc họp gia đình khẩn.

Tối hôm đó, Rosean bị nhà Brownet nhốt lại trong phòng, họ cấm con bé không được tiếp xúc với Ares nữa. Vào thời khắc khi cánh cửa căn phòng đóng lại, nó nhìn sâu vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp của vị phu nhân nọ, mơ hồ đọc được suy nghĩ của bà ta.

'Jackey, con bé không giống mẹ nó một tí nào, nó giống anh, điều làm em vừa yêu lại vừa hận !'

Sau đó là một tiếng UỲNH đóng cửa vang lên, thứ duy nhất còn lại bầu bạn cùng cô là ánh trăng hiu quạnh.

"Jackey, nghiên cứu, bùa chú hồi sinh, pháp thuật hắc ám, thực hiện điều ước, rốt cuộc Sophia muốn nói gì ?"

Rosean ngồi ôm đầu gối dưới sàn nhà nơi có lót một miếng vải mỏng để giảm lạnh, nghĩ ngợi về những điều con đại bàng đã rên la lúc sáng. Con bé không thể xâu chuỗi lại hết được những kí tự, nhưng nghe qua đã biết không phải là một điềm lành. Cộng thêm việc bỗng dưng bị nhốt khiến nó càng hoài nghi về tính nghiêm trọng của vụ việc hiện tại.

"Nhất định phải về nhà một chuyến." Nó nói nhỏ cho riêng mình.

Cốc cốc cốc. CỐC! CỐC! CỐC!

Rosean ngước đôi mắt thẫn thờ xoay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Ares đang treo lơ lửng dưới mái nhà thó cái đầu xuống khung cửa sổ nhỏ hẹp.

"Ares ! Nguy hiểm quá! Anh mau xuống đi !" Con bé hét lên bằng chất giọng the thé.

Phía ngoài Ares chỉ chỉ tay vào cái khóa cửa phía trong, nó hiểu ý, lôi cái bàn từ đằng xa lại để leo lên mở cửa.

Cái cửa mở ra, phong tỏa bao nhiêu là bụi, Ares vừa ho khụ khụ vừa leo vào trong.

"Sao anh không bay mà lại leo ?!"_Rosean đỡ ông anh bước xuống.

"Bố tịch thu thảm rồi."

Anh nhảy phịch xuống rồi ôm lấy cô em gái.

"Đừng sợ, chỗ này hơi tối nhưng không có ma đâu."

Rosean đẩy nhẹ ông anh, nói nhỏ một cách vu vơ trong khi đang nhìn đăm đăm vào một khoảng trống đen kịt bụi bậm trong phòng.

"Không đâu, có một cô gái ở đây..."

Ares sững người, bỗng nhiên thấy lạnh tóc gáy, anh chôn chân tại chỗ mãi cho đến khi Rosean bật cười khúc khích.

"Tại sao lại có một phù thủy sợ ma như thế chứ. À không, là hai người mới phải !"

"Rosean ! Không phải là lúc để đùa đâu !"

Anh gõ gõ tay vào chóp mũi cô, gương mặt đang lại, điều khiến tiếng cười của Rosean dần tắt.

"Anh nghĩ phía bên nhà em sẽ qua đón em đi sớm thôi, chắc là có hiểu lầm gì đó nên mới để em ở trong này. Tóm lại thì, em sắp được về nhà rồi, ý anh là, biệt phủ Mesterism."

Ares để ý thấy sắc mặt con bé có chút thay đổi, đúng như dự đoán, con bé ngay lập tức phản đối kịch liệt.

"Không được, Ares, em phải về nhà, Sophia nói rằng trong nhà em có chuyện !"

"Sophia ?!" Ares ngờ ngợ.

"Con đại bàng bố em gửi đến, nó cứ hét toáng lên trên bầu trời, anh nhìn này."

Cô chìa ra cánh tay đã được băng bó kín mít, ở vài chỗ vết thương sâu còn rỉ ra máu đỏ.

"Ôi trời ! Em bị sao thế này !" Ares hét khan lên như thể cánh tay đó là của anh vậy.

Nhưng Rosean bày ra vẻ mặt chẳng mấy để tâm, buộc miệng nói bâng quơ.

"Một tác phẩm điêu khắc trong cơn điên loạn của nó thôi, không sao, em đã dùng chút phép chữa lành rồi."

Ngừng một lúc, ánh mắt cô bé nhìn lên Ares, như đang tính toán thứ gì đấy, cô bất ngờ chộp lấy tay anh, cất giọng yêu cầu.

"Ares, giúp em gọi mẹ anh đến đi."

-------

Rosean ngồi đợi trong bóng tối tầm một canh giờ, cuối cùng cánh cửa cũng mở, vị phu nhân với mái tóc vàng óng xoăn lọn ở đuôi và đôi mắt nâu sáng trong bước vào trong luồng sáng. Bà giấu đi cảm xúc dưới hàng mi dày.

"Phu nhân Letizina Brownet..."

Rosean khẽ gọi, bà nhìn vào mắt cô trong khoảng khắc rồi nhanh chóng quay người đi.

"Nghe nói cháu bị thương, ta đem đến chút băng gạc..."

"Bố cháu xảy ra chuyện rồi, cháu cần về nhà."

Rosean khẩn thiết nói, đôi mắt không ngừng đọc suy nghĩ. Nhờ đó, con bé chắc rằng, câu nói khi nãy ít nhiều đã tác động được vào sâu thẳm trái tim bà ta.

Bà Letizina có chút ngập ngừng. Bà định nói, rồi lại thôi, rồi lại muốn nói. Bà tiến lại gần và ngồi xuống trước mặt cô. Hình như bà đang ngắm nhìn cô, điều sẽ giúp bà đưa ra lựa chọn.

"Ta không thể, tất cả mọi người đều đang rất cảnh giác, rời khỏi đây là điều không thể."

Ánh mắt Rosean không ngừng nuôi hy vọng. Nó biết, bà yêu đôi mắt của nó.

"Nhưng đợi đến khi nhà Mesterism sang đón, chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội."

Nó mỉm cười với bà, bà ta cũng dịu dàng vuốt mái tóc nó.

Lúc đó nó đã hiểu, tại sao chuyên môn Người đọc suy nghĩ luôn có ít phù thủy sinh nhất, tại sao trong tất cả các bộ phận của Khu hành chính luôn có ít nhất một Zart Tím nắm quyền, và tại sao, ngục tù Zbrendex, nơi tâm tối và u uất với những phương pháp tra tấn dã man nhất, lại là nơi cần nhiều Zart Tím nhất.

Đơn giản, họ là những phù thủy nguy hiểm nhất.

Họ có thể tàn nhẫn, hoặc thoả mãn ta một cách dễ dàng, dưới cùng một lớp da của sự dễ mến và vô hại.

Họ nhìn thấy được con quỷ trong chúng ta, và họ từng ngày nuôi lớn nó.

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

"Mau lên ! Mau đi tìm con bé !"

Đám người họ hàng của nó gào lên giữa khu rừng là con đường tắt nằm giữa biệt phủ nhà Brownet và nhà Mesterism.

Rosean theo lời bà Letizina, chạy về hướng đông của khu rừng, nơi tất cả các phép thuật truy bắt đều bị vô tác dụng.

Nó núp vào sau lùm cây, lặng lẽ quay sát bọn họ từ xa, đến khi chắc rằng họ đã tản ra những con đường còn lại, nó mới an lòng rời khỏi đó.

Đi được một quãng khác xa, đôi chân nó bắt đầu kiệt sức, may thay, từ trong những tán cây cao vút bên trên, Ares xuất hiện với chiếc thảm đời mới của mình.

"Rosean ! Lên đây !"

Anh chìa tay ra, cô bé nhanh nhẹn bắt lấy leo lên và họ mất hút trên bầu trời.

--------------

Sinh nhật 10 tuổi của thiếu gia nhà Malfoy được tổ chức rền rang đến mức lên cả tờ Nhật Báo Tiên Tri, bên trên là tiêu đề giật tít : Người thừa kế duy nhất của gia tộc thuần huyết thượng đẳng Malfoy đón sinh nhật 10 tuổi cùng vị hôn thê bí ẩn !

Ông Lucius cầm tờ báo chặt đến mức nó rách toang, tức giận quay sang chất vấn vợ mình.

"Narcissa, chuyện quái quỷ gì đây ?!"

Bà nhanh chóng bước đến bên cạnh, nhìn vào mấy con chữ to nổi bần bật và bức ảnh bà và Draco đến thăm nhà Greengrass di chuyển sống động giữa mặt báo mà không khỏi hốt hoảng.

"Cái này ! Tôi chỉ đến chơi, vì họ mời ! Tôi không ngờ..."

Hai ông bà nhìn nhau bất động, cho đến khi một con gia tinh chạy bổ vào, báo rằng khách khứa đã đến.

Lucius đóng tờ báo lại và thiêu rụi bằng đũa phép. Ông bước đến vòng tay ôm lưng vợ mình, thì thầm trong khi đẩy bà đi về phía cổng.

"Không sao, nghĩ lại, cũng không hẳn là một chuyện xấu. Nhà Greengrass tuy dính lời nguyền, nhưng địa vị trong giới thì không đến nỗi nào, là một bên xui gia tin đồn không tồi."

"Đó cũng chính là những gì tôi nghĩ."

Bà Narcissa mỉm cười ngước nhìn chồng mình, ánh mắt giữa họ đầy vẻ hài lòng về đối phương.

------------

Draco trong bộ vest trắng ngà bước xuống đại sảnh bữa tiệc, dáo dát tìm kiếm thằng bạn Nephil của nó.

"Vẫn còn dưỡng thương sao ! Thằng khỉ yếu ớt !"

Nó cáu gắt, bước xuống cầu thang đi về phía có tiếng mẹ nó vừa gọi. Ở đó, mẹ nó đang nâng ly cùng vài vị phu nhân lạ mặt ăn vận lộng lẫy.

"Nhìn kìa, thiếu gia Malfoy càng lớn trông càng khôi ngô, chắc là nhiều gia đình phù thủy muốn đến kết thân lắm, nhỉ Narcissa ?"

Một vị với chiếc váy hồng suông dài mở miệng nói khi thấy nó đi tới. Draco lịch thiệp cuối đầu chào tất cả bọn họ.

Bà Narcissa cũng tươi cười đáp lời.

"Làm gì có, mấy tờ báo, có lời thật lời không. Draco còn nhỏ, nó giống bố nó chỉ thích mấy việc khô khan như sách vở và chính trị thôi."

Nghe đến sách vở và chính trị, các vị phu nhân nọ lại chuyển đề tài.

"Thế chị định cho cháu nó học ở đâu ? Cũng sắp đến tuổi rồi."

"Vẫn là Hogwarts nhỉ ?"

"Nghe nói Harry Potter sẽ được đón đến Hogwarts học khi 11 tuổi đấy."

Một trong số họ bỗng hạ giọng.

Draco nghe thấy cái tên quen thuộc liền chăm chú lắng nghe.

"Thế thằng bé đó đang ở đâu ?"

"Một gia đình Muggles nào đó, không rõ."

Những lời bàn tán ngày càng đi xa hơn, bà Narcissa không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang.

"Xin lỗi, tôi sang bên kia tiếp khách."

Các vị nọ không quan tâm chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục châu vào bàn bạc.

Draco bị mẹ kéo đi, nhưng tâm trí cậu cứ văng vẳng một suy nghĩ.

'Mình sẽ vào Hogwarts và kết bạn với Harry Potter lừng danh, chúng ta sẽ trở thành đôi bạn nổi tiếng và quyền lực nhất ! Bố nhất định sẽ tự hào về mình !'

*·*·*·*·*

Ăn ở tốt để thi điểm kout (・_・;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com