8. Perfect crime
.
..
.
"Draco, cậu có lạnh không ?"
Rishima thủ thỉ trong căn phòng khách bụi bặm nhà cô, không đợi nghe tiếng trả lời đã liền đi tìm ngay một chiếc chăn dày trong tủ quần áo, đi vòng ra sau bộ ghế bố tối màu để khoác lên vai cho cậu ta.
Malfoy có liếc mắt lên nhìn cô, nhưng cậu ta không dõi theo tấm lưng cô đi qua mọi ngóc ngách, như cách mà cô vẫn luôn nhìn cậu.
Vừa đặt mông xuống ghế, Rishima lại bắt đầu lo lắng lò sưởi liệu có quá yếu rồi không.
"Ổn rồi Rishima, ổn rồi, không cần thêm thứ gì nữa đâu." Draco ngăn cản khi thấy cô vừa định chồm dậy đi đâu đó.
Cô ngượng ngùng cười, yên lặng ngồi nhìn ngắm anh ta nhìn ngắm căn nhà.
"À," như chợt nhớ ra gì đó, "công việc bận rộn, thường tôi chỉ về nhà là ngủ ngay..."
Malfoy gật đầu, không nói thêm gì khác.
"Hừm...sáng mai cậu làm gì ?" Rishima cố moi móc tất cả những gì có thể hỏi, để cuộc trò chuyện không đi vào ngõ cụt.
"Sáng mai có tiết, của...cô." Cậu ta có chút lúng túng đáp.
"À phải rồi, cậu phải đến trường..." Cô gãi đầu, khoé môi len lén nhếch lên.
"Ngày mai có thể..." Draco ngập ngừng nói rồi lại thôi.
"Cậu nói đi." Cô vô cùng trông đợi vào lời cậu sẽ nói, cô nghĩ nó sẽ là những lời hoa mỹ ngọt ngào. Nhưng không, Draco như tạt gáo nước lạnh vào người cô, khi cậu ta thẳng thừng hỏi.
"Ngày mai có thể đừng nhìn tôi giống như vầy không ?"
....
...
.
..
...
.
Tại tầng hai Bộ pháp thuật.
Seamus mặt mày tái xanh chạy băng qua dãy hàng lan có dán bảng 'Đi nhẹ nói khẽ', rẽ gấp vào văn phòng của vị Thần sáng khá thân Percy Weasley.
"Anh, anh, tôi có thể vào một lát không ?"
Percy tuy ngoài mặt khó hiểu nhưng vẫn để cửa mở cho cậu ta bước vào.
"Chuyện gì, cậu nói đi." Anh ta ngồi xuống ghế, điềm đạm nói.
"Vụ án Buôn lậu thuốc cấm do Thần sáng Gaunt phụ trách vừa được phát hiện có dấu hiệu của Tử thần thực tử, bây giờ hàng chục thư báo đang bay vào văn phòng từ mọi phía, nhưng tôi vẫn không liên lạc được với Thần sáng Gaunt !" Bằng tất cả ngôn ngữ hình thể Seamus cũng không diễn tả được hết sự rối rắm và gấp gáp trong đầu.
Percy bật người dậy khỏi ghế, lập tức kéo tay áo để xem giờ, "Điên rồi. Điên thật rồi. 10 giờ rồi ? Cô ta đang làm cái quỷ gì vậy ?!" Xoay sang Seamus, Percy cố gắng nghĩ ra giải pháp, "Mau, đi lên tầng sáu tìm Grystine Sant của Ban Giao thông, nói cô ta xuống đây ngay lập tức !"
Seamus nghe thấy liền gật đầu làm ngay, chẳng cần mấy phút để cả ba đứng trước cửa nhà Rishima, đập cửa inh ỏi.
"Grystine ? Weasley ?" Rishima xuất hiện từ đằng sau, hai tay ôm hai túi thức ăn to ụ, ngơ ngác nhìn cánh cửa nhà mình suýt thì văng óc vít.
Cả ba chạy đến gần, báo tin cho cô.
"Cụ thể, tình hình hiện tại là thuật che mắt ở con hẻm đó bỗng nhiên được gỡ bỏ, nhưng điều đó không những không đem lại gì tốt đẹp, ngược lại còn mang đến một đóng rắc rối mới." Seamus nói đại khái khi bọn họ đã trở về văn phòng Thần sáng.
Trong khi Rishima đang cố nheo mày đọc đóng báo cáo mới, Percy kĩ lưỡng phân tích thêm.
"Thường thường thuật che mắt sẽ đi kèm với một loại bùa chú xoá kí ức tạm thời, nhưng bọn Tử thần không lương thiện như vậy, bọn chúng dùng trực tiếp Lời nguyền Độc đoán để kiểm soát tâm trí những phù thuỷ sống trong con hẻm."
Rishima ngưng đọc, ngả lưng ra ghế để làm dịu cơn đau nhức, đồng thời bổ sung vài lời.
"Vậy ra sau khi bỏ thuật che mắt, Lời nguyền Độc đoán cũng được bọn chúng xoá bỏ, và một số người trước giờ cứ tưởng là vô gia cư bỗng dưng có nhà, việc này xảy ra ngay tại một đô thị hạng hai thật sự khiến người ta rùng mình."
"Người dân bắt đầu phản động cũng có thể hiểu được, người mà họ tiếp xúc hằng ngày hoá ra lại là con rối của đám Tử thần, và sào huyệt của bọn chúng lại nằm ngay bên cạnh nhà họ, nếu là mình, mình cũng không chịu được." Grystine nghiêm túc giải bày.
"Đó là một vấn đề, nhưng để giải quyết vấn đề đó chỉ có một cách." Percy nhìn vào mắt Rishima, trầm giọng nói.
Cô thở nặng, chuẩn bị đương đầu với nhiệm vụ mới, "Tìm ra hang ổ mới của bọn chúng."
....
..
.
..
...
.
..
Rishima chán chường chờ đợi lũ học sinh xếp hàng dài lên nộp bài kiểm tra giữa khoá. Tại sao cô còn ở đây ư ? Đơn giản đến không ngờ, hôm nay cô có tiết.
Ngay cái thời khắc Seamus reo lên đã tìm thấy được chút manh mối ở hướng Đông Nam của Rừng Cấm, thì cô cũng nhận ra mình cần phải đứng lớp hôm nay. Cô không khỏi phẫn nộ, không khỏi bực tức. Cô vốn không được phép ngừng tìm kiếm bọn chúng ngay lúc này, nhưng giờ Rishima lại đang ngồi không trên chiếc ghế đẩu êm ái, chờ đợi thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.
Cô điên rồi.
"Các trò có vẻ không thiết học hành nữa. Vậy nên tôi cũng không thiết sửa bài. Sau khi biết điểm của mình, những người trên bảy mươi, chép phạt 100 lần lỗi của mình, chiều nay nộp tại văn phòng, những người còn lại, không cần đến lớp của tôi nữa !" Rishima dõng dạc, tì nát viên phấn trong tay xuống bàn, doạ cho lũ học sinh xanh mày tím mặt.
.....
..
.
Draco Malfoy hôm nay cố ý lựa một chỗ khuất xa tầm mắt của giáo sư, nhưng anh ta không ngờ thật sự không có ai chú ý đến mình.
Phạch.
Một lá thư bay nhẹ nhàng đến rồi tăng tốc đâm thẳng vào ngực trái của anh ta. Draco chộp lấy, mắt liếc tìm người gửi trong khi tay cẩn thận mở ra.
|——
Đến DM,
- Thuốc của mày không có tác dụng với cô ta sao ? Biểu hiện tiêu cực như vậy ? Đúng là Thần sáng hâm của Bộ.
Từ BZ.
____|
Draco biết ngay là ai viết, hai chân mày châu đến dính sát vào nhau, nhìn Zabini bằng cặp mắt đanh thép. Cậu ta cúi xuống, viết thư đáp.
|——
- Thuốc ?
____|
Tờ giấy bay sang đúng bàn, Zabini nhanh chóng hồi âm.
|——
- À quên nói với mày, tao cùng mấy đứa khác và lão Klaus bàn như vậy, chứ bà cô Gaunt đó máu lạnh lắm, lại hiếu thắng, không chơi thuốc không qua được đâu.
____|
Draco vò nát tờ giấy rồi đốt nó cháy xém, mắt trừng trừng lên nhìn thằng bạn nhưng điều đó chỉ làm cho nó càng sung mãn và đắc ý. Blaise giở nụ cười, nháy mắt với Draco.
Không ngoài dự đoán của Blaise, Draco đập bàn đứng dậy đùng đùng đi ra khỏi lớp. Blaise vội chộp lấy cánh tay anh ta, ra sức ngăn cản, "Mày định làm gì ? Đây là quyết định của anh em, tốt nhất mày nên tôn trọng."
"Tôn trọng ? Tao nhớ là quyết định của chúng mày không có sự đồng ý của tao ?" Draco tức giận.
Thấy Blaise đã im ỉm nhưng năm ngón tay vẫn bấu chặt không buông, cậu ta nói tiếp.
"Nếu tối qua không có tao ở đó, kế hoạch của tụi bây có lẽ đã đi tong rồi, chưa gì đã muốn vào ngục rồi sao ? Còn lấy tao ra làm bia đỡ đạn ? Tao nói cho mày biết, nếu tao rút tay ra khỏi vụ này, thì tụi bây cũng đừng hòng có được lợi gì."
"Mày rút được sao ?"
Blaise kéo mạnh tay để nhìn sâu hoáy vào đôi mắt lạnh của Draco, "Đừng quên vì mày mà vụ này bị xem như đồng loã với bọn Tử thần thực tử. Thuốc do mày điều chế, tụi tao chẳng qua chỉ động vào khâu mua bán thôi."
Nghe thấy thế, Draco đanh mặt lại, dùng lực từ từ gỡ nắm tay của Blaise ra khỏi cổ áo.
"Như mày nói, tụi mày chỉ động vào khâu mua bán. Vậy nên nhắn lại với lão Klaus, từ giờ, lời tao nói là quyết định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com