Chương 1: Hứa
Harry hiện tại đang mơ màng khi vừa đỡ một đòn Avada từ kẻ-mà-ai-cũng-biết, cậu không trụ nổi mà ngã xuống.
"Harry!" Ron và Hermione thấy cậu bạn của mình đang ngã xuống thì chẳng màng nguy hiểm mà chạy hẳn ra đỡ lấy cậu. Tất nhiên chúa tể hắc ám sẽ không để yên cho chuyện này gã tung ra một bùa Crucio về phía họ nhưng đã bị một luồng phép thuật chặn lại.
"Draco Malfoy,ngươi định phản bội hả?" Voldermort nhăn mặt nhìn về hướng thiếu niên tóc bạch kim kia. Draco, hắn không trả lời mà hướng mắt về phía những người đằng sau mình cất tiếng "Này Weasley, Harry ổn chứ?"
"Không đâu." người trả lời không phải của Ron mà là Hermione cô bấu chặt lấy áo của cậu khiến nó nhăn nhúm lại, không kìm nổi mà bật khóc.
Harry thấy cố bạn của mình như vậy chỉ cố gắng gượng cười, cậu cố gắng đưa tay lên
Lau nhẹ đi những giọt nước mắt.
"Ron, Hermione... Hai bồ phải cố gắng sống tốt... Sống thay phần của mình nữa nhé..." Những lời tựa di ngôn được con người đang dần hấp hối kia nói ra. Lúc này thiếu niên bạch kim kia chẳng kìm được nữa mà lên tiếng "Pottah đừng nói bừa! Mày chưa chết được đâu! Tao chưa cho phép mày chết!"
"Malfoy... Tao xin lỗi... Mong lần sau gặp lại sẽ không phải kẻ thù của mày..." cậu không trụ nổi nữa mà nhắm mắt lại.
Chúa tể hắc ám cười ngạo nghễ trước cái chết của Cứu Thế Chủ đến giờ thì chắc chắn không ai ngăn được gã nữa rồi. Nhưng sau tràng cười đó thì gã đột nhiên khụy xuống trước sự bất ngờ của mọi người dần tan biến.
'Cứu Thế Chủ đã kéo gã cùng đồng quy vu tận?' Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu của tất cả mọi người ở đây và câu trả lời thì chắc chắn là vậy.
Trước trận chiến cậu đã hỏi các giáo sư về một loại ma thuật cổ có thể kéo người khác chết theo mình và có vẻ trong trận chiến này cậu đã sử dụng nó... Hay nói đúng hơn cậu đã sớm biết bản thân sẽ không qua khỏi trong trận chiến lần này rồi...
-•0•-
Harry tỉnh dậy, không rõ bản thân đã ngủ được bao lâu. Chỉ thấy mọi người xung quanh đang khóc xung quanh cậu?... Hay đúng hơn là thân xác không còn linh hồn của cậu. Draco, hắn đang trách móc cậu. Hermione và Ron thì không ngừng khóc những người khác cũng vậy.
Cậu sợ rồi, thật sự sợ rồi. Cậu không muốn họ khóc, cậu không muốn họ buồn. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi... Linh hồn và cả thể xác tan đi theo gió, đây là một sự thanh thản hay một sự vấn vương? Chẳng ai biết cả... Điều duy nhất họ được nghe là việc hòa bình đã quay lại, vị Chúa Cứu Thế và Chúa Tể Hắc Ám đã không còn. Tuy không khí vui mừng tràn lan ở thế giới phép thuật nhưng nó vẫn không thể thắng nổi không khí hiu quạnh ở Hogwarts bây giờ...
-•0•-
"Malfoy...Tao xin lỗi..."
"Pottah!" Draco bật dậy, hắn nhíu mày 'rõ ràng là ba tháng nay đã không gặp lại nó nữa rồi mà'. Hắn không muốn nghĩ nữa, trực tiếp đi vào phòng tắm.
Không lâu sau hắn bước ra khỏi. Hắn khoác lên mình một bộ âu phục lịch lãm, mái tóc dài đã được buộc lại gọn gàng.
Draco sau khi học xong đã trở thành một giáo sư độc dược ở Hogwarts, cũng chẳng phải vì hắn nữa."Sau khi chiến tranh kết thúc tao nghĩ tao sẽ quay về Hogwarts tận hưởng cuộc sống yên bình"
Ha! Hắn thích cậu được bảy năm rồi, một thứ tình cảm không thể dứt, một thứ tình cảm không bao giờ được đáp lại...
Hắn bước dần ra cửa, dừng lại ở một bức họa, hắn cười không rõ lý do, cười như không có. Sau khi Cứu Thế Chủ chết, hắn đã cho người họa lên một bức trân dung của cậu. Trong ba năm sau khi Harry không còn đã có rất nhiều thay đổi.
-•0•-
"Ron! mình đã nói với bồ rồi bồ phải cần thận rồi mà!" Hermione vừa đi trên đường vừa trách mắng cậu bạn mình vì lỡ để bản thân bị thương.
"A- Chào cậu Malfoy" cô hướng sự chú ý của mình về con người đang đi tới kia, từ khi Hermione biết hắn thích Harry thì cô cũng phần nào giảm bớt được sự căm ghét với con người này. Đến giờ cũng được coi là bạn ( chỉ có cái là Draco với Ron lâu lâu lại đánh nhau thôi )
"Ừ chào hai người." hắn cũng đáp lại lời chào của cô. Họ cứ như vậy mỗi người một hướng tiếp tục công việc của mình...
-•0•-
"Ta không hiểu trong đầu các trò nghĩ gì nữa, thứ đầu óc nhét toàn cỏ lác của các trò không nghĩ được thêm gì sao?.vân.vân.và.mây.mây" Draco nhíu mày la mắng lũ học trò của mình. Nói thật bây giờ hắn giống y hết như giáo sư Snape đúng là cha nào con nấy.
Đang trách móc lũ nhóc thì vụt qua mắt hắn là hình ảnh con người quen thuộc, cậu lấy tay chống cằm nhìn ngắm hắn khi thấy hắn nhìn vào mình thì mấp máy môi * lâu không gặp Malfoy * Draco đọc được khẩu hình miệng của cậu cũng ngây người. Đầu hắn đang trở nên mâu thuẫn rõ ràng cậu đã chết rồi tại sao lại ở đây còn trong hình dạng một đứa trẻ 15 tuổi nữa chứ?! Hắn cố giữ bình tĩnh cho đến hết tiết học, cũng không la rầy lũ nhóc nữa. (Ổng không chạy đến ôm tiểu Har là may rồi còn đâu tâm trạng la tụi nó nữa chớ =)))) )
Sau tiết học lũ nhóc Ravenclaw và Gryffindor chạy ồ ạt ra ngoài, ai mà muốn ở với giáo sư rắn độc đó lâu chứ, tuy thầy ấy đẹp thật đấy nhưng sự đáng sợ thì nhiều hơn. Người trong phòng đã rút ra hết chỉ còn hắn và cậu, Harry đang rất bình tĩnh ngắm nhìn con người kia "Trò Potter, không ngờ lại gặp lại trò ở đây." Draco lên tiếng hướng ánh mắt về phía cậu, Cứu Thế Chủ đại nhân cũng rất phối hợp mà diễn theo "Thưa giáo sư em cũng không ngờ có thể gặp lại thầy."
Sau khi câu đó dứt cả hai người đều bật cười, hắn đi từ trên bục xuống ôm lấy cậu miệng lẩm bẩm "Đừng rời xa tao nữa nha Harry..." Cậu cười nhẹ trả lời "Tất nhiên, tao hứa."
Sau một hồi ôm ấp âu yếm cacthu thì hắn quyết định ra ngoài thông báo cho những người khác biết tin này.
"Eh-Draco"
"Hử có gì sao Harry?"
"Tao không đi nổi nữa rồi" Từ lúc tỉnh dậy thì cậu đã không có nhiều sức, lết được đến đây là tốt lắm rồi.
"Không sao, tao bế mày đi"
"Khoan-Draco!-" Chưa đợi cậu nói hắn đã bế xốc cậu lên, mặc cho cậu dãy một cách rất nhiệt tình nhưng hắn vẫn không buông mà còn dọa ngược lại cậu "Mày mà làm thế nữa đừng trách tao gọi Granger đến đây bê mày đi."
"Cái-" Cậu cứng họng không nói được gì nữa, tên Malfoy đáng ghét đó dám lấy Hermione ra dọa cậu a! Thật là tức chết mà! Khi thấy người trong tay mình không phản kháng nữa mà quay sang giận dỗi thì chỉ biết cười trừ.
Lúc hắn ôm cậu đi ra khỏi phòng độc dược thì các học sinh gần đó như chết lặng, có đứa tự đấm mình vài cái vì nghĩ đây là mơ, cũng có những học sinh không trụ nổi mà ngất đi. Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào người trong vòng tay độc dược đáng kính của tụi nó. ' Hôm nay Hogwarts sẽ lại có một trận trấn động lớn rồi đây!' lũ nhóc nhà Ravenclaw hưng phấn, tụi nó đang hết ý tưởng cho báo trường ngày mai nhìn thấy cảnh này như vớ được vàng , đứa nào đứa nấy mắt sáng hết cả lên.
Họ dừng chân tại bệnh thất, phần lớn là vì thế Draco đó bảo là cậu vừa mới tỉnh chân còn chưa đi nổi vậy mà lại không muốn ở trong bệnh thất. Hắn đặt cậu xuống rồi nhìn xung quanh, có vẻ phu nhân Pomfrey đang không ở đây. Trong lúc chờ phu nhân về Draco lại lôi Harry ra trách mắng đủ thứ chuyện, sư tử nhỏ cũng chẳng dám cãi dù sao cậu đang ở hình dạng lúc 15 tuổi, đánh không lại hắn a.
*/cạch/* Phu nhân Pomfrey bước vào bệnh thất "Sao vậy cậu Malfoy-" bà chết lặng khi thấy học sing đang ngồi trên giường kia. Harry cũng cảm nhận được ánh mắt của bà mà nghiêng đầu cười "Chào bà Poppy, đã lâu không gặp người"
"Chẳng lẽ-" "Đúng vậy, Poppy nhờ người khám qua cho cậu ấy" Draco trả lời khi chưa nghe hết câu hỏi của bà, hắn né sang một bên cho phu nhân Pomfrey kiểm tra. "Không có gì đáng ngại, Harry chỉ bị kiệt sức sau khi tỉnh dậy.Ta sẽ đi lấy một ít dược" nói rồi bà đi vào trong phòng chứa dược.
"Malfoy rốt cuộc cậu muốn nói cái gì mà bắt tụi tôi bỏ tiết hả?" tiếng mở cửa một lần nữa vang lên kèm theo đó là tiếng trách mắng của Ron. "Cái-" Nó dừng lại ở cửa khi vừa thấy hình ảnh bên trong, "Ron bồ làm gì vậy mau đi ra cho mọi người vào trong." Hermione theo đó đẩy nhẹ nó sang một bên rồi bước vào trong, dần rồi cô cũng hiểu tại sao Ron lại đứng như trời tròng ở đó.
"Harry?" cô cất lên một tiếng đầy nghi hoặc, "Lâu không gặp hai bồ Ron, Mione". "Harry!!" Ron và Hermione lao đến ôm chầm lấy người bạn của mình. "Được rồi, hai bồ đè tớ chết lần nữa bây giờ." thấy Harry đang bị ngạt họ mới bỏ cậu ra. "Harry bồ làm thế nào mà sống lại được hay vậy?" Hermione cất tiếng hỏi, những người xung quanh cũng đang muốn nghe câu trả lời của cậu, không biết từ bao giờ trong phòng đã xuất hiện thêm những người khác như Lunar, Ginny, Pansy, Blaise, giáo sư McGonagall và các giáo sư khác.
"Chắc mọi người đã nghe nói đến câu thần chú em dùng trong lúc đó rồi nhỉ? Nó còn có vế sau nữa, em có thể được hồi sinh nếu em thành công kéo đối tượng em đã chọn đi cùng." Cậu bắt đầu giải thích.
"Khoan đã Harry, bồ nói là "có thể" ư" Ron cất tiếng hỏi lại.
"Hửm?- Ừ"
"Bồ có bị sao không Harry?! Nó là có thể đó! Nếu không phải bồ mạng lớn thì bây giờ bồ đã ngỏm thật rồi!" Hermione lên tiếng trách móc về hành động mạo hiểm cậu làm tất cả mọi người xung quanh bị khí tức của cô làm cho không dám hé nửa lời.
"Vậy anh là Harry thật ạ?" Lunar hỏi cậu.
"Thật đấy tôi có kiểm tra rồi" Draco đứng một góc bây giờ mới lên tiếng.
"Cậu-Từ bao giờ?" Harry hết sức bất ngờ vì đến mình cũng chẳng biết hắn làm vậy từ bao giờ, cái tên này thật nguy hiểm mà.
"Từ lúc có con mèo nào đó không chịu viết bài trong lớp của tôi."
"C-cái tên cơ hội."
"A~ thế nên em mới thấy mấy bé Gryffindor bàn tán về việc anh Draco bế một học sinh nào đó" Cả phong im lặng sau khi nghe câu nói ngây tơ vô (số) tội của Lunar. Lúc sau Ron-Vừa định thần lại-Weasley mới lên tiếng "Malfoy, cậu đúng là tên cơ hội!"
"Không phải nha, tại Harry không đi được nên tôi mới bế cậu ấy đến đây."
"Khoan, Harry cậu làm sao mà lại để chân không đi được" Xong, lại có thêm chủ đề cho Nữ Vương Gryffindor trách mắng cậu.Tên Malfoy này đã bảo là không được nói ra rồi mà.
"Tại sao cậu lạc vào lớp ai không lạc, lạc đúng vào lớp của tên chồn trắng này vậy?"Pansy dựa vào Hermione đặt câu hỏi, cô cười ngán ngẩm nhìn tên bạn thân của mình, trong lòng tự hỏi hắn đã dùng kế gì để câu dẫn Cứu Thế Chủ, cô cũng muốn thử với Hermione a.
Thấy bản thân bị chất vấn còn là những câu kiểu này Harry chỉ biết cười trừ rồi từ từ giải thích "Haha-Thật ra là..."
Flashback
Harry tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu, cả người không khỏi choáng váng,cơ thể như chẳng còn sức hoạt động nữa. Mất một lúc cậu mới nhận thức được mình đang ở bờ hồ Đen. Cậu cố gắng đứng dậy với cơ thể đang gần như bị tê liệt của mình, chẳng chần chừ tiến về phía Hogwarts.
Suốt quãng đường đi Harry luôn quan sát xung quanh cố gắng để nhận biết được thời gian xung quanh. Hogwarts bây giờ thật đẹp a, trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Tất cả toát lên một sự bình yên đến kì lạ, cậu yêu cái cảm giác này quá đi thôi, không biết bao lâu rồi Harry mới thưởng thức được cảm giác này. Harry dừng lại ở một khoảng sân, ngước đầu lên cảm nhận thứ không khí đó. Cậu đang ở một hình dạng của thiếu niên 15 tuổi chưa có vết tích của chiến tranh, mái tóc đen hơi rối theo chiều gió mà bay lượn, đôi mi nhắm nghiền còn đọng lại vài vệt hồng. Cậu bất giác cười hạnh phúc mà không chút để ý những ánh mắt đang theo dõi mình, những học sinh vô tình đi qua đều bị cậu hớp hồn 'thiên sứ a', 'người kia ở Gryffindor thật lãng phí mà' đó là suy nghĩ của ba nhà còn lại khi nhìn thấy cậu mang chiếc cà vạt của nhà sư tử, họ đang tiếc nuối thì bóng người kia đã đi mất từ khi nào. (Tại tôi thấy lạc hơi xa quá rồi nên mới cho bẻ lái lại ;-;)
Harry lạc ra trước một phòng học mà lũ Gryffindor đang đứng ở đó, không hiểu gì hết mà bị chúng kéo vào trong, ủa cậu nhớ là cậu học xong rồi mà? Mà khoan tụi nó đang nhắc đến độc dược hả ?Ai đó cứu cậu ra đi! Cậu không muốn học độc dược nữa đâu!!!
Đang lúng túng không biết làm gì thì có thêm một tiếng mở cửa nữa vang lên, có vẻ giáo sư đã vào. Người đó không kiêng dè gì mà lướt qua đám học trò, hắn ngang nhiên bước lên bục hướng xuống dưới mà nhắc nhở "Hôm nay ta có chút không vui. Mong các trò đừng làm gì ngu ngốc trong hôm nay bằng bộ óc nhét toàn cỏ lác của mình." Khoan, tên này nhìn vậy mà lại có chút quen nha! Cậu nhanh chóng hỏi học sinh bên cạnh mình về tên người đó, học sinh đó có chút bất ngờ vì có người còn chẳng nhớ được tên giáo viên của mình \\Draco Malfoy\\ học sinh đó vẫn để lại cho Harry một cái tên mà khi cậu nghe xong chỉ muốn vỗ tay tự tán thưởng cho bản thân xem ra trình tiên đoán của mình vẫn chưa xuống nha.
Cậu đang nghĩ xem bản thân nên chào hỏi "người bạn cũ" như thế nào dù gì đã lâu không gặp sao lại chào hỏi một cách bình thường được chứ, cậu đang nghĩ đến việc quăng cái gì đó về phía hắn cho đặc biệt tung một cú Expelliarmus cũng không tồi a. Vậy là cậu quyết định... Ngồi yên. tuy độc dược là một môn đáng ghét nhưng làm sao có thể để vì chuyện riêng của mình mà làm gián đoạn cả một nguồn kiến thức chứ.
Flashback (end)
"Phụt- Haha cậu mà lại để lũ học sinh năm năm lôi vào như bao cát thế thì còn đâu danh xưng Cứu Thế Chủ nữa chứ." Blaise ôm bụng cười ngạo nghễ, "Được rồi Harry con cứ ở đây nghỉ ngơi, ta sẽ báo cáo lại việc con trở lại lên Bộ Pháp Thuật." Giáo sư McGonagall quay lưng chuẩn bị rời đi "Khoan đã cô Minerva!"
"Sao vậy Harry?" Khi nghe cậu gọi bà liền quay đầu lại.
"Dạ, việc con trở lại người có thể thông báo với Bộ Pháp Thuật nhưng đừng truyền ra ngoài được không ạ?"
"Ừ,ta hiểu." Bà hiểu rõ là đằng khác, gánh nặng của cậu khi làm một Cứu Thế Chủ, có thể nó sẽ là một ý tưởng tốt cho bản thân cậu.
"A, con còn một mong muốn nữa."
"Con cứ nói đi."
"Con muốn làm một giáo sư trong Hogwarts." nghe đến đây mọi người đều có chút bất ngờ( trừ một vài người nào đó :v) ai cũng nghĩ Cứu Thế Chủ sau chiến tranh sẽ trở thành một thần sáng, có ai hay cậu đã chán ngấy cuộc sống toàn chém chém giết giết đố rồi.
"Ừ, ta sẽ sắp xếp cho con vào vị trí giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đang thiếu-"
"Không, tôi không đồng ý" Giáo sư McGonagall vừa nói xong câu đó thì đã có người khác chen vào phản đối.
"Draco!" Harry nhìn hắn với bộ mặt không thể hiểu nổi, đến làm việc cũng không cho cậu làm, tên này tính để cậu chết đói sao?!
"Harry, biết thân biết phận mà lo cho cơ thể mình đi, nhìn cậu xem đến đi cũng không nổi rồi kìa." Harry mang bộ mặt uất ức nhìn tên vừa la mình kia rồi lại quay sang Hermione với ánh mắt đầy hi vọng "Xin lỗi Harry, nhưng mình đồng ý với Malfoy bồ nên nghỉ ngơi đi."
Hi vọng cuối cùng của cậu bây giờ cũng đã đổ vỡ, uất ức như sắp khóc tới nơi thấy vậy Ron đành thở dài "Thôi Mione, đáp ứng cho bồ ấy đi."
"Haizz, được rồi mình sẽ cho bồ làm vậy nhưng mà phải chờ đến lúc bồ hồi phục hoàn toàn." Đôi mắt Harry như sáng lên khi thấy cô nàng nói ra câu đó, cậu nhìn Ron với ánh mắt đầy cảm kích. "Trong thời gian này bồ không được phép ở một mình, mình sẽ tìm ai đó chăm sóc cho bồ."
"Hermione à mình có thể chăm sóc cho bản thân được mà."
"Harry bồ không được cãi. Tôi giao cậu ấy cho cậu được chứ Malfoy? "
"Cứ tin ở tôi"
'Ron! Bồ làm gì Hermione rồi mà để bồ ấy đối xử với mình như vậy?!!!' Harry mắng thầm trong lòng, như thế này là nộp cậu cho rắn rồi còn gì nữa! Cậu sẽ sẵn lòng choảng nhau với tên Draco kia nếu bản thân không nhỏ lại như bây giờ, tình thế này đánh không lại, không lại a.
Mọi người dần đi ra khỏi bệnh thất, hắn cũng nhanh chóng bê cậu về nơi ở của mình, đừng ai nói cậu không chống cự nha! Cậu không những chống cự mà còn rất mạnh nữa kìa nhưng cơ thể 15 tuổi nhỏ bé sao có thể so với 20 cơ chứ?! Đời thật là bất công mà!!!
Draco từ lúc đến Hogwarts làm giáo sư cũng tự dựng cho mình một căn nhà nhỏ cạnh Tháp Thiên Văn, nói là nhỏ vậy thôi chứ nó phải to gấp đôi nhà cũ của cậu ở thung lũng Godric đó nha.
Về đến nhà hắn vẫn chưa thả cậu xuống mà đi thẳng lên lầu, mở cửa một căn phong rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lên tiếng nhắc nhở "Đây sẽ là phòng cậu, quần áo tôi sẽ để gia tinh mang lên, đồ ăn cũng như vậy. Ngoan ngoãn uống thuốc tôi mang lên không số phận của cậu với Granger sẽ không tốt đâu.Nhớ không được chạy nhảy đi đâu quá xa,không được tự làm mình bị thương, tuyệt đối không đi vào rừng cấm. Và đừng nghĩ chiêu trò gì đó lừa tôi để trốn ra ngoài, cậu có làm gì cũng vô ích thôi" Hắn nhắc nhở cậu rất cẩn thận nhưng tất cả những gì cậu nghe được là "KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI" câu nói đó làm cậu càng thêm ủy khuất, cấm gì cũng được tại sao lại cấm một Gryffindor như cậu ra ngoài, thật tức chết mà!!!
Thấy con mèo nhỏ đang phụng phịu trên giường kia hắn bất giác bật cười, trước khi ra khỏi phòng còn để lại 1 câu "Nhớ, ngoan ngoãn nếu không muốn chịu cơn thịnh nộ của Granger."
Không lâu sau có một con gia tinh mang đồ lên, sau khi nó rời đi thì cậu mới để ý xung quanh căn phòng. Căn phòng này có vẻ khá rộng, đồ đạc được làm bằng gỗ được khắc họa tinh xảo, ngồi lên bệ cửa sổ cậu có chút thắc mắc 'làm sao để trốn đây nhỉ?' Sau khi thử đủ cách thì cuối cùng Cứu Thế Chủ cũng bỏ cuộc, vớ lấy bộ đồ bị tùy tiện vứt trên giường rồi đi vào phòng tắm.
-•0•-
Chiều trời đột nhiên đổ mưa làm sự chán nản của ai đó tăng lên gấp đôi, Harry ngồi ủ rũ trong căn phòng rộng lớn không tránh được mà thở dài. Đột nhiên một suy nghĩ chạy ngang đầu cậu làm con người đang chán nản kia vui lên hẳn.
Cậu rời khỏi phòng ngủ rồi xuống lầu, suy nghĩ của chỉ hướng về căn bếp "nhỏ" của ai kia. "Thưa cậu Harry xin dừng bước, cậu chủ Draco đã nhắc nhở là không được để cậu đi đâu xa." Con gia tinh đột nhiên xuất hiện chặn cậu lại, điều này đã sớm được cậu đoán trước nhanh chóng đuổi được nó đi.
Harry vào bếp làm chút bánh ngọt và chuẩn bị trà nóng. Cậu gói tất cả vào giỏ yểm cho nó một bùa chống xốc, tự cho bản thân bùa chống nước rồi đi tới Hogwarts.
Nơi đầu tiên cậu dự kiến sẽ đi đến phòng nghỉ của các giáo sư vì Harry biết tất cả mọi người đang ở đó.
*/cạch/* Cậu mở cửa ra à mọi người đều chú ý đến, nhẹ nhàng giữ gương mặt mình tĩnh tiến về phía bàn có tất cả mọi người đang ngồi đó "Mình có làm chút bánh cho mọi người." theo câu nói đó là hành động đặt giỏ bánh xuống.
"Harry mình đã bảo bồ ngồi yên hạn chế đi lại cơ mà." Nữ Vương Gryffindor lên tiếng trách móc con người kia, rõ ràng đã nhắc không di chuyển nhiều rồi thật là muốn làm tức chết cô mà.
"Mình có đi lại đâu." Harry dựa vào hư vô mà ngồi xuống, hiện tại cơ thể cậu đang bay bổng tiện điều khiển luôn ấm rót trà, dao cắt bánh chia đều ra cho mọi người.
"Harry, mình chưa từng nghĩ bồ sẽ làm được như vậy nha." Ron nhìn cậu với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ khác hẳn với các con người đang bất ngờ đến đơ cả người kia.
"Mình đâu có chơi suốt cả ba năm được." Đúng vậy, thời gian ba năm rảnh rỗi nên cậu đã học được khá nhiều thứ còn tập những phép thuật cấp cao, bây giờ tên Chúa Tể Hắc Ám kia mà đào mồ sống dậy cũng chưa chắc thắng được cậu nha.
"Mọi người thử bánh mình làm đi." Thấy những người khác chưa hoàn hồn được cậu đành nhắc nhẹ một câu kéo họ về thực tại.
"Không ngờ Harry nhà chúng ta lại có tài năng này nha!" Hermione hiện tại tâm trạng đã dịu đi một chút cô thử một miếng bánh nhỏ rồi cảm thán.
"Đúng vậy anh Harry làm bánh rất ngon nha, sau này có gả đi thì-- a hình như em nói có hơi nhiều rồi" Ginny cảm thấy bản thân sau khi nói xong câu đó gần như bị một lực vô hình ép ngạt đến nơi.
-•0•-
Harry đang chạy vòng quanh Hogwarts sau khi bị bỏ lại. Lúc nãy cậu có xin Hermione trả lại chiếc đũa phép cho mình, nhưng cô lại nói bản thân sẽ trả lại sau khi cậu hồi phục hẳn, ai biết nếu có được đũa phép rồi cậu còn ngoan ngoãn nghe lời nữa không. Trời hiện tại đã tạnh mưa, cả Hogwarts bây giờ tựa như được họa trong một bức tranh không mấy rẻ mạt, a không phải gọi là rất đắt mới phải, bao nhiêu người đã đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì một thứ gọi là hòa bình... Thậm chí cả khi nó là một thứ không bền vững đi chăng nữa... Bây giờ nghĩ lại có thể bản thân mình lúc đấy thật ngu ngốc, cống hiến vì một thứ mà bản thân có lẽ chẳng cần đến nó... Chỉ là muốn trả thù cho cha mẹ nên mới cho tên Chúa Tể Hắc Ám đó đi chầu trời nếu năm đó gã không sát hại cha mẹ cậu, có lẽ bây giờ cậu với hắn có thể nước sông không phạm nước giếng...
Đi một lúc sự chú ý của cậu đã va phải một lũ nhóc đang đánh nhau...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com