Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Kì nghỉ hè

Một tuần sau, Eli cùng ba mẹ dùng bột Floo để đến Pháp. Hè này cả nhà đến thăm gia đình chú Montgomery - em trai của ba Elysian. Căn nhà của chú nằm trên một đồng cỏ rộng lớn với nhánh sông nhỏ chảy dài ra thành phố, nơi này tuy không lớn bằng phủ Sylvester nhưng lại ấm cúng vô cùng. Elysian đặc biệt thích không khí trong lành ở đây, vừa đến nơi nó đã được chào đón bởi mùi thơm từ chiếc bánh táo của dì.

"Mùi vị vẫn ngon như xưa nhỉ Lila?" Mẹ Elysian nếm thử mùi vị của bánh rồi khen ngợi. Vợ của chú Elysian tên là Liliana, hiện dì đang mang thai, dự là vài tháng tới em bé sẽ chào đời. Dì cùng chồng hiện đang làm chủ một tiệm bánh ở miền tây nước Pháp. Họ bán cho cả Muggle lẫn phù thủy, có thể nói nấu nướng là niềm đam mê của dì Lila. Chú Montgomery ngược lại thì có sở thích ủ bia, trong tiệm bánh có hẳn riêng một góc để chú trưng bày mấy loại bia chính tay chú chế biến. Tất nhiên là chúng bán đắt như tôm tươi, nên dì Lila cũng không có ý kiến gì mấy.

"Anh Evan đâu rồi hả dì?" Elysian vừa chén xong dĩa bánh táo của mình, nó để ý nãy giờ vẫn chưa nghe tiếng gà bay chó sủa nào từ Evander, anh họ của nó. Thằng nhóc lớn hơn Elysian một tuổi, hiện đang theo học tại viện pháp thuật Beauxbaton, khác với ba mẹ mình, Evander nổi danh trong thị trấn vì cái nết quậy phá hiếm ai sánh bằng. Khó mà có thể tưởng tượng cái vùng đất yên ắng này đã phải gánh chịu bao nhiêu trò nghịch dại của cậu chàng. Dì Lila kể có lần thằng nhóc vô tình làm nổ một bình thuốc sưng tấy, báo hại chú Montgomery cùng mấy ông bạn của chú bị vạ lây, sau đợt đó đừng nói là lọ thuốc, tới cái vạc pha nguyên liệu cũng bị dì Lila đem cất.

"Monty sai thằng bé đi mua bột mì cũng được nửa tiếng rồi nhỉ? Chắc nó lại la cà đi chơi ở đâu nữa rồi. Merlin ơi, con giúp dì đi tìm nó nhé" dì Lila vừa nói vừa thở dài, nghe bảo thằng con trời đánh nhà dì còn mém có mấy lần định thi triển phép thuật cho Muggle coi, hên là chưa kịp làm thì đã bị chú Monty tóm được. Không thì có Merlin mới biết cả gia đình chú có bị bộ pháp thuật thăm hỏi hay không.

Elysian vui vẻ nhận nhiệm vụ, nó cùng Inky rời khỏi cửa hàng rồi hướng về phía bờ biển. Inky đặc biệt thích ánh nắng, nó nằm cuộn người quanh cổ Elysian như một chiếc khăn quàng nhỏ. Elysian vừa đi vừa thưởng thức khí trời, đang vui vẻ hưởng thụ buổi chiều bình yên thì bỗng nhiên từ đâu có một con cú bay thẳng đến phía Elysian làm Inky cứ xì xì cái lưỡi bé tẹo của mình ra để bảo vệ chủ nhân.

"Ui da, cái gì mà...!" Elysian tóm lấy con cú đang giãy nảy lên rồi ôm chặt hai cánh nó lại, tránh để nó vô tình làm đau Inky. Con cú màu trắng tuyết, to chừng có hơn một gang tay nhưng tiếng thì lớn như còi tàu, nó cứ kêu lên từng tiếng éc éc làm người dân quanh chỗ ấy quay đầu nhìn Elysian.

"Giữ con cú đó cho chặt vào!" Elysian nghe tiếng la quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy Evander đang hì hục chạy đến cùng với một đứa con gái tóc đỏ, trong thoáng chốc Elysian đã lần tưởng cô bé ấy là anh chị em họ hàng xa xôi nào đó của Ron. Con cú đang bận giãy nảy thì thấy gương mặt quen thuộc của chủ mình, nó lúc lắc bay ra khỏi tay Elysian rồi xà đến trước mặt cô bạn tóc đỏ.

"Cám... cám ơn bạn nhều" cô bạn thở lên thở xuống vì kiệt sức vội đưa con cú vào lồng rồi ngước nhìn Elysian. Đó là một cô gái xinh xắn với đôi mắt màu xanh biển, trên mặt cô bé lấm tấm những vết tàn nhang màu nâu nhạt. Xem về tuổi tác cũng không lớn hơn Elysian là bao.

"Em đến đây hồi nào vậy?" Evander thở hồng hộc như muốn chết lên chết xuống hỏi.

"Tầm nửa tiếng trước, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Elysian khó hiểu hỏi

"Anh va phải cái lồng làm nó bật nắp nên con cú bay ra" Evander lúng búng nói, không quên quay qua xin lỗi cô bé kia

"Xin lỗi bạn nha, anh ấy bất cẩn quá" Tự nhiên Elysian lại thấy có lỗi với cô nhóc tóc đỏ, âu cũng tại đứa anh họ phá phách này.

"Khôn sao đâu, cám mơn bạn đã bắt Finn lại giúp tôi" cô bé nói với chất giọng đặc sệt, có phần hơi khó nghe, có lẽ cô không phải người ở đây.

"Mình là Elysian, rất vui được gặp. Cái người bạn đụng phải thì tên là Evander" Elysian lưu loát giới thiệu mình cùng với người anh họ. Cô bé kia vừa nghe vừa nhăn nhó, trông cứ như nửa hiểu nửa không

"Tôi tên Emesray, xin thứ hãy thứ lũi cho tôi. Tiếng enh tôi không giỏi cho lắn" cô nhóc lúng túng nói chậm rãi, Elysian nghe đâu đó trong ấy có một tí ngữ điệu của Đức.

----

Sau khi chào tạm biệt Esmeray, Evander được Elysian mang về nhà. Dì Lila mắng thằng nhóc con của mình một trận đã đời rồi kêu nó đi dọn phòng để Elysian tá túc. Evander mặt nặng mày nhẹ tỏ vẻ uất ức nhưng vẫn dạ dạ vâng vâng đi làm ngay. Thiệt tình, có phải nó cố tình về muộn đâu.

Chú Montgomery và ba của Elysian lâu ngày gặp lại nên bàn nhau kéo cần đi câu cá mãi đến tận chiều tối mới về, nhìn gương mặt ỉu xìu của cả hai, Elysian đoán rằng phi vụ câu cá không thuận lợi cho lắm. Marie phá lên cười khi thấy thành quả của chồng mình.

Hai con cá mòi đang ì ạch vẫy đuôi qua lại trong cái xô to, Elysian ước chừng chúng chỉ to có tầm một ngón tay của mình. Chú Monty cũng thở dài nhìn ông anh trai, rồi hai người họ bật cười to, Marciel cười cười kể lại khi xưa hai người từng bắt được cả tá tôm cua mỗi khi hè về, xem ra lâu dần trình độ cũng tệ đi rồi.

Dì Lila an ủi hai người, có vẻ như mùi của bữa tối đã làm ba và chú Monty quên luôn nỗi buồn đó. Dì Lila đích thân vào bếp, dì nướng một con gà tây to với hương thảo và mật ông. Tất nhiên cũng không thể thiếu món bánh mì nướng và phô mai ăn kèm với thịt xông khói. Mẹ Elysian không quên mang ra món salad kem bơ trứ danh của mình, Ba của Elysian thì cười tươi hớn hở cùng ông chú nó uống vài cốc bia, ông khen lấy khen để mấy cốc bia do chú Monty tự ủ còn ngon hơn gấp chục lần mấy chai vang đắt tiền.

Evander mệt bở hơi tai chỉ lo ăn, thằng nhóc vừa dọn xong đống đồ gia đình Elysian mang đến tặng để chuẩn bị cho đứa nhóc sắp chào đời. Bữa ăn kết thúc không lâu sau đó, ba của Elysian được mẹ cô dẫn về phòng vì đã say bí tỉ, chú Monty mặt đỏ loè nhưng trông còn khoẻ chán, chú xung phong cùng Elysian và Evander dọn bàn ăn, rồi cũng được dì Lila lôi về phòng vì chú bắt đầu luyên thuyên về tình yêu của mình dành cho vợ.

Giường của Evander được sắp xếp gọn gàng để Elysian có thể ngủ lại, Evander bị đẩy xuống sàn ngủ cũng chả kêu ca gì. Thằng nhóc trở nên hứng thú với Inky, cũng chẳng biết nó lôi từ đâu ra cả một hộp toàn sâu bọ bò lúc nhúc đưa cho chú rắn ăn, Inky xì xì mấy tiếng phấn khích rồi hí hửng nhập tiệc. Phòng của Evander khá nhỏ nên hai người xù xì tiếng nào cũng đều lọt vào tai Elysian tiếng đó, con bé mệt mỏi leo lên giường đi ngủ sớm mặc hai người họ.

-----

Buổi sáng chào đón Elysian bằng tiếng gà gáy inh ỏi, hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp. Evander hăm hở dẫn Elysian đi đến khu rừng cách nhà nó không xa, nơi ấy mọc đầy các loại thảo dược để bào chế thuốc. Evander kể rằng nó đang định làm mấy quả pháo đem vào trường đốt cho vui, thiệt tình thì Elysian cũng không ủng hộ ý tưởng đó lắm nhưng nhìn gương mặt phấn khích của ông anh họ, nó lại không đành lòng ngăn cản. Hai đứa mất gần hai tiếng thì thu thập được hẳn một mớ bạc hà cùng rễ cây Valerian, Inky bắt được 1 chú kì nhông nhỏ trong sự hoan hô của hai đứa nhóc. Lúc xong việc thì đã gần giữa giờ trưa, dì Lila gửi một con chim sẻ bay đến hót líu lo báo hiệu giờ ăn đã đến, Evander thì lấy làm quen với việc này, nó nhanh gọn thu dọn đồ đạc.

"Sao em còn ngồi đó, hôm nay mẹ anh nấu món súp bí đỏ ngon lắm" Evander hối thúc Elysian, đứa đang ngồi ghi ghi chép chép dưới gốc cây cổ thụ to oạch.

"Anh cứ về trước đi, em còn một số thông tin chưa ghi xong" Elysian nhàn nhã nói, nó còn đang dang dở trong mớ thông tin về vỏ cây thanh lương trà, món nguyên liệu sẽ gặp nhiều trong năm hai. Evander nghe thế thì gật đầu vẻ đã hiểu, thằng nhóc ôm chú chim sẻ và Inky đi về trước, trả lại sự yên ắng vốn có của khu rừng nhỏ. Elysian sau khi ghi chép xong thì vẫn chưa có ý định về, nó ôm cuốn sổ tay của mình mà đi dạo một vòng, xem xem có loại cỏ nào đặc biệt thì sẽ ghi chép thêm.

Ấy vậy mà cỏ đâu chưa thấy, chỉ thấy một cái đầu đỏ chót đang lắc lư dưới bãi đất cạnh hồ nước. Elysian lấy làm ngạc nhiên vì nơi này cũng khá vắng vẻ, xung quanh chẳng có mấy người sinh sống, ngoài Evander do ham chơi nên vô tình phát hiện ra thì còn ai biết về mảnh rừng này nữa chứ. Nói rồi Elysian khẽ tiến từng bước đến một lùm cây gần đó để xem xét, gương mặt quen thuộc của Esmeray hiện ra, cô bé lấm lem bùn đất, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu gì đó nghe mãi chẳng hiểu. Elysian trong lúc đang không biết có nên bước ra chào hỏi hay không thì đã vô tình trượt chân té thẳng xuống bãi đất ẩm ướt.

"Cậu khôn sao chứ?" Nó nghe tiếng Esmeray la lên, Elysian xấu hổ nhắm tịt mắt, lúc này nó chỉ muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống.

"Xin lũi, nhưng mà cậu có thể..." Elysian từ từ mở mắt trong sự lúng túng, nó nhận ra mình đang nằm chễm chệ trên người của Esmeray, tầm này thì có mười cái hố cũng chẳng cứu nổi Elysian. Esmeray nhìn không có vẻ gì là thấy phiền phức, cô nhóc giúp Elysian đứng lên, tay thì thoăn thoát kiểm tra đầu của Elysian. Con nhỏ tưởng cô bạn tóc đỏ đang lo lắng cho mình súyt thì đã mém la lên khi thấy Esmeray cầm tận ba bốn con giun đang loe ngoe trên tay.

"Giun đất? Cậu tìm giun làm gì vậy?" Elysian bối rối kiểm tra lại toàn thân mình xem có còn con giun nào đang ẩn náo nữa hay không, nó thở phào nhẹ nhõm khi nghe Esmeray đếm đủ số giun nãy giờ con nhóc bắt được.

"Cho Finn đó, Finn không thích thịt, nên tôi tìm giun cho Finn!" Esmeray chậm rãi giải thích, Elysian đột nhiên nhớ lại chú cú nhỏ nhắn nó từng va phải vào hôm qua. Rồi nó nhớ tới chú cú Pip yêu dấu chỉ thích mổ bánh mì chứ không ăn thứ gì khác của mình. Mấy con cú thường sẽ có những giai đoạn kén cá chọn canh như vậy sao?

Cả hai bất đắc dĩ cùng nhau vui vẻ đào đất tìm giun, vừa đào vừa trò chuyện qua lại. Nói chuyện tíu tít đến quên cả thời gian. Qua một hồi Elysian mới nhận ra cô bạn này lớn hơn mình một tuổi. Elysian không hỏi Esmeray sống ở đâu nhưng dựa trên cách nói chuyện của cô bé thì Elysian đoán Esmeray là người đông âu, cô bé cao hơn Elysian một cái đầu, dáng vóc cũng mạnh mẽ hơn phần nhiều. Elysian nhìn thân mình mà thở dài, chắc nó phải cố tập luyện nhiều hơn nếu muốn cao ráo. Esmeray sau một hồi trò chuyện thì nói rằng cô bé là người Bulgaria, nhưng gia đình lại có việc làm ăn tại Pháp nên cô bé được đến đây vào dịp hè để chơi.

"Chúng toi sẽ rời đi vào thứ bảy, thật tiếc vì toi khong gặp Elysian sớm hơn" Elysian nghe đâu đó có một chút luyến tiếc trong lời nói của Esmeray.

Xô giun trở nên đầy ụ khi gần xế chiều, cả hai cùng nhau rải bước trên con đường đất phủ đầy sắc xanh. Elysian cũng tiện thể gợi ý cho cô nàng rằng có thể mua giun đất ở tiệm bán đồ câu gần hiệu bánh của dì chú nó, Esmeray nghe thế thì vui cực, cô bé ôm chầm lấy Elysian để cảm ơn.

"Tôi có thể viết thư cho bạn sau này không?" Esmeray ngỏ lời, Elysian cũng chẳng biết bị ai xui khiến mà xé hẳn một trang giấy trắng trong cuốn sổ của mình để ghi địa chỉ nhà rồi đưa cho cô bạn tóc đỏ. Esmeray nhận lấy tờ giấy với một nụ cười mãn nguyện, cô bé không quên ghi lại địa chỉ của mình cho Elysian rồi cả hai chào tạm biệt khi đến ngã tư thị trấn.

-----

Thật không khó để đoán được bộ mặt của Marie lúc trông thấy đứa con quý báu của mình dính đầy bùn đất bước vào nhà, Elysian chưa kịp nói chào buổi chiều đã bị mẹ mình lôi ào đi cọ rửa sạch sẽ.

Mùa hè đó thoáng qua nhanh như gió thổi. Chẳng mấy chốc, Elysian đã thấy mình lại đang đứng trước lối vào hẻm xéo, chuẩn bị sắm sửa đồ cho một năm học mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com