C29: Mong chờ
Vào buổi sáng hôm nghỉ lễ, Elysian tỉnh dậy với một sự ngóng trông nhất định. Hình như nó đang mong chờ thông tin gì đó, sự phấn khích khiến nó thu dọn tất thảy đồ đạc rồi dùng bột Floo dịch chuyển về nhà chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
"Kính chào cô chủ Sylvester đã về nhà" Kit đứng trước lò sưởi nghênh đón Elysian khi con nhóc hiện ra sau làn khói xanh mờ.
"Để tôi giúp cô chủ bưng đồ nhé?" Kit vươn tay ra. Nhưng tâm trí Elysian thì chẳng để ý gì mấy, mắt con nhóc cứ liếc qua liếc lại xung quanh căn phòng.
"Có thư từ gì gửi đến cho ta không?" Elysian hỏi Kit
"Dạ thưa những bức thư đều đã được phu nhân Sylvester gửi hết cho cô chủ từ trước rồi ạ" Kit thật thà đáp, thấy con gia tinh trông chẳng có vẻ gì như đang nói dối, Elysian thở dài một hơi, nó cũng chẳng biết mình đang mong đợi thứ gì nữa.
"Về rồi đó à Bí Ngô?" Marciel đi từ phòng làm việc ra chào đón cô con gái nhỏ sau khi nghe tiếng nói chuyện rầm rì trong phòng khách.
"Coi con kìa, đã sắp cao bằng ta rồi này" Marciel vui mừng ôm chặt lấy Elysian, con nhóc cũng vui không kém khi có thể gặp lại cha sau một khoản thời gian dài vắng mặt, hơi ấm từ cái ôm của ba mẹ nó là thứ luôn làm cho Elysian cảm thấy an toàn.
"Xem ra việc tập luyện quidditch cũng khá hữu ích nhỉ? Con có ăn theo thực đơn của mẹ con gợi ý không?" Marciel cũng khá ngạc nhiên với độ trưởng thành Elysian. Cảm giác cứ như hai vợ chồng đã chào tạm biệt cô bé nhỏ xíu của hai người nhập học vào đầu năm và rồi lại đón chào một thiếu nữ ở độ tuổi xuân thì trở về vào ngày nghỉ lễ vậy.
"Con không bỏ một ngày nào cả" Elysian cười hì hì, phu nhân Sylvester đã dốc lòng tạo ra gần cả chục cái thực đơn dinh dưỡng vì ý muốn được cao lên của cô con gái. Và Elysian thì cũng không phụ lòng mẹ của mình khi con nhóc tuân thủ vô cùng nghiêm ngặt mấy cái thực đơn đó.
*Cảm ơn quidditch, cảm ơn anh Marcus! Cảm ơn mẹ kính yêu của con* Elysian thầm nghĩ trong lòng. Thật ra thì bấy lâu nay nó cũng không còn để ý về chiều cao của chính mình cho lắm, nó chỉ biết rằng hiện tại Draco và nó gần như cao bằng nhau.
"Mẹ đâu rồi ạ?" Elysian nhìn quanh nhà, nó thắc mắc khi không thấy mẹ nó ra chào.
"Đang ở phủ Malfoy để chuẩn bị cho vũ hội mùa đông thường niên ấy mà. Hôm nay ta vẫn còn một cuộc họp vào chiều nay, con có muốn tham gia không?" Marciel nhìn đồng hồ mà nói với con gái.
"Rất vui lòng thưa ông Sylvester" Elysian cười cười nói.
-----
Vũ hội mùa đông năm nay của nhà Malfoy cũng hoành tráng không khác gì những năm trước. Riêng 4 đứa nhóc thì đã kéo nhau lẻn ra khỏi hội trường ngay sau khi bữa tiệc khai mạc.
"Mình đói sắp chết rồi" Crabe than vãn
"Draco à, dưới bếp có món gì ăn không?" Goyle góp thêm vào.
Chẳng biết tại sao mà năm nay phu nhân Malfoy lựa toàn mấy món rau củ hữu cơ và đồ ăn thanh đạm để chiêu đãi khách quý, ngay cả một cái bánh quy cũng không có. Đó chính là nỗi ác mộng lớn nhất của Crabe và Goyle.
"Chỉ có nhiêu đó thôi, nếu muốn thì để mình đi nhờ mấy con gia tinh làm mấy món súp" Draco thở dài nói. Elysian thì chẳng dám nói gì, tại nó biết vụ này có sự nhúng tay của mẹ nó.
Vũ hội năm nay đối với đám nhóc cứ có một cảm giác ngột ngạt khó tả. Phần nhiều vì đây là giai đoạn các gia đình bắt đầu gặp gỡ nhau để mai mối cho con cái của họ. Elysian thì chúa ghét mấy cái vụ này, chỉ tính riêng trong hôm nay đã có tận 7 người đến bắt chuyện với nó và dĩ nhiên thì cả 7 người đều bị Crabe và Goyle "nhẹ nhàng" hộ tống đi chỗ khác.
Draco thì cũng khốn đốn không thôi, thằng nhóc vừa bước vào buổi tiệc là đã bị mai phục bởi gần cả chục đứa con gái, có người thậm chí còn gấp đôi tuổi nó.
"Có trách thì trách mình đẹp trai quá đi" Draco cảm thán sau khi cả bọn thành công trốn thoát khỏi bữa tiệc.
"Ừ đúng rồi, được cái đẹp mà còn tự luyến nữa" Elysian chêm thêm vào khiến Draco liếc xéo con nhóc.
"Ôi cho mình xin lỗi nha thưa quý cô Sylvester, không biết quý cô đây muốn bao nhiêu đứa con nhỉ? Ba mẹ tôi thì bảo tầm 5 đứa là vừa đủ rồi" Draco thuật lại lời nói của một tên con trai có ý định tán tỉnh Elysian khi nãy, mấy lời nói này khiến con nhóc nổi hết cả da gà da vịt.
"Tởm quá đi" Elysian chán ghét nói "Chẳng biết tại sao cái tên đó lại được mời tới đây nữa".
"Nghe bảo là cháu trai của nam tước DuPont ở Pháp, hình như ổng gần 30 tuổi rồi" Draco cố nhớ lại cái danh sách khách mời dài gần 5 cây số của nhà nó.
Cả đám bỏ qua chuyện đó rồi kéo nhau xuống phòng bếp để ăn qua loa vài món súp bí đỏ cùng bánh mì rồi lại đi ra khu vườn phía sau dinh thự Malfoy để chơi mấy trận quidditch, sân quidditch ở phủ Malfoy được ếm bùa bảo vệ khỏi cái lạnh thấu xương của băng tuyết vào mùa đông nên đám nhóc đã quyết định dành gần hết khoản thời gian còn lại để so tài với nhau, dẫu sao thì cũng chẳng có đứa nào có ý định sẽ quay lại buổi tiệc.
-----
Một tuần sau khi học kỳ hai bắt đầu là lúc trận đấu giữa hai nhà Slytherin và Ravenclaw diễn ra, Roger Davies vượt hơn cả kì vọng của mọi người và dẫn dắt đội Ravenclaw thi đấu rất tốt nhưng chỉ tiếc là chẳng thể nào đấu lại với đội nhà Slytherin vốn đã luyện tập kham khổ mấy tháng nay. Draco bắt được trái Snitch chỉ trong 3 phút kể từ khi nó được thả ra, đánh dấu sự chiến thắng 300 - 90 cho nhà Slytherin.
Tháng giêng chuyển sang tháng hai một cách mơ hồ khó mà nhận biết được, bởi vì chẳng có chút đổi thay gì trong thời tiết lạnh giá độc địa. Trận đấu của đội Gryffindor với đội Ravenclaw đang ngày một gần kề. Tin tức về việc Harry được tặng cho một cây chổi Tia Chớp mới toanh cũng dần được lan rộng khắp nguyên cái trường. Draco nghe thế thì cũng nhanh chóng đặt mua một cây rồi mượn tạm cán chổi của Elysian để tập luyện cho quen dần, chắc có lẽ lần này Draco muốn so tài một cách nghiêm túc với Harry. Elysian thấy ngày nào Draco cũng cùng với Marcus tập luyện như điên.
Elysian vốn không thích để lộ việc nó đã mua cây Tia Chớp vào đầu năm nhưng có vẻ Draco thì không nề hà gì mà vác cây chổi của thằng nhóc đi khắp nơi.
"Tụi bây thấy không? Hàng thật mới cóng 100% đấy! Chủ tiệm còn khắc hẳn tên của tao lên cán chổi đây!" Draco thao thao bất tuyệt về cây chổi của mình trong sự ngưỡng mộ của mấy đứa học sinh, chúng nó bu lại chỗ Draco như mấy con kiến gặp được kẹo ngọt, đứa nào cũng xin xỏ được cho chạm thử một lần xem cây chổi đua xịn nhất hiện tại ra sao.
"Trẻ con hết chỗ nói" Pansy càu nhàu khi cái giờ ăn trưa yên tĩnh như mọi ngày bị đám đông ồn ào dập tắt.
Trận đấu của Gryffindor và Ravenclaw diễn ra vào một hôm trời trong xanh và mát mẻ, lần này thì Elysian và Draco lại tiếp tục cá cược với nhau. Elysian cược 50 Galleons cho Gryffindor còn Draco thì hùng hổ quất hẳn 70 Galleons cho Ravenclaw.
"..." Cuối cùng thì Elysian ôm gọn hơ 70 Galleons trong sự cay cú của Draco.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Gryffindor sẽ đối đầu với Slytherin vào trận đấu tổng kết cuối năm nay. Marcus nghe tin đó thì nhanh chóng thu xếp lịch học của chính mình rồi huy động cả đội luyện tập cả ngày lẫn đêm, có vẻ như việc thi cuối cấp cũng không làm lu mờ nổi ngọn lửa đam mê trong lòng của Marcus, anh ấy quyết không để chuỗi chiến thắng 8 năm trời của Slytherin bị đám sư tử lấy mất.
-----
"Mấy bồ có nghe gì chưa? Hình như Sirius Black đã đột nhập được vào toà tháp của Gryffindor đấy" Pansy, vẫn là người đưa tin như mọi khi ngồi thông báo cho cả đám nghe về tin tức nóng hổi nó vừa nghe được hôm nay.
"Nghe bảo hắn còn kề dao hăm doạ một đứa học sinh nữa" Một đứa Slytherin năm 5 ngồi gần đó nói thêm
"Mình thì nghe nói hắn bắt cóc mất hai đứa rồi" Crabe góp vui
"Mà làm sao hắn lại có được mật khẩu để vào toà tháp nhỉ?" Daphne thắc mắc
"Có một đứa ngu ngốc nào đó đã viết mật khẩu phòng sinh hoạt chung ra giấy và hắn vô tình lụm được" Draco cười khẩy nói
"Thiệt là ngu hết chỗ nói" Pansy đáp, cả đám đều gật gù đồng ý với câu nói này. Elysian nghĩ chắc bây giờ giáo sư McGonagall phải đang tức giận lắm, ý là nó thấy mặt của giáo sư trông cứ hầm hầm suốt mấy hôm nay.
Những con cú của trường Hogwarts vẫn cứ như thường lệ túa vào Đại Sảnh đường, mang theo thư từ thả xuống cho đám học sinh vào giờ ăn sáng. Elysian vô cùng phấn khích ngồi ngóng trông chú cú Pip yêu dấu của nó bay vào, nhưng trái ngược với sự mong đợi đó, chỉ có duy nhất một lá thư của ba mẹ Elysian là được Pip mang đến.
Nhưng con nhóc còn chưa kịp đọc thì đột nhiên có tiếng của một bức thư Sấm vang lên trong Tiền sảnh với chất giọng được tăng âm bằng pháp thuật, vang lớn gấp trăm lần bình thường, đang rít lên the thé là làm sao mà nó có thể đem lại cho cả gia đình một nỗi nhục nhã như thế!
Đám Draco nghe vậy thì liền muốn hóng chuyện, cả bọn thó đầu nhìn ra đại sảnh xem xem nạn nhân là ai. Ngoài đại sảnh thì hoá ra lại chính là Neville, thằng nhóc chết nhát của nhà Gryffindor đang bị bà nó mắng xối xả qua thư.
"Là cậu ta thì mình cũng không ngạc nhiên lắm" Elysian cạn lời nói, ai mà chẳng từng nghe qua danh cậu chàng vụng về này chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com