Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C49: Dạ Vũ Mùa Đông (2)


Dưới ánh sáng dịu dàng từ những lồng đèn treo cao, đám học sinh Durmstrang ngồi vây quanh bàn ăn của mình, mắt lấp lánh như trẻ nhỏ lần đầu bước vào tiệm kẹo. Hogwarts, với những hành lang sống động và các phép thuật chẳng giống nơi đâu, khiến cả bọn như bị hút vào một thế giới khác. Những nhành hồng biết hát lơ lửng trên trần nhà cứ đung đưa hát ríu rít, khiến Misha giật mình đến suýt thì làm rơi cả ly nước khi chúng đột ngột cất giọng.

Elysian thì trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ, phải giải thích đủ thứ từ cầu thang tự di chuyển cho đến những bức chân dung biết nói. Cầu thang thì ai cũng gật gù, khen "ngầu hết sẩy", nhưng đến mấy tấm chân dung thì lại... nhiều chuyện quá mức.

Misha kể rằng cậu ta đã bị càm ràm cho một trận vì lén bỏ đi khi đang nghe ông "hầu tước ma đời thứ 8 của nhà Evergreen" luyên thuyên về việc ông ta đã thành công đấu lại một tên nhân mã đi lạc như nào.

Hoá ra so với Hogwarts thì mấy tấm chân dung ở trường Durmstrang hầu như rất ít có những giây phút "chuyện trò" cùng mấy đứa học sinh. Chắc tại tụi nó thấy bọn họ phiền nên toàn lẻn đi bằng lối khác.

"Mấy ổng mà có nói đi chăng nữa thì cũng chỉ là mắng nhiết mấy đứa bị phạt hay trốn học thôi, mấy ổng ưa việc đó cực" Esmeray nhăn mặt nói, hồi năm nhất cô nàng xém thì làm thân với bức tranh của một ông chiêm tinh ở cầu thang lầu một vì rất hay bị phạt đứng đấy quét dọn.

"Bị phạt? Chị á?" Elysian ngạc nhiên nói, nó không nghĩ một người như Esmeray mà lại có thể gây chuyện trong trường.

"Quý cô Sylvister bị em í lừa rồi, năm đầu tin ẻm quậy tí thì nổ gần nửa trường" Mikhail vọt lên nói không ngại bêu xấu vị đội trưởng đang liếc cậu ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Chị chỉ... có đam mê với độc dược thôi," Esmeray bắt đầu chống chế, giọng càng nói càng nhỏ dần. "Nguyên liệu ít quá mà 'nghiên cứu' thì nhiều nên... chị mượn tạm đồ của phòng thiết bị..."

Kết quả là nổ bay mất gần nửa căn phòng lẫn hành lang. Đám gia tinh phải mất bốn tháng mới dọn dẹp xong tàn dư ma thuật. Bọn học sinh thì được nghỉ hai tuần, còn nàng thì bị cấm túc suốt một tháng.

"Còn vụ em ếm nhầm thầy Rudy biến thành con cóc nữa thì sao?" Sasha tiếp lời, mắt sáng lên như vừa nhớ lại một thứ kiến thức độc đáo.

"Hoặc cái lần con bé bay chổi thẳng vào văn phòng hiệu trưởng nữa chứ!" Lazar thêm vào, khiến cả bàn nổ tung trong trận cười giòn giã.

"..."

"Được rồi nín giùm tôi" Esmeray giương mắt nhắc nhở cả bọn, thật tình cô nàng không muốn hình ảnh hoàn hảo của mình trong mắt Elysian lại rơi rụng nhanh như vậy.

Nàng khẽ liếc Elysian, lo lắng không biết mình đã để lại ấn tượng gì. Nhưng trái với nỗi sợ đang chực chờ, Elysian phá lên cười, tiếng cười nhẹ như gió, thật lòng và đầy ấm áp. Điều này thành công làm Esmeray xấu hổ muốn chết, mấy cái người này không giúp nàng tạo ấn tượng tốt đã đành, vậy mà còn đào hẳn một cái hố để chôn nàng, đúng thật là khổ quá đi. Esmeray thở dài, thế là xong, hình tượng "đội trưởng mẫu mực" chính thức đi tong.

Esmeray tự véo bản thân, thầm hối hận vì đã mang Elysian đến bàn này. Nhưng trời không phụ lòng người vì nàng và Elysian rất nhanh thì được cứu khỏi đám khỉ ồn ào này khi cụ Dumbledore đứng dậy và với một cái vẫy đũa phép, cụ khiến cho tất cả những cái bàn ăn bay lui về dọc theo các bức tường, chừa lại sàn Đại sảnh đường trống trải, và rồi cụ phù phép cho hóa ra một cái sân khấu được nâng cao lên ở sát bức tường phía bên phải của Đại sảnh. Trên sân khấu xuất hiện một bộ trống, nhiều cây đàn ghi-ta, một cây sáo, một cây đại hồ cầm, và một số kèn túi.

Ban nhạc Quái Tỷ Muội đi lên sân khấu trong tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt vang dội. các Quái Tỷ Muội đều tóc tai bờm xờm và mặc toàn những tấm áo chùng đen được xé cho te tua một cách nghệ thuật. Họ cầm nhạc cụ lên, các lồng đèn thắp trên các bàn từ đầu bữa tiệc đến giờ bỗng nhiên tắt ngóm, và các quán quân khác cùng bạn nhảy của họ đều đứng lên, chuẩn bị cho điệu nhảy mở đầu cho đêm hội mùa đông.

Những tiếng nhạc du dương dần bao trọn lấy cả Đại Sảnh Đường, kéo theo đó là từng tốp học sinh của ba trường vui vẻ khiêu vũ trên nền nhạc nhẹ. Ở phía xa xa, Crabe cùng cô bạn nhảy của mình trông vô cùng chật vật khi cô nàng ấy cứ dăm ba phút lại dẫm lên chân của Crabe khiến cậu chàng nhăn nhó, nhưng trước sự quan tâm của người đẹp, cậu vẫn thoải mái tươi cười, kiên nhẫn hướng dẫn cô nàng từng nhịp một.

Pansy và Eloise thì không nhảy, họ đứng ở phía tây của Đại Sảnh, trông có vẻ như đang trao đổi một chủ đề gì đó khá thú vị. Eloise hoàn toàn phá bỏ vỏ bọc ngượng ngùng của mình, mắt cô nàng mở to, đôi lúc sẽ vô tình chộp lấy tay Pansy khi nói đến một đoạn phấn khích nào đó. Còn Pansy thì cứ đứng cười như một đứa ngốc, hễ nghe đối phương nói cái gì thì đầu lại gật gù vẻ như Eloise mà đòi xâm lược Châu Âu thì Pansy sẽ là người cầm quân ra trận đầu tiên.

Tất cả những điều này đều được Elysian thu vào mắt.

Bản nhạc nhẹ kết thúc, rồi một vũ khúc sôi động hơn vang lên. Đám học sinh khoái chí reo hò, các thầy cô cũng phá lệ vui vẻ nhún nhảy.

Và rồi, một bàn tay vươn ra trước mặt Elysian.

"Nhảy với chị một điệu nhé!" Esmeray cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên sự chờ mong.

Elysian nhìn bàn tay đó một lúc, như thể trong đầu đang cân đo điều gì đó. Suốt những năm qua, cô luôn tin rằng những buổi tiệc xa hoa như thế này chỉ là lớp vỏ cho sự hào nhoáng. Nơi người ta khoe tiền, khoe quyền, và cả sức mạnh của dòng họ. Cô từng nghĩ, mọi cái cúi đầu, mọi câu nói mượt mà, đều là diễn. Là để cho người đời ngưỡng mộ bản thân chính mình thanh tao, cao quý như nào, điều đó đã từng khiến Elysian sinh ra ác cảm với những buổi dạ tiệc, cũng là lý do Elysian đã chối từ việc tham gia dạ vũ mùa đông ở kiếp trước.

Nhưng giờ đây, trong ánh sáng mờ ảo và tiếng nhạc len lỏi trong tim, Elysian mới hiểu rằng không ai ở đây quan tâm cô nói chuyện có đúng chuẩn mực hay không, dáng đi có đẹp hay không, có gầy gò hay thanh tao ra sao. Mọi thứ cô tưởng là quan trọng bỗng hóa tầm thường.

Thứ còn lại chỉ là tiếng nhạc, là bàn tay kia, và một khoảnh khắc nhỏ nhoi mà có lẽ... sẽ lưu lại rất lâu trong trái tim.

Elysian cảm thấy tim mình như rơi khỏi quỹ đạo, đập dồn dập một cách không thể kiểm soát khi cô vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay thanh mảnh của Esmeray. Làn da mềm mại ấm áp kia chạm khẽ vào đầu ngón tay khiến cô như vỡ òa trong một khoảnh khắc không tên.

Esmeray khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, rạng rỡ đến nỗi khiến người đối diện cảm tưởng như mình vừa trao đi một điều gì đó vô cùng quý giá. Đôi mắt xanh như biển khơi ấy giờ đây chứa chan những suy nghĩ khó có thể nói thành lời, nhưng Elysian hoàn toàn nhận ra, trong đôi mắt ấy, hiện hữu độc nhất mỗi hình ảnh của cô, và chỉ cô.

Esmeray như một vệt sáng nhỏ, chẳng biết từ khi nào len lỏi vào cuộc đời nhỏ bé của cô. Và rồi, không ồn ào, không phô trương, ánh sáng ấy cứ thế phá tan mọi khuôn phép cứng nhắc mà cô từng dùng để bao bọc bản thân. Dẫu cho ở giữa hàng trăm ánh mắt, giữa muôn vàn tiếng cười, Esmeray đối với Elysian vẫn luôn là điểm sáng chói lọi nhất, vẫn là ánh dương ấm áp nhất, soi chiếu đến tận cùng những góc khuất mà Elysian giấu kín.

Từng cử chỉ, từng lời nói, thậm chí cả những khoảng lặng khi hai người đứng bên nhau, cũng khiến Elysian có cảm giác thân thuộc lạ lùng. Như thể họ đã từng gặp nhau, từng thuộc về nhau từ rất lâu về trước, trong tiền kiếp nào đó mà trí nhớ cô không thể chạm tới.

Esmeray không chỉ bước vào cuộc đời Elysian, cô đã thắp sáng nó. Và Elysian, trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng nhạc dìu dặt và ánh đèn lung linh trên cao, nhận ra rằng có lẽ, từ lâu rồi... trái tim cô đã không còn là của riêng mình nữa.

Những thứ phù phiếm kia, dường như chẳng còn quan trọng mấy.

------------

Ghi chú của tác giả:

- Rất xin lỗi mọi người vì mình đã ngâm truyện lâu đến như vậy. Nửa năm qua mình khá bận với đời sống riêng vì mình vừa mới chuyển nhà, mà chuyển hẳn sang một đất nước mới luôn nên cũng hong có nhiều thời gian để viết chap mới. Truyện này mình viết theo kiểu có cảm hứng tới đâu thì sẽ viết tới đó chứ cũng không có bản nháp trước nên có thể thời gian ra truyện sẽ hơi lâu, nhưng mình cũng hứa là hong có drop truyện nhaaa, mấy bạn đừng có lo. Tại mình cũng vạch ra được kết truyện và thậm chí là ngoại truyện rồi nên mình sẽ theo truyện tới cùng. Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đợi ạ.

Bonus em cún ngoo si làm quà chuộc tội =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com