Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thư bị lãng quên

-----

Elysian thân mến,

Kể từ khi có được nhận thức, tôi luôn cho rằng cuộc sống của mình thật rất đỗi vô vị.

Cũng như em, cuộc đời tôi mãi mãi xoay quanh cái danh của gia đình mình. Thật không dễ để tồn tại trong một gia tộc nơi anh em, cô chú, bạn dì đều đấu đá lẫn nhau chỉ vì mong một ngày được ngồi lên cái ghế gia chủ.

Người đời đặt cho tôi cả ngàn kì vọng mà họ mong tôi đạt tới, họ mong tôi thông minh và giỏi giang như cha nhưng họ cũng muốn tôi mạnh mẽ và dứt khoát như mẹ. Tôi tự xem mình là một con Tốt bị đá qua đá lại trên bàn cờ chính trị, họ lại tôn thờ tôi vì họ xem tôi là một ứng cử viên sáng giá cho cái vị trí nặng nề ấy.

Em thấy đó, ba mẹ tôi mong mỏi nơi tôi vô vàng những thứ vĩ đại. Và như một đứa con ngoan ngoãn, tôi chọn thuận theo những kì vọng đó.

Khi có người hỏi vì sao tôi lại chọn Durmstrang thay vì Beauxbaton, tôi chỉ đơn giản trả lời rằng vì mẹ tôi đã từng học ở đó. Durmstrang cứng nhắc, đầy kỉ cương và nghiêm khắc hệt như vẻ ngoài tôi thể hiện, khác với Beauxbaton mộng mơ đầy tinh xảo tựa cõi lòng tôi che giấu.

Đối với tôi, nó không quan trọng. Nhưng ba mẹ tôi thì lại tỏ ra rất đỗi tự hào vì đứa con gái giỏi giang của họ. Tôi được mọi người ngưỡng mộ, được vinh hạnh đứng đầu bảng thành tích, thậm chí học vượt lớp. Chẳng ai có thể đánh tay đôi hay đấu đũa thắng tôi, họ gọi tôi là một thần đồng.

Nhưng “thần đồng” này lại chẳng thấy nó có gì đặc biệt. Tôi sẵn sàng vứt bỏ hết chúng để có thể trao chuốt cho những bức tranh của mình, tôi yêu cái đẹp, yêu cái cách những vệt đỏ hoàng hôn chiều tà hắt rọi lên chiếc váy trắng mướt của em vào ngày chúng ta gặp nhau, yêu những lọn tóc đen láy nơi em bị nắng ôm trọn như cái cách em làm lòng tôi xuyến xao.

Em gieo vào hồn tôi một hạt giống tương tư mà chẳng hay biết sẽ có ngày nó nảy mầm.

Và nếu em hỏi tôi vì sao tôi lại mong nhớ em đến như vậy, thì chính tôi cũng xin thừa nhận rằng tôi chẳng hề biết. Có ai điên mà lại đem lòng yêu mến một người chỉ vỏn vẹn gặp qua có vài lần nhỉ? Tôi cũng chẳng biết mình có bị điên hay không, tôi chỉ biết rằng trong mớ hỗn độn của cuộc đời tôi, em đột nhiên xuất hiện.

Em xuất hiện trong ánh nắng ấm áp của mùa hè Paris. Em biết không, chưa bao giờ tôi gặp qua một người xinh xắn đến như vậy. Em xinh từ trong lời nói đến cử chỉ, cách em miêu tả những cành cây ngọn cỏ như thể chúng có sự sống, cách em vui chào những con người xa lạ trong thị trấn hệt như em đã quen biết họ từ lâu, cách những bước chân em vang lên đầy trong trẻo tựa tiếng tim tôi đập da diết khi em sải bước quanh những gờ đá nơi bờ biển ta ngắm hoàng hôn...

Và rồi dường như tất cả những nơi tôi đi qua, những bức tranh tôi vẽ ra, những bài hát tôi ngâm nga, tất cả đều mang độc một hình bóng của em.

Em vẽ nên những dòng kí ức sâu thẳm trong tâm trí rối rắm nơi tôi chẳng thể nào xoá nhoà. Em hoạ lên tim tôi những vệt sơn đầy màu sắc mà chẳng có một thứ nào có thể thay thế. L’amour de ma vie, xin hãy cho phép tôi được gọi em như vậy. Mong em hãy luôn nhớ rằng trái tim tôi sẽ mãi luôn nhung nhớ em dẫu cho hai ta không còn ở cạnh bên. Và dù cho có cách xa nhau muôn trùng vạn dặm, cầu xin em đừng lãng quên tôi.

Mon Coeur t’appartient.

Mãi thuộc về em,

Esmeray Maeve Lavelle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com