Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Voldemor biến mất, mọi người ở thế giới Phù Thủy Anh chỉ biết 'Cứu Thế Chủ' đánh bại Chúa Tể Hắc Ám liền biến mất. Không ai biết cậu ở đâu, người trong cuộc biết chỉ có vài người.

"Harry, cậu định ở đây đến suốt đời sao?" Hermione đi tới gần Harry hỏi.

"Tớ biết làm gì hơn ngoài ngồi ở đây tưởng nhớ anh ấy." Harry vùi đầu xuống hai gối, thu chặt thân mình lại, ánh mắt vô hồn, trả lời Hermione.

"Harry, cậu cũng gần 200 tuổi rồi còn gì? Mình biết cậu rất yêu giáo sư Snape, nhưng giáo sư đã mất cách đây rất lâu rồi. Cậu cũng biết không có pháp thuật nào có thể hồi sinh người trở về từ cõi chết mà Harry." Hermione an ủi.

"..." mặc cho không gian im lặng, Harry không trả lời Hermione, ngồi im, đầu vẫn cúi chặt vào hai gối.

"Cậu ấy vẫn vậy?" Darco đi tới hỏi.

"Em cũng không biết khuyên thế nào, chuyện của Weasley sao rồi?" Hermione dựa vào lòng Darco nói.

"Đã xử lý xong, Weasley thay đổi rất nhiều."

Đúng vậy, Weasley trong lời của Darco và Hermione là Ronald Bilius Weasley - người đã phản bội Hội Phượng Hoàng kiêm phản bội Harry để đi theo phe của Voldemort - 'Death Esther'.

Vào ngày quyết đấu cuối cùng giữa 'Cứu Thế Chủ' – Harry Potter và Chúa Tể Hắc Ám - Voldemort. Harry quyết đoán cho Voldemort một Avada Kedavra, Voldemort ngã xuống, Harry lấy lại sức định đứng lên liền bị một 'Crucio' tập kích ở phía sau.

Harry cố hết sức quay lại nhìn người vừa phóng ra Crucio, liền bất ngờ, đó là Ronald Bilius Weasley - một trong ba người bạn thân nhất của Harry bao gồm Hermione và Draco.

"Tại...sao...?!" Harry cố nói.

"Tại sao! Tại sao! Tại sao! Mày lại được mọi người tung hô, trong khi tao cũng có công, chỉ là không mang danh 'Cứu Thế Chủ' của mày! Bị đám người đó cho rằng tao là bề dưới trung thành với mày! Ôi Merlin! Điều đó thật nực cười. Harry, hẳn mày không tin được việc người bạn thân của mày là 'Death Esther'!" Ronald Bilius Weasley vừa nói, kéo tay áo dài lên, dấu hiệu hắc ám của Voldemort hiện ra trên tay Ronald.

"Ron....?!" Harry không thể tin vào thứ trước mắt mình đang thấy.

"Hahaha! Nào bạn thân ái, bất ngờ chứ, không thể tin được phải không, lão già Ong Mật kia diễn thật giỏi, có thể lừa cả bạn thân ái của tôi đi đến đây, thật sự rất tuyệt!"

"Hahaha! Harry, nào nói gì đi bạn từng thân của tôi!" Ronald Bilius Weasley đi tới nâng cằm Harry lên nói.

"Imperio!" Harry nhấp miệng, đũa phép trong tay Harry bất giác chỉa thẳng vào người Ronald Bilius Weasley.

"Crucio!" hai tiếng Crucio phóng tra từ phía sau Ronald Bilius Weasley, mục tiêu là Ronald.

"Hermione, Darco." Harry ngẩn đầu lên nhìn tiếng Crucio phát ra phía sau Ronald Bilius Weasley liền kích động nói.

"Harry cậu không sao chứ? Chết tiệt! Ronald Weasley! Tại sao cậu lại đối xử với Harry như vậy!" Hermione chạy lại đỡ Harry đứng dậy, nhìn thẳng vào Ronald Bilius Weasley đang nằm đau đớn dưới đất hét lớn.

"Mione, Harry cần nghỉ ngơi, ở đây để anh xử lý." Darco nhìn tình hình, nói.

"Được, ở đây nhờ vào anh, Harry đi thôi." Hermione gật đầu, đỡ Harry đi.

Sau đó Ronald Bilius Weasley được chuyển thẳng đến Azkaban, tình hình của Harry có vẻ như tốt hơn nhưng lại bị tâm ma chiếm giữ.

"Giáo sư! Giáo sư! Ngài không sao chứ?! Cố lên!!!!" Harry chạy tới chỗ Severus đang nằm bất động vì trúng độc rắn của Nagini.

"Harry!......Look....at......me!" mắt Severus chậm rãi mở ra, đưa tay lên mặt Harry vuốt nhẹ nói.

"Giáo sư! Sev! Sev! Anh cố lên! Đừng chết mà!" nước mắt chảy ra, Harry nắm chặt lấy bàn tay của Severus hét lên.

"Đừng....khóc...!....I....love....you...!" Severus lau nhẹ nước mặt của Harry, cố gắng lấy hơi nói ba chữ cuối cùng liền nhắm mắt.

"KHÔNG...!!!!!!!!!"

Harry bật dậy, thở hổn hển.

"Không!!! Sev, anh không chết! Không chết!......Phải không...?!" nước mắt tiếp tục chảy ra, đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu mơ thấy Severus chết.

"Em mệt rồi, Sev, thật muốn đi theo anh." Harry cười nhạt, ánh mắt vô hồn trở nên có chút lay động.

"Ầm!!!" một tiếng động lớn phát ra ngay tại phòng của Harry, kẻ gây ra điều đó không ai khác là Ronald Bilius Weasley.

"Mày phải chết, Avada Kedavra!!!" Ronald Bilius Weasley chỉa thẳng đũa vào Harry hét lớn.

Harry không chống đỡ, ngồi yên đợi cái chết đến mình.

'Sev, đợi em!'

Harry ngã xuống, trong căn phòng vừa bị phá nát đó chỉ còn tiếng cười của Ronald Bilius Weasley.

"Harry, con biết đến khế ước linh hồn không?" người đàn ông có mái tóc đen dài, đứng trước mặt Harry nói.

"Vâng." Harry gật đầu đáp.

"Nó còn một cái tên khác gọi là 'Trói Buộc', trói buộc bạn lữ của mình đời đời kiếp kiếp, dù có luân hồi cũng vẫn ở bên nhau. Khế ước thành công khi linh hồn của hai bên hợp lại thành một thể, trói định nhau một đời." người đàn ông đó tiếp tục giảng.

"Vâng, con biết." Harry gật đầu tiếp thu.

"Con yêu Severus rất nhiều? Xác định Severus yêu con? Không phải Lily?"

"Con xác định!" Harry kiên quyết gật đầu, dù cậu không chắc, nhưng muốn Severus có một cuộc sống bình an, cậu nguyện đánh đổi cả tính mạng.

"Con có thể chết."

"Cũng vì muốn anh ấy sống." Harry cười nhạt.

"Được, nắm tay phải của Severus, lấy máu của ngón cái hai người chạm vào nhau, đọc theo ta." nhíu mày một cái, người đàn ông đó lắc đầu, rồi nói.

"Vâng."

"Tôi - Harry ● James ● Potter ● Hufflepuff ● Ravenclaw ● Gryffindor ● Slytherin, nguyện ký khế ước linh hồn với Severus ● Tobias ● Snape ● Prince!"

"Tôi - Harry ● James ● Potter ● Hufflepuff ● Ravenclaw ● Gryffindor ● Slytherin, nguyện ký khế ước linh hồn với Severus ● Tobias ● Snape ● Prince!" Harry lập lại lời người đàn ông đó.

"Với khế ước cao cấp nhất, nguyện dân hiến linh hồn cho bạn lữ, cùng sinh cùng tử, THIẾT LẬP!"

"Với khế ước cao cấp nhất, nguyện dân hiến linh hồn cho bạn lữ, cùng sinh cùng tử, THIẾT LẬP!"

Một vòng tròn phép thuật hiện ra dưới chân Harry, người đàn ông đó lui ra khỏi trận pháp, đứng nhìn.

"Khế ước được thành lập, nên nhớ, hối hận không kịp nữa rồi."

"Con sẽ không hối hận, thank you papa." Harry mỉm cười với người đàn ông đó, rồi ôm lấy Severus thật chặt.

"Sev.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com