Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Tập luyện ổn chứ, anh Oliver?" – Angelina gọi với ra, tóc buộc cao ướt sũng mồ hôi.

Oliver gật đầu, trông anh vẫn đang chăm chú tính toán chiến thuật. Fred thì đang cười lớn vì cú lộn nhào suýt đâm vào cột gôn của George. Tất cả đều vừa kết thúc một buổi tập sát giờ ăn trưa.

Trời cuối tháng Mười, không khí lạnh lẽo khiến hơi thở bay lên trắng mờ. Khi mọi người rảo bước khỏi sân, một nhóm nhỏ học sinh từ phía sân lâu đài đi đến – chắc đang tìm ai đó.

"Harry!" – một giọng gọi vọng từ xa.

Là Irene Elera, đang chạy về phía nhóm Quidditch – tóc bị gió thổi rối bù, mắt mở lớn như vừa vội vã khắp nơi.

"Có chuyện gì à chị ?". Harry thắc mắc hỏi.

"Em để quên túi đồ trên bàn học ở phòng sinh hoạt chung sáng nay." Irene chìa ra một gói nhỏ gói giấy đỏ nhăn nheo.

Fred bước đến, huýt sáo. "Đưa đồ như đưa thư tình ấy nhỉ?"

Irene liếc Fred, không cười, nhưng không phản ứng – quen rồi. Cô quay sang gật nhẹ đầu chào cả nhóm.

Và rồi – một khoảnh khắc không ai để ý đến. Không ai ngoài hai người.

Oliver, lúc này đang đứng sau cô, mắt vừa ngẩng lên khỏi cây chổi.
Irene, khi đưa lại đồ cho Harry, cũng vô tình quay về phía đó.

Họ chạm mắt.

Không lâu. Không nhiều.

Chỉ là một ánh nhìn. Nhận ra nhau.

Một khoảng ngắn im lặng, vừa đủ để Oliver gật nhẹ đầu – như một phản xạ tự nhiên và lịch sự. Irene đáp lại bằng một nụ cười nghiêng rất khẽ, gần như không có.

Fred nhìn thấy, và mở miệng:
"Ơ Elera, bạn quen anh Oliver à?"

"Không." – Irene đáp, giọng tỉnh queo.

"Chào xã giao thôi." – Oliver nói, gần như đồng tình.

Fred nghe xong gật đầu cho có lệ, không nói gì thêm.

Irene quay đi sau khi chào tạm biệt Harry. Cô không ngoảnh lại.

Oliver cúi đầu, giấu nụ cười mơ hồ.

Chỉ là một lời chào. Nhưng là lần đầu tiên

Đôi khi, chỉ cần một cái nhìn, cũng đủ để một ngày trở nên khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com