11
Hôm đó, trời mưa. Một trận mưa phùn dai dẳng, phủ sương mờ lên từng bậc đá trong sân trường.
Oliver vừa kết thúc cuộc họp chiến thuật nhỏ với Angelina và Fred ở phòng thay đồ sân Quidditch. Hai đứa kia đã biến đi từ lúc nào, để lại anh đứng một mình trước cửa đại sảnh.
Anh không vội về phòng.
Thay vào đó, trong đầu anh chợt hiện lên một câu hỏi... liệu có phải cô thường đi qua hành lang tầng hai vào giờ này?
Không có lý do rõ ràng nào cả. Nhưng mấy ngày nay, Oliver nhận thấy mình hay "vô tình" chọn chỗ đứng gần cửa sổ tầng hai, hoặc đi chậm lại mỗi khi ngang qua khu vực thư viện.
Chỉ để xem... biết đâu lại gặp.
Rồi như một phản xạ đã thành thói quen, khi anh dừng chân dưới hành lang lát đá, mắt anh lại lướt về phía ấy.
Irene.
Cô đứng ở đầu cầu thang, tay cầm quyển sách quen thuộc. Mái tóc dài rũ xuống, vài lọn dính mưa, áo choàng ướt đẫm nước ở gấu.
Nhưng thứ khiến Oliver dừng lại... vẫn là ánh mắt đó. Vẫn kiểu nhìn nửa thờ ơ, nửa mải suy nghĩ ở đâu đó... nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh... cô khẽ dừng lại một nhịp.
Không ai nói gì.
Vài giây sau, Irene nghiêng đầu, gật nhẹ – như một cử động thoảng qua.
Oliver mỉm cười. Lần này, là nụ cười thật sự, không giấu diếm.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, anh cất tiếng trước:
"Lần này... chắc không còn là 'chào xã giao' nữa, nhỉ?"
Irene nhìn anh đầy ngờ vực, chớp mắt vài lần. Cuối cùng cô chỉ thốt ra một câu:
"Tùy anh nghĩ thế nào."
Rồi cô quay đi, bước chậm rãi qua hành lang ướt sương.
Oliver đứng yên tại chỗ, vẫn mỉm cười.
Lần đầu tiên... anh chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com