Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sáng sớm, bầu trời Hogwarts phủ một lớp mây xám mỏng. Gió tháng Mười Một thổi lạnh đến cắt da. Khán đài quanh sân Quidditch đã bắt đầu chật kín. Học sinh từ bốn nhà tụ tập, cờ bay phần phật, tiếng hò reo vang khắp nơi.

Gryffindor đấu với Slytherin. Trận đấu mở màn mùa giải.

Oliver Wood, trong bộ đồ Quidditch đỏ thẫm, đứng giữa sân cùng cả đội. Anh quay sang Harry, vỗ nhẹ vai cậu bé, không quên dặn:

"Nhớ đấy... cứ tập trung vào trái Snitch. Còn lại... để bọn anh lo."

Harry gật đầu, tay siết chặt cán chổi.

Từ một góc rất xa, ở dãy khán đài phía Đông – nơi khá ít người chọn ngồi vì tầm nhìn bị chắn bởi khung gỗ cũ – có một người đang đứng, tay đút túi áo choàng, lặng lẽ quan sát.

Irene.

Cô không reo hò, cũng không cầm cờ hay đeo phù hiệu. Chỉ đứng đó, như một phần của khung cảnh, im lặng nhìn xuống sân.

Gió thổi lùa vào tóc, khiến vài lọn xõa xuống trán. Đôi mắt nâu sẫm dõi theo từng đường bay, từng cú va chạm. Không rõ cô chú ý nhiều hơn vào cậu bé tóc rối đang nhào lộn giữa không trung... hay là người đội trưởng cao lớn với những cú bay mạnh mẽ, chuẩn xác.

Một lần, khi Oliver thực hiện cú cản Quaffle đẹp mắt, Irene khẽ nheo mắt, như thể trong thoáng chốc, cô nhìn ra điều gì đó... quen thuộc

Oliver không nhìn lên khán đài phía ấy. Nhưng... như một cảm giác mơ hồ, anh cảm nhận được. Cảm giác có ai đó... đang dõi theo. Im lặng, nhưng rất thật.

Trận đấu vẫn tiếp diễn.

Tiếng hò reo vang dội khi Harry suýt bắt được Snitch. Bên Slytherin, Marcus Flint gào lên chỉ đạo, đám Bludger bay loạn xạ khắp nơi.

Oliver gần như tê rần cánh tay sau vài pha va chạm thô bạo với Adrian Pucey. Mồ hôi ướt cổ áo. Gió quất rát mặt. Nhưng anh vẫn giữ cho mình một sự tỉnh táo sắc lạnh. Anh tự nhủ mình không được phép lơ là.

Và rồi... khi Harry bất ngờ tăng tốc, lao thẳng về phía Nam sân đấu – mọi tiếng ồn xung quanh như bị bóp nghẹt trong đầu Oliver.

Trái Snitch lấp lánh dưới nắng. Harry chồm người, chụp lấy nó.

Khán đài nổ tung.

Gryffindor chiến thắng.

Oliver thở hắt ra, chầm chậm hạ chổi. Cả đội lao vào ôm lấy Harry, hét vang cả sân. Fred và George đã khiêng cậu nhóc lên vai. Angelina và Katie gần như bật khóc vì vui sướng.

Oliver đứng lui ra một góc, tựa cây chổi lên vai, ngẩng nhìn về dãy khán đài phía Đông – nơi anh vẫn có cảm giác... ai đó đã từng đứng đó.

Nhưng Irene đã rời đi từ lúc nào.

Chỉ còn lại khung gỗ cũ, gió thổi lồng lộng, và lá cờ đỏ-vàng tung bay giữa nền trời xám lạnh.

Oliver mỉm cười rất khẽ.

Một nụ cười... chẳng ai nhìn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com