14
Tuần sau trận Quidditch với Slytherin, Hogwarts bắt đầu lạnh rõ rệt. Những cơn gió buổi sáng lùa qua hành lang đá khiến ai cũng vội vàng giữ chặt áo choàng . Sương mù phủ kín khuôn viên trường, đến mức đôi khi, đứng từ cầu thang tầng hai còn không nhìn thấy nổi bãi cỏ dưới sân.
Oliver Wood vẫn vậy. Lịch trình Quidditch, bài tập, rồi lại Quidditch. Sau trận thắng Slytherin, anh càng có cái cớ để thúc giục đội tập luyện hăng hơn. Và cũng chẳng ai phàn nàn. Thật ra, ai cũng hiểu: Oliver không thể sống mà thiếu Quidditch.
Dù vậy... đôi khi, khi đi ngang sân, hoặc từ trên khán đài nhìn xuống lớp cỏ mờ sương, anh lại vô thức liếc về phía dãy cửa sổ tầng ba.
Ngày nào cũng thế.
Và lần nào... cũng chẳng có ai đứng đó.
.
Chiều thứ Tư, sau giờ học Lịch Sử Phép Thuật, Harry gặp Oliver, rồi tiện đường đi cùng anh ra khuôn viên trường. Cậu nhóc vốn chỉ định ghé phòng giặt lấy đồng phục.
Trên đường đi, Harry kể lể đủ thứ chuyện: nào là Hermione đang giận Ron vì không chịu làm bài, nào là Neville vừa nhận được một hộp Sapo Nhảy từ bà ngoại.
Và rồi... chẳng hiểu sao, Harry buột miệng:
"À mà... chị Irene dạo này hay ở thư viện lắm. Em còn chẳng gặp chị ấy mấy."
Oliver bước chậm lại một nhịp.
"Ừm?"
Chỉ một tiếng. Không hỏi thêm.
Harry thì vẫn vô tư tiếp tục:
"Chắc là đang làm bài tập... mà cũng có thể là đang tránh anh Fred. Dạo này ảnh cứ trêu chị ấy suốt."
Oliver không nói gì. Nhưng... một bên khóe miệng khẽ giật.
.
.
Chiều muộn hôm đó, Oliver một mình đi lên hành lang tầng ba, ngay bên ngoài thư viện.
Không có mục đích gì rõ ràng. Chỉ... đi ngang.
Tiếng giày anh vang nhẹ trên nền đá lạnh.
Khi ngang qua khung cửa sổ thứ tư – chỗ có thể nhìn thẳng ra sân Quidditch – anh dừng lại.
Vẫn không có ai.
Oliver thở ra một hơi ngắn, vừa định quay đi thì...
Cửa thư viện mở ra.
Irene.
Tay cầm theo hai cuốn sách dày cộp, tóc xõa, vài lọn lòa xòa vì gió lùa từ hành lang vào.
Họ đứng đối diện nhau. Khoảng cách chưa đầy hai mét.
Irene thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cô gật đầu nhẹ:
"Chào đội trưởng Wood."
Oliver... không cười. Nhưng anh cũng gật đầu đáp lại:
"Chào em, Elera."
Không ai nói thêm gì.
Chỉ là... khi cô bước ngang qua anh, mùi mực sách và bạc hà thoang thoảng còn vương lại trong không khí.
Oliver đứng yên ở đó vài giây.
Lần đầu tiên, sau rất nhiều ngày, anh nghĩ:
"Nếu lần sau gặp nữa... có lẽ nên nói thêm một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com