15
Irene chưa bao giờ nghĩ nhiều về Oliver Wood.
Ít nhất... trước đây là vậy.
Những ngày gần đây, mọi thứ dường như có một chút thay đổi – rất nhỏ thôi, nhưng đủ để cô nhận ra.
Tối muộn, trong góc yên tĩnh nhất của phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Irene ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ngoài kia là màn đêm phủ kín sân trường, chỉ còn những ánh đèn lác đác hắt ra từ các hành lang. Xa hơn nữa... là sân Quidditch vẫn còn thấp thoáng ánh đèn mờ..
Và chính vì điều đó... cô lại nghĩ tới anh.
Oliver Wood.
Irene đặt bút xuống, tựa đầu lên tay. Quyển sách trước mặt đã mở gần mười phút nhưng vẫn chưa lật thêm trang nào. Những dòng chữ mờ đi, hòa vào nhau, rồi nhòe đi bởi mớ suy nghĩ cứ lặng lẽ kéo đến – không mời gọi, không báo trước.
Câu nói ấy... vẫn quanh quẩn đâu đó trong đầu cô.
"À... nếu em có thời gian... đội sẽ tập vào chiều thứ Bảy."
Chỉ một câu, ngắn gọn, không hẳn là lời mời. Nhưng... cũng không hẳn là không có ý.
Và cô biết điều đó.
Oliver Wood. Đội trưởng đội Quidditch. Người mà ai cũng biết bởi niềm đam mê dai dẳng với chổi bay và chiến thuật.
Một người không dành thời gian cho những điều ngoài sân đấu.
Vậy mà...
Irene khẽ nhắm mắt. Cô nhớ lại từng lần họ chạm mắt – từ ban công thư viện, từ hàng ghế khán đài trống, từ những hành lang vô tình lướt qua... Hay gần đây hơn, là cái gật đầu xã giao, nụ cười mơ hồ anh cố giấu khi nghĩ cô không để ý.
Irene không phải kiểu người dễ bị xao động bởi những chuyện như vậy. Trước giờ, cô vẫn giữ cho mình một khoảng cách an toàn với mọi mối quan hệ không cần thiết.
Nhưng lần này... có gì đó khiến cô bối rối.
Không phải vì anh đẹp trai – dù, phải thừa nhận... anh cũng không đến nỗi tệ.
Không phải vì anh nổi tiếng – điều đó vốn chẳng liên quan gì đến cô.
Mà là vì... có lẽ... lần đầu tiên trong suốt ba năm ở Hogwarts, có một người nhìn cô... đúng nghĩa là nhìn thấy cô.
Không phải kiểu tò mò của lũ năm dưới, không phải kiểu xa cách như các giáo sư, cũng không phải kiểu thờ ơ như phần lớn những người khác.
Ánh mắt anh... có một chút... nhận thức.
Như thể... anh thực sự muốn hiểu.
Irene bật cười khẽ. Một tiếng cười không thành tiếng – chỉ là hơi thở chạm rất nhẹ lên khóe môi.
Ngốc thật. Nghĩ nhiều làm gì.
Cô lật sang trang sách mới, cố tập trung trở lại.
Nhưng chỉ vài phút sau... ánh mắt cô lại lơ đãng hướng ra ngoài khung cửa sổ.
Sân Quidditch. Vẫn còn đèn.
Irene thở dài.
Chưa bao giờ... cô thấy một người nào đó... phiền đến thế trong tâm trí mình – dù người ấy... hoàn toàn không cố ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com