16
Chiều thứ Bảy, sân Quidditch vẫn rộn ràng như thường lệ.
Harry bay lượn cùng Fred và George ở tít phía xa. Oliver đứng giữa sân, tay chống lên cán chổi, đang nói gì đó với Angelina, Alicia và Katie. Giọng anh đều đều, pha chút khản sau một buổi tập dài.
Irene không ngồi trên khán đài như những học sinh khác. Cô chọn chỗ quen thuộc: bậc thềm đá gần góc sân, nơi bóng tường lâu đài đổ xuống, đủ xa để không bị ai chú ý, nhưng vẫn nhìn rõ mọi chuyển động trên sân.
Cô không chắc vì sao mình lại đến.
Chỉ là... khi đến giờ, cô cứ đến.
Gió cuối thu lùa qua, mang theo mùi cỏ ẩm sau sương sáng. Tiếng chổi quét ngang trời, tiếng cười và vài câu đùa vang vọng từ xa.
Buổi tập kết thúc muộn. Đội Quidditch rời sân trong tiếng hò reo mệt mỏi. Harry vẫy tay chào Irene từ xa. Fred còn giơ tay làm động tác "bay nhào" trêu chọc. Irene chỉ gật đầu, không phản ứng.
Oliver là người đi cuối.
Khi nhìn thấy cô vẫn còn ở đó, anh dừng lại một nhịp. Tay khẽ siết cây chổi, rồi bước chậm về phía cô.
Khoảng cách giữa hai người không xa. Nhưng không ai vội phá vỡ nó.
Irene vẫn ngồi, mắt nhìn hàng cỏ trước mặt, như thể không định nói gì.
Oliver gãi gãi đầu, như để xua đi chút bối rối.
Cuối cùng, anh nói, giọng thấp:
"Em đến thật."
Irene nghiêng đầu, quay sang. Giọng cô đều đều:
"Anh nghĩ tôi không đến?"
Oliver nhún vai, môi hơi cong như một nụ cười mơ hồ:
"Cũng không chắc."
Cả hai im lặng vài giây.
Gió lướt qua, mang theo chút lạnh.
Oliver chọc mũi giày vào lớp cỏ dưới chân, rồi nói như thể đang tự hỏi chính mình:
"Chắc... tò mò."
Irene khẽ nhướng mày.
"Về gì?"
Oliver nhìn cô, thẳng.
"Em."
Một câu đơn giản, không nhiều hơn.
Irene cười. Không rõ là cười thật hay chỉ là thói quen khi không muốn trả lời thẳng.
Chỉ một đường cong rất nhẹ nơi khóe môi.
Cô đứng dậy, phủi nhẹ tay áo choàng, như không có gì đáng để lưu tâm.
Trước khi quay đi, cô dừng lại, không nhìn anh, chỉ nói đủ để anh nghe:
"Lần sau... nhớ báo trước."
Oliver thoáng khựng lại. Mất một nhịp mới kịp hiểu ra... cô đang nói về chuyện hôm trước.
Khi anh vừa định đáp, Irene đã rẽ qua hành lang đá, khuất dần sau dãy cột.
Oliver nhìn theo.
Cười. Lần này, không giấu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com