Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Chiều thứ Tư, Hogwarts yên ắng một cách kì lạ.

Giờ này, hầu hết học sinh đều đang trong lớp hoặc đã về phòng sinh hoạt chung. Chỉ có vài âm thanh vọng lại từ các hành lang xa – tiếng chân, tiếng cười rời rạc.

Irene bước chậm dọc trên hành lang phía Tây, nơi ít ai lui tới. Cô vừa từ lớp thảo dược về, định rẽ qua cầu thang xoắn cũ để xuống tầng trệt.

Khu vực này luôn có mùi gỗ cũ và chút ẩm ướt. Tiếng gió lùa qua khe tường đá nghe như những lời thì thầm.

Irene vừa bước lên bậc đầu tiên.

Đúng lúc ấy, từ phía trên, một dáng người lao xuống với tốc độ quen thuộc.

Oliver Wood.

Hẳn anh đang vội. Tay cầm cặp sách, áo choàng quệt ngang bậc cầu thang. Có lẽ vừa từ lớp học về hoặc lại quên gì đó.

Khi cả hai gần như cùng lúc chạm đoạn cua hẹp giữa cầu thang, Irene theo phản xạ dừng lại. Nhưng Oliver thì không kịp.

Chuyện chỉ xảy ra trong chưa đầy một giây.

Một cú va nhẹ.

Không mạnh, nhưng đủ để Irene lùi một bước, lưng chạm vào tường đá lạnh.

Bàn tay Oliver theo phản xạ... chống lên tường, sát bên vai cô.

Khoảng cách giữa họ... chỉ còn vài tấc.

Không ai nói gì.

Không khí thoáng căng.

Oliver dừng lại. Một nhịp thở gấp. Cái nhìn chợt rơi xuống cô – không hẳn là bối rối, nhưng rõ ràng... nhận thức được khoảng cách.

Irene đứng im. Ánh mắt cô không né tránh, nhưng cũng không hoàn toàn đối diện. Giữa họ là một nhịp chững... không ai chắc nên làm gì tiếp.

Oliver nhanh chóng lùi ra, buông tay khỏi tường. Giọng anh thấp và có chút khàn, như thể vừa hoàn hồn:

"Xin lỗi... Anh không chú ý."

Irene chỉ lắc đầu khẽ. Giọng cô đều đều:

"Không sao."

Oliver cười gượng, tay siết nhẹ cán chổi, định nói thêm... nhưng rồi thôi.

Chỉ là cái gật đầu ngắn. Anh bước nhanh xuống, bóng áo choàng khuất dần nơi hành lang cuối.

Irene vẫn đứng yên một lúc, tay vô thức siết chặt mép cuốn sách.

Khi cô bước tiếp, qua chỗ tường đá vừa tựa lưng... đôi ngón tay chạm nhẹ vào đó, như muốn chắc rằng... khoảnh khắc đó vừa thật sự xảy ra.

Chỉ một giây.

Nhưng đủ để... tim cô... lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com