18
Chiều muộn.
Hành lang dẫn ra khu vực sân Quidditch vắng hoe. Mùi cỏ ẩm sau cơn mưa sớm vẫn còn phảng phất. Irene cầm một quyển sách bìa da đã cũ, chậm rãi đi về phía căn phòng nhỏ cuối dãy – nơi đội Gryffindor thường họp hoặc cất chổi.
Harry mượn Oliver cuốn này cả tuần trời, đọc dở rồi để quên luôn ở phòng sinh hoạt chung. Lẽ ra cậu bé tự mang trả, nhưng thôi.. cô trả hộ luôn.
Trước cửa, Irene dừng lại một chút, hít vào một hơi rồi gõ nhẹ.
Bên trong vọng ra một giọng quen thuộc:
"Vào đi."
Irene đẩy cửa.
Không gian bên trong đúng như cô tưởng tượng: bảng sơ đồ dán kín một bên tường, vài cây chổi dựng ở góc, và trên chiếc bàn gỗ cũ là la liệt giấy nháp với bút lông. Oliver Wood đang cúi người chỉnh lại một mô hình nhỏ – mấy quả Quaffle tí hon bay lơ lửng, xoay vòng theo sơ đồ trận.
Nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng lên.
Khi nhận ra người vừa bước vào là Irene, Oliver hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi anh cười nhẹ, kiểu cười rất ngắn, gần như phản xạ.
"Ồ... là em."
Irene không nói nhiều. Cô giơ quyển sách lên, giọng đều đều:
"Harry nhờ tôi trả giúp."
Oliver đưa tay nhận lấy. Đó là quyển "Chiến Thuật Quidditch Qua Các Thời Kỳ" – một trong những cuốn anh quý. Bìa sách hơi nhàu nhưng vẫn nguyên vẹn.
"Ừ, anh biết." Oliver cười khẽ. "Cậu nhóc mê mẩn mấy chương về Chiến lược rượt đuổi."
Irene gật đầu, không định ở lại lâu. Nhưng khi quay đi được một bước, cô dừng lại, rồi hỏi – như chỉ là câu buột miệng:
"Harry... có tiến bộ không?"
Oliver hơi nhướn mày, nhưng giọng anh dịu đi:
"Có. Rất nhanh. Cậu nhóc có bản năng tốt... chỉ cần kiềm chế mấy pha liều mạng một chút."
Irene khẽ cười. Cô cũng từng thấy Harry lao đầu đuổi theo Snitch như thể chẳng biết sợ là gì.
Oliver nhìn cô vài giây, rồi thêm một câu – lần này, giọng thấp hơn, không còn là kiểu đội trưởng báo cáo chiến thuật:
"Anh nghĩ... em không cần lo đâu. Thằng bé ổn."
Irene thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, cô chỉ gật đầu:
"Ừ. Tôi biết."
Không ai nói thêm. Cô quay đi. Oliver cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Irene, Oliver vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay vô thức lật giở quyển sách.
Trên trang cuối cùng, có một vết gấp nhỏ – hẳn là Harry để quên.
Oliver cười lắc đầu, thở ra một hơi dài.
Chỉ là một cuộc trò chuyện rất ngắn. Nhưng... dễ chịu một cách lạ lùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com