19
Cuối tháng Mười Một, Hogsmeade rộn ràng hơn thường lệ. Học sinh từ năm ba trở lên kéo nhau xuống làng, áo choàng dày xộc xệch theo từng cơn gió. Những tiếng cười, tiếng gọi nhau vang khắp các ngả đường lát đá.
Irene đi chậm.
Cô không có ý định ghé vào đâu. Chỉ đi qua từng cửa hàng, đôi lúc dừng lại, mơ hồ nhìn vào mấy khung cửa kính mờ phủ sương mù.
Trước cửa tiệm Honeydukes, cô dừng lại. Không hẳn là định mua gì, cũng không thật sự nhìn chăm chú. Chỉ là... dừng chân một lát, như cái cớ để không phải tiếp tục đi nữa.
Sau lớp kính, mấy khay kẹo sô-cô-la, kẹo nổ, kẹo chua... nằm im lặng trong sắc màu ngọt lịm.
Một giọng nói vang lên sau lưng, trầm và hơi thấp hơn thường lệ:
"Không nghĩ em lại thích kẹo."
Irene quay lại.
Là Oliver Wood.
Anh đứng cách cô vài bước, áo choàng dày cao cổ, vai còn vương chút tuyết. Tay anh đút túi áo, dáng hơi nghiêng, như vừa dừng lại chỉ để nói câu ấy.
"Đứng thôi." – Cô đáp, giọng không đặc biệt thân thiện nhưng cũng chẳng khó chịu.
Oliver nhướng mày khẽ, kiểu: Ờ, biết vậy mà
"Anh vừa mua sô-cô-la ớt." – Anh nói, rút ra từ túi áo một thanh nhỏ, giơ lên lắc lắc.
Irene liếc qua, rồi lại quay về nhìn cửa kính.
"Vị đó... cay?"
"Cũng không hẳn. Nhưng lần đầu cắn vào... chắc chắn sẽ hắt xì." – Oliver cười, kiểu cười nhẹ, không cố làm ra vẻ hài hước.
Irene thoáng cười.
Không phải kiểu cười vui. Cũng không phải cười dịu dàng.
Chỉ là... một nụ cười hờ. Nửa miệng. Lạnh lạnh. Như thể cô đang cười cho có lệ, hoặc cười... vì câu chuyện quá ngớ ngẩn.
Kiểu cười khiến người ta không biết nên vui hay nên thấy mình vừa bị trêu.
Oliver đứng chết trân một giây. Không chắc đó có phải là cười thật không... nhưng... hình như .. là có.
Cô vừa cười.
Chút hờ hững, chút thách thức, chút như chẳng thèm quan tâm – nhưng dù là gì... anh cũng đã thấy rồi
Cuối cùng, anh đưa tay gãi nhẹ sau gáy, như thường lệ mỗi khi không biết nên nói gì tiếp.
"Ờm... thôi anh đi trước."
Irene gật đầu, chẳng nói gì thêm.
Oliver quay đi được hai bước, rồi như nghĩ gì đó, dừng lại:
"À... lần sau nếu có dịp... anh mời em thử một thanh."
Irene không trả lời.
Chỉ đứng nguyên, mắt vẫn lơ đãng nhìn mấy viên kẹo tròn qua lớp cửa kính.
Oliver nhìn cô thêm một cái nữa. Rồi đi hẳn.
Khi bóng anh khuất ở cuối dãy, Irene cúi xuống... chạm nhẹ mũi giày lên vũng nước nhỏ loang trên mặt đá.
Còn Oliver, mãi đến khi đã khuất bóng cô, vẫn cứ đứng nguyên ở đó, mặt hơi ửng lên.
Gió lạnh, mùi đường và sô-cô-la... thoảng rất nhẹ trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com