Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Buổi tối ở nhà Gryffindor, không khí luôn náo nhiệt như mọi ngày.

Lò sưởi giữa phòng cháy rực, ánh lửa hắt lên trần nhà, hắt những cái bóng nhảy múa lên tường. Đám học sinh túm tụm từng góc, cười nói, trêu chọc nhau, hoặc cắm đầu vào bài tập với vẻ mặt cam chịu.

Harry ngồi ở bàn dài gần cửa sổ, đang kể cho Irene nghe về buổi tập Quidditch sáng nay. Giọng cậu đầy phấn khích:

"Em suýt nữa va vào cột gôn! Nhưng mà Fred bảo, đó là cú nhào lộn hay nhất em từng làm!"

Irene lật cuốn sách trên tay nhưng không thực sự đọc. "Nghe nguy hiểm đấy."

"Thế mà em thấy vui. À... chị có hay xem đội tập không?"

Irene lặng một nhịp, khẽ gật. "Thỉnh thoảng."

Harry cười. Đúng lúc đó, Ron gọi với từ phía lò sưởi:

"Nhanh lên Harry! Hermione đang giữ chỗ ở thư viện cho tụi mình kìa!"

Harry cuống cuồng thu dọn sách vở, quay sang Irene:

"Chị... để mai em kể tiếp nhé!"

Irene gật đầu.

Harry rời đi, để lại mình cô giữa những tiếng cười ồn ào xung quanh.

Và lúc đó...

Một cái bóng quen thuộc từ phía cầu thang kí túc xá nam bước xuống.

Oliver Wood.

Không ai chú ý, nhưng anh thì đã đứng yên đó từ lúc nào. Dáng tựa lưng hờ vào lan can gỗ, mắt hướng về phía bàn nơi Irene ngồi.

Cô cũng nhìn thấy anh.

Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng chẳng ai trong hai người mở lời ngay lập tức.

Oliver rời khỏi chỗ, đi chậm tới, dừng lại sau ghế cô.

"Không ngờ... em với Harry lại có nhiều chuyện để nói như vậy." – Giọng anh trầm thấp, nhưng không hẳn là trêu.

Irene không quay đầu lại, chỉ bình thản khép sách. "Anh hay đứng quan sát người khác như vậy à?"

Oliver hơi mỉm cười. "Chỉ khi thấy cần thiết."

Irene quay người, tựa khuỷu tay lên lưng ghế gỗ, mắt ngước lên nhìn thẳng anh. "Và anh thấy... tôi cần bị quan sát?"

"Không hẳn." – Oliver chép miệng.

"Chỉ là đôi khi anh hơi tò mò về cái cách mà... em hay xuất hiện đúng lúc. Và... cách em nhìn người khác." Anh nói thêm.

Irene không đáp, chỉ giữ nguyên ánh mắt đó.

Một khoảng im lặng.

Rồi cô đứng dậy, vòng qua anh, đi thẳng về phía lối ra hành lang.

Nhưng khi đi ngang qua, cô để lại một câu, vừa đủ để anh nghe:

"Đừng tò mò quá, đội trưởng."

Oliver quay đầu lại nhìn theo, chỉ thấy dáng cô khuất sau khung cửa đá.

Lò sưởi sau lưng anh vẫn cháy rực. Nhưng trong đầu anh, lại là một khoảng trống rất lạ.

Oliver trở lại chỗ cũ, nơi tờ giấy nháp với đầy những đường mũi tên chiến thuật vẫn còn dang dở.

Anh ngồi xuống, tay cầm bút... nhưng suốt mấy phút liền, đầu óc cứ lơ lửng đâu đó.

Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên mặt bàn, làm mờ đi nét mực.

Oliver chống khuỷu tay lên trán, mắt nhìn vào sơ đồ... nhưng cái anh đang nghĩ... lại không phải là vị trí phòng thủ hay quỹ đạo của Quaffle.

Mà là một dáng người đi ngang qua anh cách đây chưa đầy mười phút.

Một câu nói, một ánh mắt, và... một kiểu cười... nửa thật nửa hờ hững... ở Hogsmeade chiều hôm đó.

Anh đưa bút lên, cố gắng viết thêm vài ghi chú về chiến thuật tấn công... nhưng nét mực... chệch khỏi dòng từ lúc nào không hay.

Fred, từ góc đối diện, liếc sang, nhướng mày:
"Gì đấy, Oliver? Vẽ bản đồ mê cung à?"

George cười khùng khục:
"Hay đây là chiến thuật mới kiểu... đánh lạc hướng đối phương bằng mấy đường zíc-zắc loằng ngoằng?"

Oliver chẳng buồn ngẩng đầu. Chỉ lắc đầu, tự cười khẽ với chính mình.

Anh biết mình đang mất tập trung một cách vô lý.

Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều buổi tối ngồi bên tờ giấy này... anh không bực với chính mình vì điều đó.

Chỉ đơn giản... là không tập trung được.

Và... cũng chẳng có ý định ép bản thân phải tập trung cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com