22
Lee Jordan không phải kiểu người hay để ý mấy chuyện lặt vặt. Nhưng dạo gần đây... cậu bắt đầu có cảm giác... Oliver Wood không hoàn toàn là "Oliver Wood như mọi ngày" nữa.
Buổi tối hôm đó, khi cả phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đang trò chuyện rôm rả, Lee và Fred ngồi cạnh cửa sổ, chơi cờ phù thủy.
Lee lơ đãng nhìn ra ngoài, ngón tay vô thức xoay xoay một quân cờ. Đột nhiên, cậu khẽ nói:
— "Ê Fred... mày có thấy... dạo này anh Oliver hơi lạ không?"
Fred đang đẩy quân cờ thì khựng lại:
— "Lạ là sao?"
Lee chống cằm, cau mày như đang cố xâu chuỗi:
— "Kiểu... hôm bữa ở Hogsmeade... tao thề là thấy anh ấy đứng nói chuyện với Elera. Mà bình thường... hai người đó có bao giờ nói chuyện đâu."
Fred nhướn mày, rồi bật cười khẩy:
— "Gì chứ... Wood với Elera á? Cậu mơ giữa ban ngày đấy à. Chắc anh ấy nhắc gì về Harry thôi."
Lee nhún vai, coi như cho qua, nhưng trong đầu vẫn còn chút lấn cấn.
.
Tối hôm sau, lúc Oliver từ phía cửa phòng sinh hoạt chung bước vào, đi ngang qua phòng sinh hoạt chung, Fred liếc thấy, tiện miệng trêu:
— "Anh Oliver, dạo này siêng nói chuyện với học sinh năm dưới nhỉ?"
Mấy đứa xung quanh nghe vậy, cười rộ lên, vài tiếng huýt sáo phụ họa.
Oliver chỉ liếc Fred một cái – ánh mắt không hẳn là khó chịu, nhưng cũng chẳng phải kiểu thoải mái như mọi lần. Không đáp. Không buồn nhìn lại. Chỉ đi thẳng, bước qua mấy nhóm học sinh, đi thẳng lên phòng ngủ nam.
Fred nhìn theo, còn đang định nói thêm câu gì đó... nhưng rồi lại thôi.
Lee thì không nói nữa. Chỉ ngồi im, cầm quân Hậu trong tay, xoay một vòng... rồi để nó xuống bàn, chẳng thèm đi nước cờ tiếp.
Oliver về phòng, đóng cửa lại sau lưng.
Bên trong phòng ngủ vắng lặng. Đám nam sinh Gryffindor năm năm còn đang mải chơi dưới lầu.
Oliver quăng áo chùng lên thành giường, ngồi phịch xuống mép nệm.
Bên bàn gỗ gần cửa sổ, tập giấy chiến thuật vẫn còn đó – những sơ đồ anh vẽ dở từ hôm trước, với hàng loạt mũi tên, số liệu, và ghi chú chi chít.
Anh với tay, cầm cây bút lông.
Nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt.
Nhưng hơn năm phút trôi qua... cây bút vẫn không hề chạm vào mực.
Trong đầu anh chỉ loanh quanh... vài hình ảnh vớ vẩn.
Một nụ cười nửa miệng ở Hogsmeade.
Một cái quay đầu, lạnh đến mức như thể... cả phòng sinh hoạt chung kia đều là không khí thừa.
Và cái cách cô bỏ đi, để lại sau lưng chỉ đúng hai chữ:
"Đội trưởng."
Oliver gác khuỷu tay lên bàn, xoa nhẹ trán.
Từ trước tới giờ... anh không bao giờ để những chuyện ngoài lề chen vào đầu lâu như vậy.
Quidditch, chiến thuật, đội hình... luôn là ưu tiên.
Nhưng tối nay... anh biết... dù có ngồi đây đến sáng... cái bản đồ chiến thuật kia cũng chẳng thêm nổi được một nét nào cho ra hồn.
Cuối cùng, anh thở dài, buông bút, ngả người ra sau ghế.
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên bàn hắt xuống, làm bóng anh in dài lên tường.
Mà trong đầu anh... lại cứ là hình ảnh một cô gái... với ánh mắt mà anh... dù cố... cũng không thấu hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com