Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Hogwarts dần trở nên quen thuộc, như một giấc mơ lặp lại mỗi ngày. Những hành lang đá lạnh luôn vọng lại tiếng bước chân, trần cao phủ bóng những ngọn đèn treo lơ lửng, còn những khung cửa sổ vòm cao thì trổ ra bầu trời – khi thì đầy nắng vàng như mật, khi lại nhuộm mưa mờ xám bạc.

Harry đã không còn đi lạc. Cậu biết đường tới phòng học Biến Hình, nhớ được ba bậc thang cần nhảy qua trên tầng bảy, và biết cách tránh Peeves nếu muốn yên thân.

Irene vẫn vậy. Điềm tĩnh, kín tiếng, không nổi bật giữa đám đông. Nhưng Harry nhanh chóng nhận ra rằng... dường như chị được nhiều người biết đến – không phải vì chị hòa đồng, mà vì chị khác biệt. Vài học sinh thì thầm điều gì đó và các giáo sư gật đầu khi chị đi ngang qua. Nhưng Irene dường như không để tâm.

Cô đi qua hành lang như người lướt qua một giấc mơ – nhẹ, nhưng có thật.

Một buổi sáng nọ, khi Harry theo lớp đến sân để học bay, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

Từ ban công tầng hai của tòa tháp phía Đông, Irene đang đứng tựa lan can đá, ánh mắt không nhìn ai cụ thể – nhưng đúng lúc đó, Harry cảm nhận như chị đã dừng lại ở nơi cậu.

Chỉ một giây.

Rồi ánh mắt ấy hướng về chỗ khác.

.

Vào một chiều Chủ nhật, đội Quidditch Gryffindor luyện tập. Oliver Wood đang hăng hái chỉ đạo, tiếng anh vang rõ qua cả dãy khán đài trống. Harry lần đầu tập với đội, rất phấn khích.

Anh không biết, ở phía xa, từ cửa sổ thư viện tầng ba, có một người đang ngồi, tay lật sách nhưng mắt không đọc.

Irene

Ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên lớp kính, tạo thành những vệt sáng hắt trên bàn. Từ chỗ ngồi của mình, cô có thể thấy rõ cả sân Quidditch.

Và cũng không xa ở đó, một người khác – tóc nâu, dáng người cao, đang bay như thể thuộc về bầu trời.

Oliver Wood.

Đây không phải lần đầu Irene thấy anh

Không rõ vì cách anh xoay chổi, hay vì nét cau mày tập trung mỗi khi phát bóng. Có điều gì đó ở anh khiến Irene dừng mắt lại lâu hơn thường lệ. Không phải là thích – chỉ là... hơi tò mò.

Oliver không biết có người đang nhìn mình. Nhưng trong một khoảnh khắc, khi anh xoay ngang giữa không trung, anh lướt mắt qua phía thư viện. Và giữa hàng trăm ô cửa, anh nghĩ mình vừa thấy một ánh nhìn.

Anh không rõ, và càng không chắc chắn.

Chỉ là cảm giác như có ai đó đang nhìn mình – không ồn ào, không phô trương, mà sâu và tĩnh. Giống như ánh trăng phản chiếu qua mặt hồ, không chạm, nhưng đủ để thấy rõ.

Oliver vẫn tiếp tục bay. Nhưng trong đầu anh, đôi mắt nâu sẫm ấy cứ lặng lẽ hiện lên – không biểu cảm, nhưng sâu lắng đến lạ...

Anh không rõ tên cô gái đó.

Anh chỉ biết... lần tới, nếu có cơ hội, có lẽ anh sẽ nhìn cô lâu hơn một chút.

.

Cuối ngày hôm đó, Harry gặp Irene ở cầu thang tầng hai. Cô đang bước xuống, tay như thường lệ, cầm cuốn sách.

"Chị có xem em bay hôm nay không?" – Harry hỏi.

Irene mặt không biểu cảm, mắt nhìn cậu.

"Có."

Cô không nói thêm gì. Chỉ thế.

Nhưng đối với Harry, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com