Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Ánh nắng mùa thu xuyên qua ô cửa kính của đại sảnh, rót mật vàng ươm lên những tấm khăn trải bàn đỏ tía. Tiếng muỗng va vào ly, tiếng cười râm ran của đám học sinh... tất cả đều ấm áp và quen thuộc – ngoại trừ một cảm giác lạ lùng mà Irene không thể giải thích.

Cô vừa cắn miếng bánh táo thì bỗng ngẩng đầu lên, như bị kéo bởi một sợi dây vô hình.

Ở đầu bàn Gryffindor, nơi nhóm học sinh tụ họp, Oliver Wood đang nhìn cô.

Không phải nhìn chằm chằm. Không hẳn rõ ràng. Nhưng ánh mắt họ gặp nhau đủ lâu để như hai giọt mưa tình cờ va chạm trên mặt hồ – một khoảnh khắc thoáng qua.

Irene không hiểu vì sao tim mình bỗng hụt một nhịp. Có thể vì cô không quen được chú ý nhiều. Hoặc cũng có thể... ánh mắt ấy không giống bất kỳ ánh mắt nào khác trong đại sảnh hôm nay.

Nó không lạnh lùng. Cũng chẳng phải tò mò. Mà là một thứ gì đó khác – yên lặng và sâu thẳm, như thể anh đang lắng nghe một điều gì không thể nói thành lời trong cô.

Irene quay đi, giả vờ chú ý đến đám Fred và George đang tranh luận về miếng bánh kem bị biến dạng.

Nhưng cô biết – từ giây phút đó trở đi – mỗi lần bước vào đại sảnh, cô sẽ luôn biết anh đang ngồi ở đâu.

.

.

Oliver không thích bị phân tâm. Khi đến bữa điểm tâm, anh đều ngồi ở vị trí quen thuộc đầu bàn Gryffindor – lưng quay về phía cửa, mặt hướng ra đại sảnh, để có thể quan sát toàn cảnh.

Anh không nghĩ nhiều về cô – chỉ là một học sinh cùng nhà. Có lẽ từng bắt gặp cô trong thư viện, hoặc thoáng thấy cô lướt qua trên hành lang tầng ba. Nhưng sáng nay...

Sáng nay, mọi thứ khác hẳn.

Không chủ ý. Không cố tình. Ánh mắt anh chỉ vô tình trượt qua đám học sinh nhỏ hơn như mọi lần – rồi bất chợt... dừng lại.

Một đôi mắt.

Mắt của cô, Irene Elera.

Không sáng rực rỡ, không mở to ngây thơ như lũ năm nhất vẫn nhìn anh. Đó là một ánh nhìn tĩnh lặng, sâu thẳm, và... quá thật. Như thể cô nhìn thấy điều gì đó trong anh, điều mà chính anh cũng không chắc là mình có.

Chỉ kéo dài vài giây. Cô quay đi ngay – nhanh và dứt khoát, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng đã quá đủ.

Oliver lặng người.

Một ánh nhìn thoáng qua. Một chút gì đó chạm nhẹ... nhưng để lại sóng vỗ.

Anh quay lại với đĩa bánh mì và ly bí đao, tiếp tục nghe Percy Weasley say sưa kể về một tai nạn hóa chất ở lớp độc dược. Nhưng trong đầu, ánh mắt ấy vẫn vẹn nguyên, như vết mực thấm trên trang giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com