Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Irene được giáo sư Sprout nhờ chuyển mẫu cây quý đến nhà kính số 3. Xong việc, cô ghé qua sân Quidditch – nơi cô và Harry thường trò chuyện. Có lẽ cô muốn ngồi lại đó để ngẫm nghĩ về mọi chuyện.

Harry là người duy nhất cô xem là bạn thân. Không hiểu sao, chỉ khi tiếp xúc và nói chuyện với thằng bé, cô mới cảm thấy tìm lại được chính mình. Gần gũi và thoải mái, không gượng gạo như cách cô giao tiếp với mọi người xung quanh.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, một bóng dáng cao lớn từ ngoài cửa bước vào. Hai người chạm mắt nhau một lúc lâu, không lời, cũng không dừng lại.

Oliver chỉ nhẹ nhàng gật đầu lịch sự, như muốn phá vỡ bầu không khí im lặng đầy trầm mặc ấy. Irene thu lại ánh mắt, không nói gì, cũng không ngoảnh lại, chỉ lặng lẽ rời khỏi sân Quidditch.

Nhưng trong thâm tâm cô, những suy nghĩ hỗn độn vẫn dội lên không ngừng.

Sau lưng cô, Oliver đứng lại nhìn theo một lúc, dường như muốn nói điều gì, nhưng rồi anh im lặng, không gọi lại.

.

.

.

Một chiều nọ, trời không nắng không mưa, Irene ngồi trong thư viện, tay lật lật mấy trang sách, cặm cụi viết bài.

Cô cảm nhận rõ ánh nhìn từ xa, nhưng không khó chịu, chỉ... hơi lạ.

Cô không nghĩ mình muốn lờ nó đi

Khép lại quyển vở, tay khẽ ngừng lật trang sách trong vài giây, không quay mặt lại để đối diện với ánh mắt đang nhìn mình...

Oliver đứng ở tủ sách gần chỗ cô ngồi, đứng rất lâu, lặng lẽ quan sát từ xa nhưng không dám đến gần.

Sự vô hình nào đó khiến cả hai không ai đủ can đảm để đến gần, dù biết rõ nhau có mặt, và không ai lên tiếng.

Đây gọi là gì?

Cảm xúc không rõ tên chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com