Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1 : Cuộc sống mới 

Đó là một đêm mưa , những cơn gió cuồng cuộn cố bẻ gãy những cành cây yếu ớt đang gắng sức bám trụ lại thân cây vững chắc . Tại một căn nhà nhỏ xíu bên bìa rừng, đuợc xây dựng với mục đích săn bắn những con hươu rừng . Từ bên trong, tiếng trẻ em gào khóc cứ vang vọng , một đứa trẻ đang run rẩy trong vòng tay của một thiếu nữ tóc đen xinh đẹp  , tiếng khóc lóc dần nhỏ lại , những tiếng thét ban đầu đã vỡ ra thành những nhịp nấc dồn dập 

Xung quanh họ là cả trăm chiếc sừng hươu đựơc sắp xếp gọn gàng, ánh nến lập lòe càng khiến khung cảnh trở nên quỷ dị và buồn bã , chủ nhân ngôi nhà có lẽ đã chết rồi , chết ở tòa dinh thự lộng lẫy De Vivienne  . Melinoe bé nhỏ và Asteria là những người sống sót duy nhất sau trận thảm sát của gia tộc De Vivienne , hai kẻ còn lại mang cái họ De Vivienne uy danh lừng lẫy của nước Ý xinh đẹp.

Bên ngoài căn nhà , bóng tối bao trùm bầu trời và cả khu rừng già nơi đây , tiếng gió rít qua cành cây , tiếng mưa rơi trên mái nhà , tiếng sói hú gọi bầy và hôm nay còn đặc biệt có cả tiếng khóc của trẻ em . Melinoe run bần bật trong vòng tay Asteria . Toàn thân con bé bốc mùi khói và dính vài mảng máu , mái tóc màu đỏ rượu ướt đẫm mồ hôi dính bết vào má 

" Hắn ... hắn ta treo ngược chị Artemis ... dì ơi "

Tiếng của Melinoe gần như nức ra , gấp gáp thở không ra hơi 

" Bà nội đã cố ngăn cản ... hắn ta ... hắn ta ... "

Asteria đau lòng ôm chặt cô bé . Cô chẳng biết trả lời thế nào , cô siết chặt con bé vào ngực , gục mặt xuống , nén tiếng khóc vào cổ áo . Asteria ôm chặt Melinoe vào lòng để khiến bản thân dễ chịu hơn trong mớ suy nghĩ rối rắm và cảm giác khiếp sợ cứ âm ỉ như ngọn lửa vẫn hồng sau cơn mưa . Mùi da thịt cháy khét , vết tro tàn và cảm giác bất lực bủa vây lấy họ, những vết máu loang lổ trên quần áo họ có lẽ đã kể cho ta một vở kịch bi

" Dì xin lỗi ... Melinoe ... dì xin lỗi ... dì đã về trễ , là lỗi của dì  " 

Asteria nhíu chặt mày , cô chỉ biết giữ chặt và vỗ lưng con bé để giúp nó bình tĩnh lại . Trang phục xinh đẹp , trang nhã của hai dì cháu giờ cũng ám mùi chết chóc , nhàu nát và dơ bẩn 

" Còn em bé nữa dì ơi .... em ấy không có động đậy ... " con bé cố gắng thốt ra từng từ , như thể đang cố gắng cầu cứu ... cố gắng bấu víu vào cơ hội cứu sống người thân mà có lẽ con bé biết rõ rằng đã quá trễ 

Asteria ôm đầu Melinoe vào lòng mình , vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ rượu . Cố gắng giữ giọng nói thật nhẹ nhàng bình tĩnh 

" Melinoe à ... chúng ta hãy đến một vùng đất xinh đẹp nhé ... cùng nhau quên đi .... quên hết mọi đau buồn nhé " 

Cô bé nhỏ trong lòng Asteria không trả lời , nó chỉ khóc nấc lên từng đợt , đôi mắt xanh biếc cố gắng ngước nhìn người dì của mình qua tầng nước mắt  . Asteria nắm chặt đũa phép , rơi một hàng nước mắt từ đôi đồng tử màu đen thẳm 

" Obliviate "  

Nhìn cô bé xinh đẹp bất động trong lòng mình . Asteria thở dài , nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của cô nàng , giọng nói của cô nàng khe khẽ 

" Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ .... " 

Một chiếc Mustang màu trắng đơn độc chạy trên con đường cũ được bao quanh bởi những khoảng đất trống  . Cơn nắng oi bức đầu hạ khiến quang cảnh trở nên ngột ngạt , bức bối . Bên trong xe , Asteria đang điều khiển tay lái , bên ghế phụ là Melinoe bé nhỏ đang khó chịu và mất kiên nhẫn . Nó đung đưa chân trên ghế cố để chạm đến sàn xe nhưng nó cũng nhanh chóng chán cái trò đó rồi chú ý đến bảng điều khiển trong xe , nó tò mò nhấn thử nút radio , tiếng ca hát nhẹ nhàng của cô ca sĩ chuyển sang một bản jazz vui nhộn . Asteria chẳng buồn chỉnh lại , cô thở dài mặc kệ Melinoe nghịch ngợm 

"  Chúng ta không độn thổ nữa hả dì Astra ... " Melinoe rên rỉ bằng giọng ngái ngủ đầy mệt mỏi 

" Hôm nay chúng ta đã độn thổ quá nhiều rồi , cơ thể con không chịu nổi đâu ... " Asteria có chất giọng nhẹ nhàng , như thể mỗi câu cô nàng nói ra đều là một bài hát nào đó 

" Chán quá ... " 

Melinoe đạp chân vào khoảng trống trước ghế , thở dài rõ to như thể hy vọng điều đó sẽ khiến xe chạy nhanh hơn 

" Dì Astraaaaaaa..." Melinoe kéo dài tiếng a cuối một cách chán nản

" Sao thế bé cưng " Asteria vẫn điềm tĩnh trả lời 

" Chúng ta không dùng chổi bay hả ? Hay là ta di chuyển bằng bột floo điiiiiiii "

" Dì ghét dùng chổi lắm ! Và dì cũng chẳng muốn phải bay xuống giữa đường để cứu Mel bé nhỏ đang rơi xuống đâu ! Xui xẻo thay là ngôi nhà xinh đẹp của chúng ta không có trang bị hệ thống floo ... Vả lại , nếu dùng floo hoặc độn thổ để đến đây ta có thể để lại dấu vết ...  " Asteria trêu chọc , chạm nhẹ đầu mũi của Melinoe

" Chán phèo .... chúng ta sẽ đi đâu vậy .... "  Melinoe trượt người xuống 

" Một ngôi nhà thật xinh xắn ở vùng California ... chỗ đó là ngôi nhà mà bố mẹ dì tặng cho ... " Asteria nhẹ nhàng nói , ánh mắt cô như rơi vào một khoảng xa xăm 

Melinoe bé nhỏ quan sát người dì của mình , con bé hiểu , có lẽ nó không nên nói gì nữa . Nhưng trẻ con thì hiếu động , cô bé 6 tuổi này đương nhiên sẽ không chịu nổi một quãng đường dài khi nó không buồn ngủ một tí nào . 

" Ôi ! Chán quá ..... Mary ! " 

Theo thói quen , nó gọi con gia tinh Mary của nó 

" Thôi nào Mel , Mary- ÔI ! MERLIN!! " 

Một con gia tinh bất chợt xuất hiện ở hàng ghế sau , làm cho Asteria chệch tay lái một chút ( may mà chỉ có chiếc mustang trắng đang chạy trên đường )  . Con gia tinh trông cực kỳ tàn tạ , trên người toàn vết bẩn , vết máu lem nhem , nhưng nếu là bình thường thì con gia tinh này trông rất ưa nhìn  . Có thể nói là xinh đẹp , da nó không nhăn nheo nhưng vẫn có chút tái nhợt . Tai của nó to bằng bàn tay của người trưởng thành hơi bè ra một chút , dài đến vai , lúc ngại ngùng còn biết dùng tai che mặt . Đôi mắt của nó to tròn nhưng không lồi ra như một số con gia tinh khác , đôi đồng tử của Mary còn có một màu hồng nhạt trông rất xinh đẹp . Nó là con gia tinh mà gia tộc nào cũng muốn có để phục vụ cho tiểu thư của họ , may mắn thay cha mẹ của Melinoe đã trả một cái giá rất cao để mua được con gia tinh Mary , mà thật ra họ chẳng để ý coi là Melinoe có cần hay không . Họ mua Mary về vì muốn thể hiện độ hào nhoáng , xa hoa của họ 

Mary đứng trên hàng ghế sau , nó có chút mất thăng bằng . Nhưng nó chẳng quan tâm điều đó , vì nó đã được gặp lại chủ nhân của mình

" Thưa quần đùi của Merlin! Mary rất hạnh phúc khi tiểu thư Melinoe an toàn ! Mary cảm ơn tiểu thư Asteria !!! " Con gia tinh ré lên vui vẻ  

" HollyMerlin !!! Sao mày còn sống vậy ? " Asteria giật mình vì sự xuất hiện của Mary nhưng cô nhanh chóng giữ bình tĩnh điều khiển chiếc xe trở lại làn đường của nó 

" Mary trốn trong chỗ của cô chủ ... Mary vô dụng ! Mary không bảo vệ được chủ nhân ! Mary hèn nhát ! " 

Mary tự tát vào mặt mình liên tục  , nó khóc nấc , nhưng không dám hét quá to vì nó biết hai cô chủ của nó không thích tiếng ồn ào 

" Được rồi ! Mary ! Sau khi bọn ta rời đi ... có chuyện gì xảy ra nữa không ... " Asteria hỏi , ánh mắt vẫn nhìn thẳng 

" Mary có nghe tiếng bước chân và vài tiếng xì xào ... nhưng mùi hương của họ rất lạ ... họ không phải các chủ nhân cũng không phải người của bộ ... Họ không ở lại lâu liền rời đi . Một lúc sau người của bộ pháp thuật mới đến nhưng lúc đó Mary hèn nhát vẫn sợ hãi núp trong ' chỗ trốn ' , Mary không dám ra gặp người của bộ , Mary đang đợi họ đi để dọn dẹp thì cô chủ gọi Mary " Con gia tinh kiềm tiếng nấc 

Một khoảng lặng ... Asteria nhíu mày suy nghĩ , gân xanh trên trán dần hiện rõ , đôi mắt đen mơ hồ nhìn về phía trước . Chỉ sau một ngày , vẻ mệt mỏi dần hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng 

Melinoe hiểu rằng nó không nên nói gì vào lúc này , nó dán mặt vào cửa sổ , đôi mắt mở to , cố mà tìm cái gì đó để nhìn . Một chiếc xe ba gác lao qua. Trên đó là một người đàn ông da rám nắng, miệng đang cười rạng rỡ với người vợ phía sau , người phụ nữ đang ôm trong tay một đứa bé sơ sinh đang nhắm nghiền mắt.

Bên cạnh họ, một cô bé lớn hơn đang ca hát những khúc đồng ca , bàn tay nhỏ đung đưa theo nhịp điệu vô nghĩa.

Melinoe không nghe được gì. Nhưng cái cảnh tượng ấy… khiến nó ganh tị đến lạ. Dù chỉ là thoáng qua , nhưng nó có vẻ đã khơi lại một khoảng trống trong lòng con bé . Melinoe chợt hỏi 

" Mary... vậy là sau này ta sẽ không bị cha mẹ phạt nữa đúng không ... " 

Câu hỏi bất ngờ khiến Mary ngập ngừng . Và trái tim của Asteria cũng vừa hẫng một nhịp . Chẳng ai muốn trả lời vào lúc này . Melinoe lần lượt nhìn Asreria rồi Mary , Asteria tránh ánh mắt của con bé , Mary thì đang cố nói sao cho đúng . Nhưng cô bé Melinoe dường như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra . Nó thẳng người lại , âm thầm nghĩ về hoàn cảnh của mình . Melinoe nhớ rằng , hôm đó là sinh nhật nó , nó sẽ được gặp những anh chị họ và em bé vừa chào đời . Dù nó phải mặc cái váy màu tím mà nó ghét nhất , nhưng chẳng sao cả . Nó mong mỏi đến ngày sinh nhật để khỏi phải luyện tập ma pháp hàng giờ liền , hay chịu đựng sự nghiêm khắc của cha mẹ . Hôm đó đã rất vui , nhưng có một vị khách không mời đã đến ... và rồi nó chẳng nhớ gì nữa . Nhưng nó biết nó đã quên cái gì đó và nó cũng biết rằng nó chẳng muốn nhớ đến mảng kí ức đó một tí nào nhưng nó đang mang trong mình cảm giác buồn rười rượi không tên và Asteria cũng chẳng phải người giỏi giữ bí mật . Melinoe sớm đã đoán ra , gia đình của con bé đã chết , không còn một ai 

" Đúng vậy thưa cô chủ ... " Mary nhỏ giọng trả lời 

" Melinoe - " Asteria cố gắng giải thích 

" Con muốn thử đồ ăn của Muggle , cái thứ mà do một con gà khổng lồ biết nấu ăn ấy ạ  "

 Melinoe cắt ngang lời Asteria , con bé quay người ngồi thẳng , nghiêng đầu nhìn Asteria . Asteria thoáng nhìn Melinoe rồi lại tập trung lái  . Melinoe thiết nghĩ , nếu nó đã quên rồi , hay là quên luôn đi ... dù gì ở đó đâu có ai thực sự yêu thương nó bằng dì Asteria và Mary 

" Cái đó gọi là gà rán bé cưng à ... và đó cũng không phải là một con gà khổng lồ , đó là Muggle , họ hóa trang thành con gà  " Asteria thở phào , cô nhẹ nhàng giải thích cho Melinoe 

" Sao họ lại hóa trang thành gà để nấu gà ... kì cục thật "Melinoe liếc nhìn , tấm áp phích giới thiệu món kem mới của một nhà hàng nào đó bên ngoài cửa sổ " Con muốn ăn thử mấy viên tuyết màu sắc nữa ạ "

" Thứ đó gọi là kem , nó có nhiều vị nữa đó ! Con muốn ăn thử kem vị việt quất không ? Dì nhớ là con thích việt quất lắm ! " Asteria mỉm cười nhìn Melinoe 

Asteria hạ nỗi lo lắng trong lòng xuống , cô hy vọng cháu gái mình không chìm quá sâu vào nỗi buồn . Nhớ về cha mẹ của Melinoe , những con người nghiêm khắc vào giả tạo đến mức buồn cười , thật tội nghiệp cho Melinoe bé nhỏ , cái tuổi mà nó sẽ yêu thích bánh kẹo nhất . Ấy vậy mà con bé chỉ nó thể nếm được vị của những viên kẹo vài lần khi mà người dì Asteria xinh đẹp lén đưa cho 

" Mary có thể chuẩn bị cho cô chủ ... "  Con gia tinh lúi khúi nói , nó đang chờ nhận mệnh 

" Không cần đâu Mary , dì Astra đưa ta đi là được " Melinoe quay đầu nhìn Mary " Mary nên tắm rửa đó " 

" Vâng thưa cô chủ " 

" Mary , ngươi dọn dẹp đồ đạc của ta và Melinoe đến căn dinh thự số 9 vùng California đi " 

" Mary tuân lệnh " 

Con gia tinh cúi đầu rồi biến mất 

" Con có muốn đi đâu nữa  không ? " Asteria hỏi 

" Tạm thời thì  không ạ " Melinoe thở dài 

" Vậy chúng ta tìm một quán ăn của Muggle nhé ! " 

" Vâng ạ ! " Melinoe vui vẻ trả lời 

Nhưng nó lại nhanh chóng quay trở lại vẻ mặt buồn rười rượi .   Con bé nhìn ra cửa kính . Nó hiểu nó đang cố gắng để đánh lạc hướng tâm trí của mình . Cái sự đau khổ đang ẩn nấp trong bên khiến nó khó chịu nhưng thứ khiến nó còn khó chịu hơn là cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu vì có lẽ nó biết nó vừa thoát ra khỏi cái địa ngục giam cầm nó bấy lâu 

Đóng quyển sổ lại , tôi bật cười . Người dì Asteria đáng yêu với tâm hồn thơ ca dường như chẳng bao giờ từ bỏ giấc mơ trở thành nhà văn xinh đẹp nhất . Mary chợt xuất hiện , con gia tinh xinh đẹp nhưng lại ăn mặc lòe loẹt rất tức cười , trên người nó có một chiếc dây chuyền bằng ruby lấp lánh , trên đôi tai cài vài chiếc bông tai lấp lánh sắc màu , nhưng nó chẳng đeo chiếc nhẫn nào vì Mary bảo khó mà làm việc 

" Thưa tiểu thư , cô chủ Asteria bảo người chuẩn bị cho chuyến tàu tốc hành ạ " 

" Được rồi , ta xuống ngay "

Tôi đứng dậy , nhìn vào bản thân mình trong gương . Một cô nàng 15 tuổi xinh đẹp, mái tóc đỏ rượu xoăn lại từng lọn dài đến giữa lưng . Gương mặt xinh đẹp , tinh xảo được ban cho đôi mắt màu xanh biếc lấp lánh . Dáng người mảnh mai , trắng nõn và đôi chân dài . Tôi vui vẻ xoay vòng trước gương , rồi đi vào tủ đồ tìm cái áo phù hợp cho ngày hôm nay 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com