Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Tấn công và ảnh hưởng

"Cảm ơn cậu" Jolisa ngại ngùng rời khỏi vòng tay Draco, đôi gò má sớm đã hiện lên một mảng ửng hồng

"Lần sau đừng có làm mấy chuyện liều lĩnh thế này nữa" Hắn đáp lời, cánh tay đưa đến vuốt lại mấy lọn tóc đang rối tung lên vì gió thổi bay của cô

Jolisa đối với hành động ân cần này cũng chẳng từ chối, chỉ khẽ gật đầu như đã trả lời hắn, cô nhanh chóng quay trở lại với Hermione và Ron

"Harry đâu rồi?" Cô đưa mắt tìm kiếm chung quanh, bây giờ mới nhận ra rằng cả cậu ấy và Buckbeak đều đã biến mất cùng nhau

"Lúc bồ bay lên được một lúc thì con Bằng Mã kia cũng chịu cho Harry cưỡi nên cậu ấy cũng đang ở trên trời rồi" Hermione vui vẻ đáp lời cô

"Sao mà thằng Malfoy có thể dễ dàng tiến đến gần con Bằng Mã kia mà không bị gì vậy chứ?" Ron lúc này mới lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn về phía Draco

"Chắc tại Endoh hiểu là cậu ta cũng chỉ muốn bảo vệ Joli thôi nên mới nhượng bộ, dù gì thì trông nó cũng có vẻ thích Joli mà"

"Hừ, bảo vệ quái gì chứ, không quen biết gì nhau mà toàn làm mấy chuyện kì lạ" Ron lại cáu kỉnh trả lời

Sau khi Harry thành công đáp xuống mặt đất cùng với Buckbeak thì đám học sinh có vẻ đã bạo gan hơn, chúng cùng nhau tiến vào trong bãi chăn thả, lão Hagrid tháo dây cho từng con Bằng Mã một, giờ đây khắp bãi chăn thả chỗ nào cũng có những đứa học trò cúi mình chào một cách đầy căng thẳng. Neville thì cứ chạy vòng quanh con quái thú của cậu ấy, nhưng con đó không có vẻ gì là muốn khuỵu chân xuống, Ron và Hermione cũng thực tập cùng với một con Bằng Mã màu hột dẻ. Jolisa và Harry bây giờ chỉ đứng quan sát mà thôi

Draco, Crabbe và Goyle đã giành được con Buckbeak, nhìn con Bằng Mã với màu xám trước mắt, hắn lại mơ hồ nhớ về cái kí ức chẳng vui vẻ chút nào vào năm ba, vì chọc giận con quái thú này mà hắn đã phải bó bột hơn hai tuần. Nghĩ đến đây hắn lại khẽ rùng mình, quyết định chẳng thèm khiêu chiến với con Bằng Mã cục súc này nữa, đôi đồng tử màu xám tro chăm chú nhìn về hướng người con gái đang vui vẻ quan sát mọi thứ kia. Hắn đã từng nhớ nhung nụ cười đó biết bao lâu, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ có thể được nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc đó một lần nữa, nhưng giờ đây, cô lại đứng trước mắt hắn, tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc đời học sinh của mình. Trong lúc hắn còn đang đắm chìm vào người con gái xinh đẹp kia, bỗng bên tai lại vang lên tiếng gào rú dữ tợn, đôi chân mày hắn cau lại, quay sang nhìn về phía phát ra tiếng ồn, chẳng biết ai đã làm gì, con Buckbeak giờ đây như phát điên lên, nó cứ gào rú điên cuồng. Chuyện xảy ra lúc đó nhanh như ánh chớp của những cái móng vuốt thép. Ngay lúc đó, Draco ngã khuỵ xuống đất, miệng không ngừng thốt lên tiếng rú đau đớn chói lọi, lão Hagrid thì vật lộn với con Buckbeak để tròng cái vòng vô cổ nó trong khi nó hầm hè muốn xông tới chỗ Draco lần nữa. Jolisa hoảng loạn nhìn cảnh tượng ngay trước mắt mình, người con trai vừa nãy còn đang mắt đối mắt với cô, vậy mà giờ đây lại nằm quằn quại trên bãi cỏ, máu me chảy ướt đẫm cả tấm áo chùng, hắn cứ không ngừng gào thét vì vết thương dài và sâu trên cánh tay mình, từng dòng máu vẫn đang không ngừng tuôn ra, bọn trẻ thì kinh hoàng không dám động đậy

"A... " Đôi tay Jolisa ôm lấy đầu của mình, chẳng hiểu vì sao mà cảm giác đau đớn khó chịu cứ mãi bủa vây lấy khắp đại não cô. Đôi chân cô dần trở nên mềm nhũn, và rồi lại ngã quỵ xuống đất, cố gắng bám víu lấy mấy cái hàng rào phía sau

"Joli... Joli! Bồ bị làm sao vậy?" Harry kế bên lo lắng ngồi thụp xuống, không ngừng dùng tay lay người cô

"Mình... đau đầu quá... " Cô khó khăn đáp lời, trong đầu cô giờ đây là hình ảnh ai đó đang nằm trên một vũng máu, thật sự rất khiếp đảm, đến mức cô chỉ muốn kéo hết mấy cái thứ đó ra khỏi tâm trí của mình

Lúc này Ron và Hermione mới lo lắng chạy đến, họ đều không hiểu vì sao Jolisa lại đột nhiên bị đau đầu như thế này, ngay lập tức Harry bế xốc cô lên trên tay, đôi chân gấp gáp chạy theo lão Hagrid trở về toà lâu đài. Mấy đứa còn lại trong lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí run rẩy bước theo sau. Bọn học sinh nhà Slytherin đều hè nhau la ó lão Hagrid. Pansy Parkinson dàn dụa nước mắt, nhỏ nói

"Phải đuổi ông ấy ngay!"

"Đó là lỗi của Malfoy" Dean Thomas chặn lời con bé

Crabbe và Goyle gồng bắp thịt của tụi nó lên đầy vẻ đe dọa

"Draco cậu ấy chẳng làm gì con Bằng Mã đó cả, rõ ràng lúc bọn họ cúi chào nó thì cậu ta chỉ chăm chăm nhìn Charites nhà các người mà thôi, kể cả Charites cũng có thể làm chứng vì lúc đó cậu ta cũng đáp lại ánh mắt đó của Draco mà" Blaise đứng ở giữa dõng dạc nói, muốn giải toả hết mấy cái hiểu lầm cho cậu bạn của mình

Cả bọn đã trèo lên hết những bậc thềm đá để bước vào Tiền sảnh

"Tôi phải đi xem coi cậu ấy có sao không?"
Bọn họ cùng nhìn theo Pansy chạy nhanh lên cầu thang cẩm thạch. Bọn học sinh nhà Slytherin vẫn còn ca cẩm lão Hagrid khi kéo nhau đi về hướng phòng sinh hoạt chung của tụi nó dưới tầng hầm. Cánh cửa Bệnh Thất mở toang ra, bên trong là bà Pomfrey đang tất bật chạy tới chạy lui để lo cho cả hai học sinh cùng một lúc

"Thật là tồi tệ! Trong một ngày mà có tận hai học sinh chấn thương nặng đến tìm tôi!" Bà không nhịn được sự hoảng hốt của bản thân, không ngừng cất tiếng than trách

Harry, Ron và Hermione thì đang ngồi ở kế bên giường bệnh của cô cùng an ủi lão Hagrid. Jolisa thì sau cơn đau đầu đã mê man ngất đi mà chẳng thể hiểu lí do vì sao, ba đứa trẻ ai nấy cũng lo lắng mà cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô

"Bồ đọc nhiều sách mà Hermione, bồ nghĩ thử xem lí do vì sao Joli lại ra nông nỗi này? Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp đến mức thằng Malfoy chỉ vừa bị tấn công thì Joli cũng vô tình đau đầu chung?" Ron ở kế bên vẫn luyên thuyên không ngừng, khuôn mặt cậu nhăn nhó cả lại khi bà Pomfrey đang kiểm tra cho Jolisa

"Có chuyện gì đã xảy ra với trò Charites vậy?" Bà ấy quay lại, nhìn cả ba đứa trẻ đang ngồi trên chiếc giường bên cạnh

"Chúng con cũng không biết nữa ạ, lúc Malfoy bị con Bằng Mã bổ vào tay thì Joli đã bị như vậy rồi... " Harry trả lời, ánh mắt lo lắng vẫn không ngừng dán lên người cô

Bà Pomfrey im lặng một lát, khuôn mặt bà ngày càng tỏ rõ vẻ lo sợ, sau một lúc lâu bà mới tiếp tục nói

"Các trò hãy quay trở về lớp của mình đi, còn giáo sư Hagrid thì hãy giúp ta gọi thầy Dumbledore đến đây gấp" Bà nói, sau đó lùa bọn trẻ ra khỏi cánh cửa to lớn kia, kể cả Pansy đang khóc lóc không ngừng ở giường bệnh Draco cũng phải ngậm ngùi mà đi ra bên ngoài. Đối với một loạt hành động kì lạ của bà, cảm giác bất an trong lòng ba đứa bạn của Jolisa càng dâng lên nhiều hơn

"Còn trò, uống hết cái này đi rồi nằm xuống nghỉ ngơi một lát, đến tầm giờ ăn tối nếu trò ổn hơn thì ta sẽ cho trò quay về" Bà Pomfrey quay lại giường bệnh của Draco, đưa đến trước mặt hắn một ly độc dược

Thứ chất lỏng bên trong có một màu đen kì dị, trông nó nhớt nháp và hắn còn thấp thoáng thấy được nó nổi mấy cái bọt bong bóng lúc nhúc. Draco thở dài, cố gắng cầm lấy cái ly đấy rồi một hơi uống hết, cái vị chan chát cứ quấn lấy nơi đầu lưỡi của hắn, vầng trán cao ngày càng nhăn lại, đúng là mấy cái độc dược này chẳng có cái nào là ngon lành cả. Hắn đặt cái ly lên chiếc tủ đầu giường, sau đó liền nằm xuống, mặc cho cái tay phải bị thương vẫn còn đang nhức nhói, hắn vẫn nằm nghiêng qua để có thể dễ dàng quan sát Jolisa. Cô nằm cách hắn ba cái giường, đôi mắt cứ nhắm nghiền lại, cả cơ thể không chút cử động nào, bà Pomfrey ở cạnh bên thì cứ đi tới đi lui, trông tâm trạng bà chẳng ổn chút nào khiến cho Draco càng thêm hoài nghi về tình trạng của Jolisa. Mãi cho đến khi cánh cửa to lớn của Bệnh Thất được mở ra lần nữa, giáo sư Dumbledore cùng giáo sư McGonagall bước vào, bà Pomfrey mới vội vã tiến đến

"Hiệu trưởng, việc này thật sự rất nguy hiểm"

"Ý bà là sao Poppy?" Giáo sư McGonagall hốt hoảng lên tiếng, cả ba đứng chung quanh cái giường bệnh của Jolisa, xung quanh ếm Bùa Cách âm khiến cho Draco chẳng thể nghe được họ đang nói gì

Đôi mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào Jolisa không rời, dù hắn chẳng thể biết bà Pomfrey đang nói gì với họ, nhưng hắn có thể thấy được sắc mặt của hai vị giáo sư vừa đến ngày càng tệ đi, như thể trường hợp của Jolisa rất nghiêm trọng vậy. Rồi bỗng dưng đôi mắt của cô khẽ hé mở, nhìn mọi thứ xung quanh, đến lúc này cái bùa cách âm kia mới bị phá vỡ, đến cả Draco cũng bị kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình bởi câu hỏi của bà Pomfrey

"Trò Malfoy, cánh tay của trò sao rồi? Còn đau hay không?" Đến lúc này hắn mới sực nhớ ra, cơn đau ở cánh tay khi nãy đã không còn nữa, có lẽ là nhờ cái loại độc dược đen ngòm kia

"Thưa... nó đã hết rồi, mà Jolisa có chuyện gì vậy?"

Nghe câu trả lời của hắn, bà Pomfrey lại đánh ánh mắt sang nhìn về phía hai người kia, như thể bọn họ đã nhận ra lí do vì sao rồi vậy

"Jolisa, đầu con còn đau không?"

Jolisa khẽ lắc đầu, cơn đau của cô cũng chẳng còn nữa, bây giờ cô chỉ cảm thấy chóng mặt và muốn ngủ tiếp một giấc mà thôi

"Con bị sao vậy ạ?" Cô nhìn bà Pomfrey hỏi nhưng lại chẳng nhận được một câu trả lời nào, sắc mặt của ba người đứng chung quanh cô đang ngày càng tệ đi, khiến cho cô cũng thấp thỏm không yên

"Về tình trạng của trò... ta sẽ gửi thư cú về cho phụ huynh để xem xét ý kiến, còn bây giờ trò chỉ cần tập trung nghỉ ngơi là được" Thầy Dumbledore nói khi nhìn thấy cô có dấu hiệu muốn tiếp tục mấy câu hỏi của mình, Jolisa cũng dễ dàng nhận thấy được sau cặp mắt kiếng kia, đôi mắt của thầy cũng đang dần tạo nên một tầng u ám, sau đó thầy lại cùng với chủ nhiệm nhà cô rời khỏi Bệnh Thất, trước khi đi cũng không quên quay sang dặn dò Draco cẩn thận đừng để bản thân bị thương thêm một lần nào nữa

Cho đến khi bà Pomfrey nhìn thấy Jolisa đã uống hết lọ độc dược rồi, bà mới yên tâm rời đi cùng với hai vị giáo sư kia, để lại trong Bệnh Thất giờ đây chỉ còn hắn và cô. Vừa nhìn thấy mọi người đã đi khỏi, Draco liền bước xuống giường của mình, tiến đến kéo lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường cô

"Tay cậu có sao không?" Còn chưa để Draco kịp lên tiếng, Jolisa đã mở lời trước

"Không... "

Jolisa khẽ gật gù khi nghe thấy câu trả lời của Draco, chợt hắn lại đưa tay đến, vuốt ve mấy lọn tóc đang xoã loà xoà sau vành tai cô, bàn tay ấm áp của hắn như có như không động chạm vào phần tai đó, khiến cho hai bên tai cô ngày càng đỏ lên

"Cậu có biết tại sao cậu lại ngất không?" Hắn như nhớ ra ý định của mình khi nãy, liền hỏi

"Không biết nữa, tôi chỉ nghe loáng thoáng được cái gì đó có liên quan đến ma thuật hắc ám mà thôi"

"Ma thuật... hắc ám?" Hắn như không tin vào tai mình, khuôn mặt ngày càng trở nên nhăn nhó hơn

Đến tầm giờ ăn tối, sau khi đã kiểm tra lại một lần cuối kĩ càng cho cả hai người rồi bà Pomfrey mới cho họ rời khỏi Bệnh Thất, cũng không quên nhắc nhở rằng cả hai phải chú ý tình hình sức khoẻ của bản thân, tránh để việc này xảy ra lần nữa. Jolisa càng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là tình trạng của cô có thể tệ đến mức nào mà các giáo sư đều không muốn nói cho cô biết chứ? Trên đường trở về Đại Sảnh Đường, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, Jolisa thì cứ mãi quanh quẩn với những ý nghĩ đáng sợ về bệnh tình của mình ở trong đầu, Draco thì chỉ yên lặng ngắm nhìn cô, cho đến khi bọn họ đã bước qua khỏi cánh cửa gỗ to lớn trước mặt, tiếng ồn ào của đám đông mới thật sự kéo Jolisa ra khỏi mấy cái suy nghĩ tồi tệ đó

"Này, bà Pomfrey có nói bồ bị sao không?" Vừa ngồi vào chỗ trống cạnh bên Ron, cô đã bị cậu ấy hỏi tới tấp

"Không, họ chẳng nói gì cho mình biết cả"

"Nhưng bồ cũng phải nghe lỏm được chút gì chứ, đúng không?" Harry tiếp lời

"À thì... mình có nghe cái gì đó liên quan đến ma thuật hắc ám"

"Cái gì? Ma thuật hắc ám?" Ron liền rít lên, khiến cho những người ngồi gần đó đều một phen hoảng hồn

"Mình cũng không chắc nữa, nhưng có thể việc này chỉ là trùng hợp mà thôi... "

"Này! Mấy bồ có nhớ hồi năm nhất chúng ta đã nhặt được một cuốn sách của Malfoy không?" Hermione ra hiệu cho cả ba người kia tiến lại gần, bản thân dùng âm thanh nhỏ nhất có thể để nói

"Nhớ, nhưng bồ nói đó là một cuốn sách về ma thuật hắc ám nên ngày hôm sau chúng ta đã đem trả rồi mà?"

"Bộ mấy bồ không thấy có điều kì lạ ở đây hả?"

"Bồ đừng ấp úng nữa Hermione" Ron khó chịu lên tiếng, ngay lập tức liền nhận được cái lườm nguýt từ cô bạn, Hermione cũng chẳng thèm quan tâm nữa, tiếp tục lời còn dang dở

"Tụi mình đã nhặt được một cuốn sách về ma thuật hắc ám của Malfoy, và bây giờ khi nó bị thương thì chính Joli cũng dính phải ma thuật hắc ám, mấy bồ không thấy rất là kì lạ hay sao?"

"Vậy ý bồ là... thằng Malfoy nó ếm một cái lời nguyền hắc ám nào đó lên người Joli?" Harry như đã hiểu ra ý của Hermione muốn nói là gì, câu hỏi của cậu càng khiến cho sắc mặt của Ron và Jolisa ngày càng sợ hãi hơn

"Không thể nào đâu, mình chỉ mới quay về Anh Quốc có vài ngày, làm sao mà có chuyện cậu ta có thể ếm lời nguyền hắc ám lên người mình được?"

"Mình cũng đang phân vân về việc đó, nhưng rõ ràng là đã dính đến ma thuật hắc ám thì chuyện này cũng không hề đơn giản... "

"Nếu bồ đã quên, Hermione, thì Malfoy nó chỉ mới học đến năm thứ ba mà thôi, không đời nào một đứa như nó có thể thực hiện loại ma thuật hắc ám đó được, chí ít thì cũng phải học tầm năm đến sáu năm gì đã chứ?" Harry liền phản bác lại

"Nhưng nó có thể nhờ người khác giúp đỡ mà Harry? Bồ tin tưởng nó hả?" Ron ngồi đối diện cậu cáu kỉnh trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com