Sáng sớm ngày chủ nhật, Jolisa nằm trằn trọc trên giường, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào cái màn treo giường nhung màu đỏ sẫm. Cô không thể nào ngủ thêm được nữa, có lẽ là bởi vì cô vẫn chưa làm quen được với việc cứ mỗi lần mặt trời bắt đầu xuất hiện sau những ngọn núi là Lavender lại nói mớ. Jolisa vén tấm màn trước giường ra và ngó vào cái đồng hồ báo thức của Kellah ở bên tay phải mình. Chỉ mới có sáu giờ sáng mà thôi, Jolisa nằm suy nghĩ một lát, sau đó lại bị cái cảm giác cồn cào truyền đến từ dạ dày lôi cô ngồi dậy và bắt đầu thay đồ để xuống Đại Sảnh Đường ăn điểm tâm sáng
Lúc Jolisa chui qua khỏi cái bức chân dung Bà Béo thì cũng chỉ mới tầm sáu giờ ba mươi, vậy nên cả hành lang vắng lặng, chẳng có đứa học sinh nào chịu khó dậy sớm như thế này vào ngày cuối tuần quý giá. Rất nhanh sau đó Jolisa đã đến được Đại Sảnh. Trên mỗi dãy bàn dài chỉ có lác đác một hai đứa học sinh, trông có vẻ như là năm thứ bảy, đang vừa đọc sách vừa ăn sáng. Dãy bàn nhà Gryffindor thì cũng chỉ có đúng một người duy nhất, hình như là Sean Ogbourne, học sinh năm thứ năm từng chào hỏi với Jolisa vào ngày nhập học năm trước
Tâm trạng tồi tệ hiện tại khiến cho Jolisa chẳng muốn nói hay làm bất cứ thứ gì hết, vậy nên cô tìm bừa một chỗ cách xa khỏi Ogbourne, tốt nhất là làm cho cậu ấy đừng nhìn thấy cô, vậy thì đỡ phải chào hỏi nữa. Jolisa tự lấy cho mình một chén cháo yến mạch. Tốc độ ăn hôm nay của cô tương đối chậm, vì cô chỉ mãi suy nghĩ đến vấn đề gì đó mà chẳng hoàn toàn tập trung vào đồ ăn trước mắt mình. Rồi đột ngột, giọng nói chán chường của Ron vang lên ngay bên cạnh, kéo Jolisa trở về thực tại
"Chào, sáng vui"
"Sao hôm nay bồ dậy sớm quá vậy?" Jolisa ngạc nhiên hỏi, Ron mà cô quen biết hình như thích ngủ vào cuối tuần hơn là dậy sớm như thế này
Ron ngồi xuống cái ghế kế bên Jolisa, vừa lấy tô cháo giống cô vừa trả lời
"Mình không ngủ được. Hermione chưa dậy à?"
"Chưa. Còn Harry thì sao? Hôm qua hai người đã nói chuyện chưa?"
Ron im lặng. Cậu mím môi như thể không muốn nhắc đến Harry. Jolisa nhìn thôi cũng đoán ra được là mọi chuyện giữa hai người đã diễn biến đến mức tồi tệ như thế nào
"Ron, bồ nên biết là Harry sẽ không bao giờ... "
"Đừng nhắc tới nữa Joli" Ron đột ngột cắt ngang lời cô "Mình không muốn nhắc tới chuyện đó vào sáng sớm"
Jolisa thở dài, chẳng biết phải làm sao thì hai cậu bạn mới chịu trở lại bình thường nữa. Đại Sảnh Đường ngày càng trở nên đông đúc, mấy đứa phù thuỷ sinh bắt đầu ùa vào để ăn điểm tâm sáng khi mà mặt trời đã quá đỉnh núi. Hermione cũng xuất hiện ngay sau đó. Trái ngược với bầu không khí phấn khởi vui vẻ của mọi người, cả ba đứa ở dãy nhà Gryffindor trông ảm đạm và im ắng hơn bình thường. Có lẽ là vì người hoạt bát như Ron đã chẳng còn tí tâm trạng nào để mà cười đùa, còn người chuyên hùa theo người hoạt bát là Jolisa cũng mãi đăm chiêu suy tư về thứ gì đó mà chẳng quá để ý đến những người xung quanh. Đột ngột, những tiếng reo hò và tiếng huýt sáo vang lên rần rần từ dãy bàn phía sau lưng, Jolisa quay người lại, nhìn thấy Cedric Diggory đang bước vào Đại Sảnh giữa tiếng hoan hô của mấy đứa nhà Hufflepuff. Có mấy đứa vẫn còn nhắc về chuyện Harry gian lận, khiến cho Jolisa phải quác mắt nhìn về phía tụi nó. Mà ngay đúng lúc cô đang ngó một lượt đám nhà Hufflepuff thì lại bắt gặp được ánh mắt của Ernie McMillan cũng đang nhìn cô. Trong đầu Jolisa lại nhớ lại những gì mà hôm qua cậu ta đã nói với Hannah Abbott, rằng Harry là kẻ chiêu trò chỉ thích chơi nổi. Sợ rằng bản thân không kiềm chế được sẽ sử dụng bùa chú bậy bạ lên tụi Hufflepuff để bắt tụi nó im miệng, Jolisa chỉ đành lấy khăn ăn của mình và gói mấy miếng bánh mì nướng vào đấy để đem về tháp cho Harry
Đứng trước bức chân dung Bà Béo, Jolisa có thể nghe thấy tiếng reo hò ầm ĩ truyền ra từ bên trong phòng sinh hoạt chung, rất nhanh sau đó, bức chân dung lẳng mình tới trước và để lộ ra cái khuôn mặt gấp gáp mệt mỏi của Harry. Jolisa đưa cái gói bánh mì mình đang cầm cho cậu, nói
"Mình cho là bồ sẽ không muốn xuống Đại Sảnh để ăn sáng. Có muốn vừa đi dạo vừa ăn không?"
Harry trả lời nhanh
"Đúng là ý kiến hay!"
Hai đứa đi xuống cầu thang, nhanh chóng băng qua Tiền Sảnh, không cần nhìn một cái vô Đại Sảnh Đường, rồi ngay sau đó sải bước băng qua bãi cỏ hướng về phía hồ, nơi chiếc tàu của trường Durmstrang đang bỏ neo, cái bóng của con tàu phản chiếu đen hù dưới mặt nước. Buổi sáng hôm đó trời lạnh, hai đứa vừa đi vừa nhai bánh mì nướng, Harry kể cho Jolisa nghe chính xác điều gì đã xảy ra sau khi cậu rời khỏi bàn ăn nhà Gryffindor vào đêm hôm trước
"Thầy Snape, ông Karkaroff và bà Maxime đều khăng khăng mình là đứa cố gắng phá luật. Giáo sư McGonagall thì tin chắc là mình sẽ không bao giờ làm chuyện đó và cũng không có chuyện cái Lằn tuổi của cụ Dumbledore vẽ xảy ra sai sót... "
Jolisa gật gù, cô hỏi
"Vậy ai là người đã bảo bồ phải tham gia cuộc thi? Mình nghĩ là Hiệu trưởng của hai trường kia sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện Hogwarts có tới hai quán quân. Hôm qua trông bọn họ có vẻ giận dữ lắm"
Harry chán nản cắn đứt miếng bánh mì nướng thứ hai
"Là ông Crouch. Ổng nói mình vẫn phải thi đấu vì đó là quyết định của Chiếc Cốc Lửa, luật đã chỉ rõ là như vậy"
Jolisa bất bình kêu lên
"Luật gì nữa chứ! Bồ chỉ mới có mười bốn tuổi, trong khi ba người kia đã mười bảy tuổi rồi, hơn nữa còn cả đống bùa chú dùng để thi đấu mà bồ chưa được học tới. Bọn họ nghĩ bồ là thánh chắc mà cái gì cũng đổ hết lên đầu bồ?"
Thấy Harry im lặng không trả lời, Jolisa tiếp tục nói
"Nhưng làm sao mà bọn họ có thể bỏ tên của bồ vào trong Chiếc Cốc Lửa được nhỉ? Nếu như đăng kí dưới danh trường Hogwarts, hẳn là nó chỉ được chọn một người thôi chứ... "
"Giáo sư Moody đoán rằng kẻ đó đã dùng Bùa Lú cực mạnh lên Chiếc Cốc Lửa, để đánh lừa nó rằng có tới bốn trường dự thi, và kẻ đó đăng kí tên mình là cái tên duy nhất trong cái trường thứ bốn đó, như vậy thì chắc chắn mình sẽ phải tham gia"
"Dùng Bùa Lú để đánh lừa cái cốc đó hả... Rốt cuộc là ai có thể làm cái việc đó được?"
"Mình... không biết... Nếu kẻ đó là Voldemort hay là đám thuộc hạ của hắn... thì chắc chắn bọn họ cũng phải bị phát hiện chứ... trừ khi bọn họ cũng là Hoá Thú Sư không đăng kí giống chú Sirius"
Chợt Jolisa như nhớ ra điều gì đó
"Đúng rồi! Hôm qua lúc mọi người đang trên đường quay về ký túc xá. Mình có đứng cãi nhau với Ernie McMillan và Hannah Abbott... Lúc đó Draco cũng xuất hiện... "
Harry đột ngột chen ngang
"Hẳn là nó sẽ chế giễu mình là kẻ gian lận đi"
Jolisa lắc đầu đáp
"Không. Draco không có nói bồ là đứa gian lận. Cậu ấy còn đưa ra giả thuyết là thuộc hạ của Voldemort trà trộn vào trường bằng Thuốc Đa Dịch nữa... Không hiểu sao nhưng mình thấy, hình như cái giả thuyết đó là có khả năng xảy ra nhiều nhất... "
Harry suy nghĩ một lát, rồi cậu ngay lập tức bác bỏ
"Không thể nào đâu Joli. Mình nghĩ là nó chỉ vô tình nói vậy để bênh bồ mà thôi. Ý mình là nguyên liệu dùng để làm ra cái thuốc đó đâu có dễ kiếm. Khó có chuyện đó xảy ra lắm"
"Hay là tụi mình hỏi ý kiến của chú Sirius đi. Có thể chú ấy đã đoán trước được những chuyện này sẽ xảy ra vậy nên mới trở về đây và dặn bồ phải luôn viết thư kể cho chú nghe về những chuyện ở trường đó"
Harry nghe thế thì lại nhìn quanh quất xem có ai đang nghe lỏm cuộc nói chuyện của cả hai không. Nhưng sân trường vẫn hoàn toàn vắng vẻ. Harry nói
"Thôi, mình nghĩ là không nên đâu. Chú ấy đã phải trở về nước chỉ vì vụ cái thẹo trên trán mình đau nhức rồi. Nếu mình kể cho chú ấy biết là có ai đó đã ghi danh cho mình tham dự cuộc Thi đấu Tam Pháp Thuật... dám chừng chú ấy sẽ xông thẳng vô tòa lâu đài... "
Jolisa vẫn kiên quyết
"Chú Sirius muốn bồ kể cho chú ấy hay. Đằng nào chú ấy cũng sẽ biết được... "
"Làm sao mà biết được?"
"Harry à, chuyện này không thể giữ yên lặng được. Cuộc thi đấu này rất nổi tiếng, mà bồ cũng nổi tiếng. Tờ Nhật báo Tiên tri mà không đăng tin gì hết về cuộc tranh đua của bồ thì mới là chuyện khiến mình ngạc nhiên... Những cuốn sách viết về Voldemort đều được dành ra một nửa để nói về bồ, bồ biết mà... và chú Sirius muốn nghe mọi chuyện do chính bồ kể, mình biết chắc là chú ấy muốn như vậy"
Harry quăng miếng bánh mì nướng cuối cùng trong tay xuống mặt hồ, nói
"Thôi được, thôi được rồi. Mình sẽ viết thư cho chú Sirius"
Cả hai đứa đứng nhìn mẩu bánh mì nướng nổi lềnh bềnh trên mặt hồ một lát trước khi một cái xúc tu to kềnh nhô khỏi mặt nước, đớp lấy mẩu bánh và lôi nó xuống dưới mặt nước. Sau đó hai đứa quay trở lại tòa lâu đài. Khi trèo lên bậc thềm, Harry hỏi
"Mình sẽ dùng con cú của ai để gửi thư cho chú Sirius đây? Chú ấy bảo mình đừng dùng con Hedwig nữa"
Jolisa trả lời ngay
"Bồ có thể mượn cú của Ron... "
Harry đột ngột cắt ngang
"Mình sẽ không mượn cú của Ron!"
Jolisa thở dài, bọn con trai đúng thật là...
"Vậy bồ mượn cú của trường đi"
Harry gật đầu. Rồi cả hai đứa cùng quay trở về tháp để Jolisa lên phòng lấy giấy da và bút viết cho Harry. Cậu đứng chờ cô bên ngoài bức chân dung, bởi vì hai anh em nhà Creevey vẫn còn đang chầu chực ở trong phòng sinh hoạt chung, muốn chờ đợi Harry bước vào để mà cầu xin cậu nhập bọn cùng tụi nó, mà Harry thì chẳng muốn bị bâu lấy một tí nào. Jolisa cầm theo cái túi của mình và cùng Harry đi đến Trại Cú. Cô đưa cho Harry một miếng giấy da, một bình mực và một cây viết lông ngỗng, rồi đi rảo quanh những hàng dài toàn nhánh cây gác cho cú đậu, ngắm nhìn tất cả những con cú khác nhau, trong khi Harry ngồi bệt xuống, dựa lưng vô tường mà viết thư. Phải đến một lúc sau Harry mới viết xong, cậu đứng dậy, phủi mấy cọng rơm bám trên áo, nói
"Xong rồi!"
Lúc này con Hedwig vỗ cánh bay xuống đậu lên vai Harry và chìa một chân của nó ra. Harry ngó quanh để tìm con cú của trường, nói với Hedwig
"Tao không thể nhờ mày đưa bức thư này. Tao phải xài cú trường... "
Hedwig rúc lên một tiếng chói lói và bay vù đi, đột ngột đến nỗi móng vuốt của nó bấu lủng vai Harry. Nó quay lưng lại với Harry và không thèm ngoảnh lại lấy một lần trong suốt thời gian Harry buộc lá thư vào chân một con cú trường bự chảng. Khi con cú trường bay đi rồi, Harry đến gần để vỗ về con Hedwig, nhưng nó chiêm chiếp cái mỏ một cách giận dỗi rồi lao vút lên đậu trên một thanh xà ngang xa ngoài tầm tay của Harry. Cậu cũng tức giận
"Hết Ron rồi đến mày! Mà đây có phải là lỗi của mình đâu!"
Nếu Harry tưởng những vấn đề đó sẽ khá hơn một khi người ta đã quen với ý nghĩ cậu là một quán quân, thì chỉ hôm sau là cậu thấy ngay cậu đã lầm như thế nào. Một khi quay trở về với lớp học thì Harry không thể nào cứ tránh gặp mặt những học sinh khác trong trường được nữa. Và rõ ràng là học sinh cả trường, cũng như học sinh của nhà Gryffindor, đều nghĩ là Harry đã tự mình ghi danh cho cuộc thi đấu. Tuy nhiên, không giống như học sinh nhà Gryffindor, học sinh các nhà khác không có vẻ khoái lắm. Bọn Hufflepuff vốn xưa nay vẫn thường hòa thuận với nhà Gryffindor, bây giờ lại trở mặt lạnh lùng với cả đám. Chỉ cần một buổi học chung môn Dược thảo là đủ để biểu lộ thái độ. Rõ ràng là đám nhà Hufflepuff cảm thấy Harry đã cướp vinh quang của quán quân của tụi nó. Cái cảm giác đó càng thêm trầm trọng, có lẽ, do một thực tế là nhà Hufflepuff ít khi nào có được vinh quang gì, và Cedric Diggory là một trong rất ít học sinh có thể đem lại cho học sinh nhà Hufflepuff chút vinh quang gì đó. Anh ta là người đã từng đánh bại nhà Gryffindor một lần trong một trận Quidditch. Ernie McMillan và Justin Finch-Fletchley, hai đứa của nhà Hufflepuff, bình thường vẫn thân thiện với Harry, vậy mà trong suốt buổi học chung tụi nó không hề nói với Harry tới một lời, dù rằng cả ba đứa cùng làm chung báo cáo về củ Nảy Tưng trên cùng một cái mâm, và mặc dù tụi nó cùng bật cười, hơi kém thoải mái một tý, khi một củ Nảy Tưng vặn vẹo thế nào đó mà vuột khỏi tay Harry, văng bộp vô mặt cậu ấy
Ron cũng chẳng thèm nói chuyện với Harry. Hermione và Jolisa ngồi giữa hai người họ, ra sức gợi chuyện, dù cả hai đều trả lời hai cô bạn một cách bình thường, nhưng đứa nào cũng cố tránh nhìn vào mắt đứa kia. Jolisa nghĩ ngay cả giáo sư Sprout cũng dường như xa cách Harry... nhưng mà thôi, bà là giáo sư chủ nhiệm nhà Hufflepuff mà. Giờ đây hình như Harry chẳng mong gì hơn ngoài việc được gặp lại lão Hagrid trong hoàn cảnh thông thường mọi khi, nhưng khốn nỗi, đến lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí thì lại gặp đám Slytherin học chung. Coi như đây là lần đầu cả đám giáp mặt với tụi nó kể từ khi Harry trở thành quán quân
Y như rằng, Parkinson đến căn chòi của lão Hagrid với cái mặt kênh kiệu khinh khỉnh quen thuộc của nó. Ngay khi Parkinson đi tới vừa tầm để tiếng nói của nhỏ vang được tới tai Harry, nhỏ bảo với đám Slytherin sau lưng
"Ê, coi kìa, tụi bây! Thằng quán quân kìa! Tụi bây muốn sách có chữ ký không? Đi xin chữ ký ngay bây giờ đi, bởi vì tao e là nó sẽ không sống được bao lâu đâu à nghen... Một nửa tụi quán quân Tam Pháp Thuật từng chết ngoẻo... Ê, Potter, mày nhắm mày sẽ sống được bao lâu hả? Tao cá là chừng mười phút sau khi cuộc thi đấu bắt đầu... "
Crabbe và Goyle cười lên hô hố, giọng nịnh bợ. Jolisa tức giận hết sức, cô tiến lên, muốn đáp lại nó nhưng lại bị Harry và Hermione cản lại, bởi vì lão Hagrid đã xuất hiện từ phía sau căn chòi của lão, đang cố giữ thăng bằng một đống thùng gỗ thưa cao như tháp lắc lư chệng choạng, mỗi thùng chứa một con Quái Tôm Đuôi Nổ. Cả lớp học kinh hoàng nghe lão Hagrid giải thích rằng cái lý do khiến cho mấy con Quái Tôm giết lẫn nhau là sự thừa mứa năng lượng bị dồn nén, cho nên cách giải quyết vấn đề là mỗi một học sinh sẽ gắn một cái dây xích cổ vào một con Quái Tôm và dắt nó đi dạo một lát. Toàn bộ cái chương trình này chỉ có một điểm hay duy nhất là làm cho nhỏ Parkinson hoàn toàn chết khiếp. Nó trừng mắt ngó vô một trong mấy cái thùng gỗ thưa, lặp lại với sự kinh tởm
"Dắt cái đồ này đi dạo hả? Mà chính xác là buộc dây vô chỗ nào chứ, cái nọc, cái đuôi tòe loe, hay cái vòi hút?"
Lão Hagrid giải thích
"Buộc quanh khúc giữa. Ờ... các trò sẽ cần đeo găng tay da rồng sống, chỉ để phòng xa thôi. Harry, con lại đây giúp ta trị cái con to xác này... "
Nhưng mà ý đồ thực sự của lão Hagrid là nói chuyện riêng với Harry, mà không để cho cả lớp nghe. Jolisa tự bắt lấy một con Quái Tôm và dắt nó đi dạo. Thiệt tình thì cô thấy cái chuyện này cũng thú vị dữ lắm, mấy con Quái Tôm này sẽ đáng yêu hết sức nếu tụi nó không biết tự nổ tung. Draco đi ngay phía sau Jolisa, hắn không dắt theo con Quái Tôm nào cả, mà chỉ ung dung nhìn ngắm bóng lưng của cô, lâu lâu lại ngó xuống con Quái Tôm để đề phòng trường hợp nó nổ và làm cho Jolisa bị thương. Lớp học bây giờ tản mạn rải rác, và đứa học trò nào cũng đang khốn đốn vất vả với mấy con Quái Tôm của tụi nó. Lũ Quái Tôm bây giờ dài gần một thước và cực kỳ mạnh. Chúng không còn trạng thái không màu và không vỏ bọc nữa, mà đã khoác lên một loại áo giáp dày, sáng bóng, màu xám nhạt. Trông chúng giống như một loài tạp lai giữa bò cạp khổng lồ và cua dài ngoằng, nhưng vẫn chưa thấy đầu và mắt chúng ở đâu cả. Lũ Quái Tôm đã trở nên khỏe mạnh vô cùng và chế ngự được chúng cũng vô cùng khó
Draco vốn dĩ muốn giữ im lặng. Nhưng khi nhìn thấy Jolisa cúi người xuống và có ý định vuốt ve cái con Quái Tôm đó, hắn liền nói
"Nó mà nổ tung thì đừng có ngồi đó mà khóc"
Jolisa kinh ngạc quay lại hỏi
"Cậu đi theo mình từ hồi nào vậy? Quái Tôm của cậu đâu?"
Draco đi đến đứng kế bên Jolisa
"Không thích mang theo tụi nó"
"Cậu đúng là không biết yêu thương sinh vật gì hết"
"Cậu chỉ thích nó vì nó chưa nổ ngay gần cậu thôi Joli"
Jolisa bĩu môi nói
"Nó có nổ hay không thì mình vẫn... "
Đột ngột, một tiếng nổ 'Bụp!' vang lên, kèm theo là tiếng hét của mấy đứa bạn khiến cho Jolisa giật mình ngưng lời tính nói lại. Mấy cái đuôi của lũ Quái Tôm phát nổ, khiến nó phóng vọt tới trước mấy thước, kéo theo ít nhất một người ngã sấp lê lết, vất vả gượng đứng lên. Draco thì bật cười trước cái bộ dạng hoảng hồn của Jolisa, trong khi Jolisa thì trừng mắt cảnh cáo hắn
"Cười cái gì mà cười. Mình trù cho mấy con Quái Tôm đó nổ chết cậu đi"
Draco đắc ý nói
"Mình không mang theo con nào thì làm sao mà tụi nó nổ chết mình được"
Tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí nhanh chóng kết thúc. Cả hai Nhà quay trở về toà lâu đài để tham gia vào bữa ăn trưa của mình. Chiều hôm đó Jolisa có giờ học Số học. Thay vì nghe theo Hermione ngồi ở cái bàn đầu như mọi khi, Jolisa quyết định tự dọn vào một góc khác để ngồi, vì cô muốn tránh mặt Ernie McMillan. Vào buổi sáng, lúc tham gia lớp Dược thảo, Jolisa để ý thấy McMillan rất hay ngó qua chỗ cô. Thậm chí đến lúc kết thúc giờ học cậu ấy cũng cố gọi cô lại như muốn nói gì đó. Nhưng Jolisa không muốn nói chuyện với McMillan, vì cô không thể nào quên được cái cách cậu ta gọi Harry là kẻ gian lận thích chơi nổi. Vậy nên có lẽ cách tốt nhất là tránh mặt cậu ấy một thời gian, Jolisa chẳng thể nào thích nổi những kẻ nói xấu bạn bè của mình
Những ngày tiếp theo là những ngày tồi tệ nhất của Harry ở trường Hogwarts. Phần lớn học sinh trong trường đều cho rằng cậu là kẻ gian lận, vậy nên đứa nào đứa nấy bày tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Thậm chí mấy đứa nhà Ravenclaw cũng tự cho là Harry quá háo danh, vậy nên Harry mới tự mưu cầu cho bản thân cậu thêm một chút tiếng tăm bằng cách bịp cái cốc chấp nhận tên của cậu ấy. Ngay cả Ron, người bạn mà Harry cho là thân nhất, cũng nghi ngờ và không còn nói chuyện với cậu nữa. Jolisa nhiều lần thử khuyên cả hai nói chuyện với nhau, nhưng Harry chỉ bảo nếu Ron không thích thì Harry cũng chả thèm tìm cách thuyết phục cậu ấy. Lần đầu tiên bọn con trai cãi nhau mà khiến cho Jolisa và Hermione cảm thấy đau đầu đến như vậy
Đối với thái độ của tụi nhà Hufflepuff, Jolisa cực kì tức giận, trong khi Harry thì lại chỉ coi như không có gì, mặc dù cô biết là cậu cũng chẳng thích chút nào. Harry cũng chẳng trông mong gì bọn Slytherin bớt xúc phạm cậu một cách ít hằn học hơn. Đối với đám Slytherin thì từ hồi nào giờ Harry đã chẳng được ưa thích gì, bởi vì cậu luôn là người giúp nhà Gryffindor đánh bại nhà Slytherin, cả trong môn Quidditch lẫn chức Vô địch liên nhà
Jolisa ngồi kế bên Harry trong giờ ăn tối, đối diện cả hai là Ron và Hermione. Nhưng trông Ron thì chả muốn quan tâm đến mấy người bạn chút nào. Cậu chỉ chú ý vào việc nói chuyện với Seamus Finnigan và Dean Thomas, hoàn toàn mặc kệ cái thái độ chán chường mà Harry dành cho cậu. Jolisa nhìn một lượt mấy đứa bạn của mình, nói
"Sao mà bây giờ mình thấy tụi mình giống Slytherin, còn Hufflepuff thì giống Gryffindor ghê. Có mỗi tụi mình tự ủng hộ Nhà mình"
Harry thở dài
"Ừ thì... Cedric Diggory vẫn trông giống quán quân hơn là mình mà. Được ủng hộ nhiều cũng phải thôi... "
Jolisa cắn một miếng xúc xích, cô đáp
"Mình thì lại thấy anh ta chả đẹp tới mức đáng được tung hô như vậy. Cũng chỉ ưa nhìn mà thôi"
Hermione xen vào
"Joli, bồ đùa hả? Cedric Diggory mà chỉ ưa nhìn thôi á? Không hề đâu nha. Anh ấy được bọn con gái trường mình hâm mộ nhiều lắm đó. Thậm chí có khi còn sánh ngang được với Viktor Krum của bồ"
"Vậy bồ kể mình nghe thử coi anh ta có điểm nào tốt hả?"
Hermione chẳng cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cô bé trả lời nhanh
"Mũi anh ấy thẳng, mái tóc đen và đôi mắt màu xám đó trông rất hút hồn người khác mà Joli. Hơn nữa, anh ấy còn là Huynh trưởng của Hufflepuff. Học giỏi và lễ phép nữa... "
"Mũi thẳng thì trường mình có cả đống người. Chẳng phải Harry cũng có tóc đen hay sao? Mà mình thấy màu mắt xám xanh của Draco còn đẹp hơn của anh ta nhiều"
"Điểm quan trọng ở đây không phải là những đặc điểm đó của Diggory đó có bao nhiêu người sở hữu, mà là ngũ quan của anh ấy hài hoà đó Joli! Bồ còn nhớ mấy đứa con gái năm thứ sáu hôm trước xúm quanh Viktor Krum để xin chữ kí không? Bây giờ tụi nó chuyển hướng sang vây lấy Diggory chỉ để xin anh ấy kí vào cái cặp của tụi nó thôi đó" Hermione càng nói càng hăng hái, khiến cho Jolisa chỉ đành đồng ý với cô bé
"Rồi rồi. Cedric Diggory của bồ là đẹp trai nhất, có chịu chưa? Mình đúng là nói không lại bồ luôn á"
Hermione đắc thắng nhìn Jolisa. Cô bé vui vẻ ăn nốt mấy miếng thịt trong đĩa của mình. Trong khi Harry thì ngồi đó cười khúc khích khi chứng kiến cuộc tranh luận của hai cô bạn
Nhưng dường như sự vui vẻ đó của Harry cũng chẳng kéo dài được mấy ngày, vì nhằm lúc không có âm hao gì của chú Sirius mà con Hedwig cứ lẩn tránh không chịu đến gần cậu ấy. Giáo sư Trelawney lại càng tiên đoán với sự chắc chắn hơn bình thường về cái chết của Harry, và trong lớp học của giáo sư Flitwick thì Harry thực hành bài Bùa Triệu tập dở đến nỗi cậu bị cho thêm bài tập về nhà làm - Harry là đứa duy nhất bị lãnh bài làm thêm, không kể Neville
Khi cả ba đứa đang dọn dẹp tập vở để chuẩn bị rời khỏi lớp của giáo sư, Hermione cam đoan với Harry một lần nữa
"Thực ra không đến nỗi khó như vậy đâu Harry"
Jolisa cũng gật đầu đồng tình. Vì trong suốt buổi học, Jolisa và Hermione đều đã làm cho các vật thể khắp phòng bay vù vù đến bên hai người, như thể cả hai là một loại nam châm kỳ bí thu hút nào là đồ lau bảng, giỏ đựng rác, và ống kính mặt trăng
"Chẳng qua bồ không tập trung đúng mức đó thôi... " Jolisa vỗ vai an ủi cậu
"Không biết tại sao lại như vậy... "
Harry nói bằng giọng ủ ê khi Cedric Diggory đi ngang qua ba đứa, được một đám đông con gái cười đùa nhí nhảnh vây quanh, và cả đám đó ngó Harry như thể cậu là một con Quái Tôm Đuôi Nổ bự tổ chảng. Và như thường lệ, Jolisa lại trừng mắt với tụi nó, để tụi nó thôi đi mấy cái ánh nhìn bất lịch sự đó
"Nhưng mà... đâu có sao, hả? Trưa nay có hai tiết Độc dược nữa... "
Hai tiết Độc dược luôn luôn là việc hãi hùng đối với Harry, nhưng dạo này thì cái lớp học hãi hùng đó không khi nào thiếu trò tra tấn. Bị nhốt trong một căn hầm trong một tiếng rưỡi đồng hồ với thầy Snape và đám học sinh nhà Slytherin mới là nỗi khốn khổ lớn nhất của Harry. Tất cả đám học sinh nhà Slytherin hình như đều nhất quyết chơi Harry sát ván luôn về cái tội dám trở thành quán quân của trường. Cậu đã gồng mình qua được một ngày thứ sáu cũng đáng công, với Hermione ngồi bên cạnh thì thầm ngâm nga hoài cái điệp khúc
"Kệ tụi nó, kệ tụi nó, kệ tụi nó, kệ tụi nó... "
Nhưng trong lớp này, Hermione chẳng phải chỉ cần kiềm chế đúng một người là Harry, mà còn phải kiềm thêm cả Jolisa nữa. Jolisa và Pansy Parkinson luôn đấu khẩu rất hăng say mỗi khi giáo sư Snape chưa đến lớp. Lần trước còn căng thẳng đến nỗi nếu không nhờ có Draco ra mặt thì có khi Jolisa đã vì tức giận mà ểm bùa lên con nhỏ Parkinson đó luôn rồi. Nhưng hôm nay Jolisa không đến lớp Độc dược cùng với Harry và Hermione. Cô phải đi gặp giáo sư Bathsheda Babbling - người dạy môn Cổ ngữ Runes để bàn luận thêm về bài học hôm trước, dạo gần đây Jolisa rất có hứng thú với cái môn học này, và điều đó cũng khiến cho Hermione vui vẻ hết thảy vì có người cùng chung sở thích với cô bé. Cho đến khi giáo sư Babbling rời đi rồi, Jolisa mới nhanh chóng chạy xuống hầm Độc dược của giáo sư Snape để không bị trễ. Khi di chuyển xuống mấy cái cầu thang và ngày càng đến gần lớp học Độc dược hơn, Jolisa dễ dàng nhận thấy có một đám học sinh đang đứng quanh quẩn trước cửa lớp. Ánh sáng bên dưới hầm không quá tốt, nhưng Jolisa vẫn có thể nhận ra mấy cái cổ áo chùng có màu xanh lá và đỏ sẫm đứng đối đầu với nhau, và hình như trong cái đám đó có hai đứa đại diện cũng đang chĩa đũa phép vào đối phương
Jolisa nhanh chóng chạy đến, vì hai nhà Slytherin và Gryffindor không có quá đông học sinh nên cô chẳng sợ cái chứng sợ đám đông lại tái phát. Càng tiến vào bên trong, Jolisa càng để ý hơn mấy cái huy hiệu đang được bọn Slytherin cài trên áo. Ban đầu cô cứ tưởng đó là huy hiệu S.P.E.W, nhưng rồi cô nhận ra những cái huy hiệu đó đều có một nội dung và màu sắc y hệt nhau. Những chữ trên huy hiệu phát sáng lên rực rỡ trong ánh sáng mờ mờ của hành lang dưới tầng hầm 'ỦNG HỘ CEDRIC DIGGORY QUÁN QUÂN THỰC SỰ CỦA HOGWARTS' và chỉ thoắt qua một thoáng sau đó, cái phù hiệu lại tự đổi màu thành màu xanh lá cây, đến cả dòng chữ trên đó cũng bị thay đổi thành 'POTTER THÚI HOẮC'
Jolisa cảm thấy hơi tức cười. Một bọn toàn là mấy đứa từng chê bai nhà Hufflepuff là một lũ ngu ngốc, bây giờ lại đi làm huy hiệu ủng hộ thành viên nhà đó sao? Lại còn dùng cái pháp thuật ấu trĩ đó lên mấy cái huy hiệu để đả kích Harry nữa chứ. Nhưng rồi Jolisa chẳng thể cười nổi nữa, khi cô nhận ra hai người đang chĩa đũa phép vào nhau là Draco và Harry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com