Chương 111: Linh hồn chưa hoàn thiện .
Harry không muốn bị Tom nghĩ là kẻ tham lam, nên băn khoăn không biết nên nói ra sự thật hay không, điều đó cũng rất rủi ro, nếu y lại muốn trả của về chủ thì sao - ý là xin lại cái nhẫn, dù sao thì y cũng là dòng dõi cuối cùng của nhà Gaunt rồi.
"Mà bỏ qua chuyện đó đi, tôi càng thắc mắc tại sao thứ đó lại hung hãn với anh như vậy." Câu trước Tom chỉ hỏi vu vơ, cho dù Harry sở hữu chiếc nhẫn đó vì lí do gì thì cũng không ảnh hưởng đến y, y có quyền đòi lại, nhưng nếu anh cần nó thì y cũng sẵn lòng cho đi, dù sao chút của đó có đáng là gì so với những điều mà Harry đã hao tâm tổn sức vì y chứ? Tom chỉ thắc mắc tại sao thứ kia mang dáng vẻ và câu chuyện y hệt mình, nhưng thay vì tôn trọng Harry thì nó lại muốn giết anh ấy?
"Ai mà biết được... Y cứ luôn miệng nói tôi không cần y vì y yếu đuối và thảm hại, nói tôi không cần y nữa thì chết đi." Nhớ tới, Harry suy ngẫm lại lời nói này của thứ kia.
"Độc đoán quá." Tom cảm thán.
Như cậu vậy. Harry thầm nói. Tiện tay với lấy cốc nước Tom rót cho mình, hớp một hơi cạn sạch.
"Giả sử thứ đó thật sự là linh hồn của cậu, vậy thì có thể nói nó là một mặt cảm xúc khác trong cậu không? Kiểu như nhân cách khác hay tính cách khác, tính cách tiêu cực khác." Harry xoa cằm suy đoán, cảm giác thứ đó giống như một loại cảm xúc tiêu cực của Tom, tồn tại mạnh đến nỗi biến thành bản thể riêng, có thể tự do chạm vào thứ nó muốn chạm mà không để người ta tác động lên nó, khác biệt với linh hồn Tom Riddle trong quyển nhật ký, một linh hồn giữ nguyên bản chất của Tom Riddle nhưng cũng có thể tỏ ra vô hại.
"Anh nói nghe cũng có lý." Tom không có ý kiến gì với giả thuyết này, từ hành động mà nó thể hiện, y cũng đại loại hiểu được vì sao Harry có giả thuyết thế này.
Trên hết Tom quan tâm việc mình có thật sự bị tách ra một phần hồn hay không, năm Tom tạo ra Trường Sinh Linh Giá đầu tiên, vốn định thử qua cách tự xé hồn của chính mình trước vì y không định giết người ở cái tuổi đó, hơn nữa cách đó là cách nhanh và dễ dàng nhất, dù cũng là đau đớn nhất, bất ngờ là y đã thành công vì dường như linh hồn của y đã bị tổn thương từ trước, rất dễ dàng phân tách, lúc đó cứ nghĩ do sinh mệnh của mình vốn dĩ đã yếu đuối, hoá ra là còn có khả năng bị tách ra từ nhỏ nữa.
"Và... Mắt cậu vốn dĩ là màu đen nhé." Harry vẫn nhớ chuyện Tom cãi mình lúc xem cái gương lần trước, khi đó là do anh không chắc chắn, giờ tận mắt nhìn thấy rồi thì anh phải làm rõ cho Tom biết.
"..." Tom im lặng, không phải vì y cảm thấy khó chịu vì Harry chỉnh lại mình, thật ra y không thích đôi mắt màu đỏ này của mình, dù có không ít người khen nó đẹp, nưung song song cũng là sợ hãi nó, nên nếu mắt y vốn dĩ là màu đen thì thật sự đáng mừng đấy.
"Cơ mà... Làm sao cậu biết đường đến đây vậy?" Harry nhớ ra vấn đề then chốt cứu mạng mình, liền hỏi.
"Nhờ chùm chìa khóa anh cho tôi đó." Tom nhẹ nhàng nói, trên môi còn lộ rõ ý cười, y thật sự cảm thấy may mắn khi đã không vứt thứ này đi, nếu không thì khả năng là y đã vĩnh viễn mất đi người thân duy nhất của mình rồi.
Harry hồi tưởng lại, mới nhớ ra chuyện của chùm chìa khóa, anh vốn tạo ra tính năng ấy vì mục đích giám sát Tom, khi y chế tác Trường Sinh Linh Giá thì nó cũng sẽ có phản ứng, kịp thời thông báo đến cho Harry. Vậy mà không ngờ bây giờ thứ này lại cứu mạng chính anh, tình huống này đến Merlin còn không tính ra được. Nghĩ vậy Harry cười khan, nói: "Tôi còn tưởng cậu vứt nó đi rồi."
Tom chỉ cười tủm tỉm, y sao có thể bỏ đi những thứ Harry cho mình được chứ?
"Anh có muốn ra Đại sảnh ăn sáng không?" Tom hỏi.
"Đi."
"Mà... Cái đó... Cổ của anh..." Tom kéo Harry lại, chỉ chỉ. Nói: "Bầm tím hết rồi."
"Kệ đi, không ai để ý đâu." Harry sờ sờ cổ. Anh không hề biết chỗ đó hiện tại trông kinh khủng thế nào đâu.
Không ai để ý, mỗi Tom để ý cũng thấy khó chịu rồi.
Khi ra khỏi phòng yêu cầu, Tom đã tò mò hỏi anh: "Chỗ này là thế nào vậy? Tôi chưa từng biết nó có tồn tại trong Hogwarts."
"Đây gọi là Phòng Yêu Cầu, nó sẽ hiện ra nơi mà cậu muốn đến nhất, hiện ra thứ cậu cần nhất, chỉ cần tập trung nghĩ tới điều đó." Harry giải thích cho Tom hiểu, vốn tưởng chỗ này sẽ giấu được lâu hơn, vậy mà bây giờ đã lộ ra rồi. Anh nhắc Tom: "Cậu đừng tiết lộ cho ai biết tới nó nữa nhé."
Tom gật gật đầu. Ừm, đây là bí mật của chúng ta.
Khi ra tới Đại sảnh, may mà Harry tỉnh dậy sớm, nếu không sẽ lại trễ bữa sáng, Tom cũng có khả năng sẽ trễ tiết - Harry không tin y sẽ vì mình mà ở lại đến mức bỏ tiết, nhưng anh không biết Tom thật sự đã có ý định làm vậy - mà đi nửa đường thì Tom nói mình phải trở về văn phòng làm chút việc. Khỏi nói cũng biết y về để dẹp luận văn rồi, y còn cầm trên tay khi ra đến đây cơ, hơn nữa cũng phải thay quần áo, vì y quên mất mình vẫn còn mặc đồ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com