Chương 152: Hãy tin vào trực giác.
Buổi tối tại Đại Sảnh diễn ra nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những dải lụa vàng óng ánh uốn lượn trên trần nhà, kết hợp với hàng ngàn ngọn nến lơ lửng, tỏa ánh sáng lung linh xuống hàng dãy bàn tiệc thịnh soạn. Tiếng cười nói râm ran khắp nơi khi khách mời từ Hogwarts và Durmstrang cùng nhau trò chuyện rôm rả. Chủ đề bàn tán chính là về Mê Cung Bí Ẩn, chướng ngại đầu tiên của bài thi thứ nhất.
Harry ngồi cùng bàn với Dumbledore và Tom, nhưng tâm trí anh lại trôi dạt khắp Đại Sảnh. Anh cố gắng giữ cho biểu cảm của mình bình thường, nhưng ánh mắt thì không ngừng đảo quanh, lén lút quan sát từng gương mặt. Anh không thể không nghĩ đến lời cảnh báo của Dumbledore khi chiều.
"Có kẻ ngấm ngầm thực hiện hành động không đúng đắn," Dumbledore đã nói, giọng ông trầm hẳn xuống khi chỉ có mình Harry nghe được. "Không có hiện tượng cụ thể nào xảy ra, nhưng ta cảm nhận được sự bất thường trong không khí. Có thể là một giáo sư, có thể là một học sinh... đặc biệt, hãy để ý đến Durmstrang."
Harry không hề nghi ngờ trực giác của Dumbledore. Nếu ông đã nói như vậy, chắc chắn phải có lý do.
Anh đưa mắt về phía bàn của Durmstrang. Một gã giám thị đang ngồi ở đầu bàn, cười cợt và vung tay thao thao bất tuyệt với các học trò của mình. Ông ta trông rất thoải mái, nhưng Harry nhận thấy đôi mắt của ông ta thỉnh thoảng lại lóe lên một tia cảnh giác, như thể đang quan sát phản ứng của những người xung quanh.
Harry dời ánh nhìn sang hiệu trưởng Durmstrang. Ông ta ngồi im lặng, điềm nhiên thưởng thức bữa ăn của mình, thỉnh thoảng gật đầu khi có người bắt chuyện. Sự điềm tĩnh của ông ta quá hoàn hảo, quá mực thước đến mức khiến Harry thấy rờn rợn.
Ngay lúc đó, như thể cảm nhận được ánh mắt của Harry, hiệu trưởng Durmstrang ngước lên, ánh mắt sắc lạnh lia thẳng về phía anh. Harry vội vã quay đi, cố làm ra vẻ đang chăm chú nghe Tom nói chuyện.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Giọng Tom khẽ vang lên, mang theo chút tò mò lẫn trêu chọc. Y híp mắt lại, nét cười nhẹ nhàng trên môi, nhưng ánh mắt thì sắc bén như lưỡi dao. "Đừng nói với tôi là anh đang để ý đứa nào bên bàn Durmstrang đấy nhé?"
Harry biết rõ Tom chỉ đang đùa, nhưng anh không thể không cảm thấy chột dạ.
"Không có gì đâu," Harry đáp, cố giữ giọng bình thản nhất có thể. "Chỉ là tò mò một chút về đối thủ của chúng ta thôi."
Tom khẽ cười, không hỏi thêm. Nhưng đôi mắt y liếc nhanh về phía bàn của Durmstrang, nơi hiệu trưởng của họ đã quay lại với bữa ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dumbledore ngồi cạnh Harry, vẫn giữ vẻ điềm đạm như mọi khi, nhưng đôi mắt xanh sáng của ông không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Đôi khi ông khẽ gật đầu với các giáo sư khác, đôi khi lại chậm rãi nhấp một ngụm rượu. Nhưng nếu quan sát kỹ, người ta có thể thấy ánh mắt của ông liên tục đảo quanh, lướt qua từng khuôn mặt, dừng lại rất lâu ở bàn của Durmstrang.
Bữa tối tiếp tục trôi qua trong không khí náo nhiệt. Các học sinh vẫn mải mê bàn tán về Mê Cung Bí Ẩn và dự đoán về các chướng ngại vật có thể xuất hiện. Một vài người phỏng đoán sẽ có nhện khổng lồ, số khác lại cho rằng bùa chú cạm bẫy mới là thứ đáng sợ nhất.
Harry cố gắng nhập cuộc, thỉnh thoảng xen vào vài câu để không ai nghi ngờ, nhưng tâm trí anh vẫn luôn cảnh giác. Cảm giác có một đôi mắt đang âm thầm quan sát mình không chịu buông tha.
Bất ngờ, một cơn gió lạnh thổi ngang Đại Sảnh, làm những ngọn nến chao đảo. Harry rùng mình. Ánh mắt anh vô thức liếc về phía bàn của Durmstrang thêm lần nữa.
Hiệu trưởng Durmstrang vẫn ngồi đó, bình thản như tượng tạc, nhưng đôi mắt ông ta ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Harry có cảm giác như ông ta đang cười nhạt, đầy ẩn ý...
Harry cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Anh không biết liệu đó chỉ là ảo giác hay thực sự có điều gì đó bất thường ở người đàn ông kia. Nhưng chắc chắn một điều: cảm giác này không hề dễ chịu chút nào.
Ánh mắt anh không ngừng lướt qua từng gương mặt, từng cử chỉ của những người có mặt ở đây. Dumbledore đã trực tiếp ám chỉ đến Durmstrang, khiến Harry không khỏi chú ý nhiều hơn đến đám người bên đó. Nhưng càng quan sát, anh lại càng cảm thấy mọi thứ trở nên mơ hồ. Ai ở đây cũng có thể là kẻ tình nghi.
Ngay lúc ấy, Harry chú ý thấy Slughorn đứng dậy, thong thả bước về phía bàn của Durmstrang. Ông ta mỉm cười thân thiện, nói gì đó với hiệu trưởng Durmstrang, khiến người đàn ông ấy gật đầu một cái rồi nhích sang một bên để nhường chỗ. Slughorn ngồi xuống cạnh ông ta, tiếp tục câu chuyện bằng giọng điệu hào hứng.
Harry cảm thấy thời cơ đã đến. Anh lặng lẽ rút đũa phép, khẽ thì thầm:
"Sonorus Minimus."
Bùa chú hỗ trợ thính giác nhanh chóng bao phủ quanh anh, âm thanh từ phía bàn của Durmstrang vang lên rõ mồn một:
"Ta thật sự rất cảm kích món quà của ngài, bạn già!" Giọng của Slughorn đầy phấn khích. "Rượu Verruckt năm 1927... một lựa chọn tuyệt vời!"
Valerius Tenebris mỉm cười đáp lại, giọng điệu điềm đạm:
"Chỉ là chút quà mọn thôi, Horace. Ta biết ông có sở thích đặc biệt với rượu cổ."
Slughorn cười lớn, đôi mắt ánh lên niềm vui thích:
"Ngài thật tinh tế! Đúng là không ai hiểu sở thích của tôi bằng ngài."
Harry khẽ cau mày. Dường như cuộc trò chuyện này chỉ đơn thuần xoay quanh sở thích sưu tầm rượu của Slughorn. Nhưng ngay khi anh đang định rút lại bùa chú thì một giọng nói khác vang lên:
"Ồ, nhắc đến rượu vang năm 1927 làm ta nhớ lại một câu chuyện thú vị..."
Marthillda mỉm cười, nhẹ nhàng tiến đến và đứng sau lưng hiệu trưởng Durmstrang, đôi mắt bà thoáng ánh lên nét suy tư khó đoán.
Slughorn lập tức đứng dậy cúi chào một cách lịch sự, rồi mượn cớ phải quay về bàn của mình để không làm phiền cuộc trò chuyện giữa hai người bạn cũ.
Harry nín thở theo dõi, thấy Marthillda rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hiệu trưởng Durmstrang, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi:
"Ta còn nhớ rất rõ lần đầu tiên uống loại rượu này... Đó là khi Albus và ta đến thăm Durmstrang. Ngài khi ấy vẫn còn là một giáo sư trẻ đầy nhiệt huyết, luôn ấp ủ nhiều hoài bão."
Hiệu trưởng Durmstrang nhướn mày, đôi mắt thoáng ánh lên nét ngạc nhiên trước khi nở một nụ cười lịch lãm:
"Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Ta không ngờ bà vẫn còn nhớ chuyện đó."
Marthillda khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt dõi theo những gợn sóng trong ly:
"Nhớ chứ. Ta còn nhớ lúc đó chúng ta đã nói về... Cách giải Chân Lò Xo, phải không? Albus đã phản bác ta kịch liệt, nhưng ngài thì chỉ mỉm cười và không nói gì cả. Ta vẫn luôn thắc mắc... ngài khi đó nghĩ thế nào?"
Hiệu trưởng Durmstrang khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm:
"Ta chỉ đơn giản là không muốn dính vào cuộc tranh luận của hai người. Albus vốn nổi tiếng với tài hùng biện, ai mà dám cãi lại ông ta chứ?"
Harry quan sát từng cử chỉ của cả hai, nhưng mọi thứ đều có vẻ tự nhiên. Thậm chí hiệu trưởng Durmstrang còn bật cười nhẹ khi nhớ lại quá khứ. Điều này thật quá lạ mắt, mấy ngày nay Harry chưa được thấy ông ta hé răng ra nói một lời nữa chứ nói gì cười đùa thế này? Có lẽ vì là đối với những người thân quen sao?
Marthillda khẽ nghiêng đầu, đôi mắt bà ánh lên vẻ sắc sảo trước khi mỉm cười:
"Phải rồi... Albus luôn như vậy. Nhưng điều khiến ta ấn tượng nhất chính là thái độ của ngài. Ngài luôn giữ vẻ điềm tĩnh, dù trong bất cứ tình huống nào. Ngay cả khi... đối mặt với những chuyện khó đoán nhất."
Valerius thoáng khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ, nhưng ngay sau đó đã lấy lại vẻ tự nhiên:
"Đó chỉ là bản tính của ta thôi. Cũng giống như bà, luôn biết cách dẫn dắt câu chuyện một cách khéo léo."
Marthillda mỉm cười không đáp, khẽ đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy:
"Có lẽ ta nên quay lại chỗ của mình. Cảm ơn ngài vì câu chuyện thú vị này."
Hiệu trưởng Durmstrang gật đầu lịch sự, ánh mắt dõi theo cho đến khi bà khuất bóng.
Harry nín thở, cảm thấy tim mình đập thình thịch. Anh không biết chính xác chuyện gì vừa xảy ra, nhưng... sắc mặt của Marthillda khi rời đi rõ ràng mang theo sự âm trầm khó tả.
Bà ấy... đang nghi ngờ điều gì đó.
Harry vội vàng thu lại bùa chú, chăm chú quan sát Marthillda. Anh thấy bà nhẹ nhàng lướt qua đám đông, nụ cười nhã nhặn luôn hiện hữu trên gương mặt.
"Harry, thầy đã nghe thấy gì?"
Lời nói của Dumbledore bên cạnh cất lên khiến Harry giật mình, anh quay lại nhìn ông với vẻ mặt hơi bối rối vì hành vi nghe lén của mình bị nhận ra quá dễ dàng. Rồi anh nói: "Một câu chuyện phiếm về rượu vang và chân lò xo..."
"Hửm?" Dumbledore ngờ vực trước câu trả lời có phần ngớ ngẩn này của Harry, nhưng cũng không gặn hỏi nữa.
"Lần sau có nghe lén thì đọc thầm thần chú thôi, anh à." Tom bên cạnh cười khẽ.
Harry gượng cười, không biết phải phản bác thế nào. Có lẽ anh cũng nghĩ che giấu hành vi vừa rồi cũng là không cần thiết lắm, dù sao chỉ có hai người bên cạnh anh là có thể nghe được.
Hơn nữa, anh nghĩ có lẽ đoạn hội thoại của hai vị hiệu trưởng kia cũng chỉ đơn giản là ôn lại chuyện cũ mà thôi...
Nhưng ngay sau đó, Marthillda sải bước qua bên này, khi vừa đến gần Dumbledore, bà ấy cúi người, hạ thấp giọng thì thầm điều gì đó với ông, đôi mắt lóe lên nét sắc sảo và nghiêm trọng.
Dumbledore thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức gật đầu, đáp lại bằng vẻ trầm tư. Ông khẽ liếc nhìn về phía Valerius Tenebris, ánh mắt trở nên thâm trầm khó đoán.
Sau đó Marthillda đứng thẳng lại, tiếp tục bày ra điệu bộ ung dung mà bước đi, trở về vị trí của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dumbledore sau đó quay lại, lặng lẽ gieo ánh mắt thâm sâu với Harry khiến anh khựng lại.
Có lẽ ở đây chỉ còn Tom là không nhận ra điều gì kì lạ.
"Harry, sau bữa tối, đến hành lang tây bắc gặp ta nhé."
Dumbledore ghé sát, thì thầm với Harry. Anh nhẹ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com