Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Góc khuất trong màu mắt xanh của người.

"Chuyện... gì?" Harry toát mồ hôi lạnh khi nhận ra mình đang bị dồn vào góc tường. Ánh mắt sắc lạnh của Tom như muốn xuyên thấu mọi bí mật ẩn sâu bên trong anh. Cơ thể Tom cao lớn, mạnh mẽ, áp sát đến mức Harry cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp, ngực thắt lại bởi áp lực vô hình từ người đối diện. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức từng cử động nhỏ nhất của Tom đều khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Harry cảm giác như mình đang bị bao vây hoàn toàn, không còn lối thoát.

"Anh chưa từng học ở Ilvermorny?" Tom gằn giọng, đôi mắt tối sầm lại. "Cũng chưa từng sống ở Mỹ?"

"Ờ..." Harry cố gắng không run rẩy trước sự áp đảo của Tom, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén kia. Anh biết không thể tiếp tục giấu diếm, nhất là khi Tom đã nghi ngờ. "Đúng vậy... Vậy là cậu nghe hết rồi, cái đó là thông tin giả của tôi-"

"Tại sao?" Giọng nói của Tom hạ thấp, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng Harry ớn lạnh. Không có sự dịu dàng nào trong âm điệu đó, chỉ có sự lạnh lùng và kiên quyết muốn tìm ra sự thật.

"Tôi có lí do riêng." Harry nén lại sự căng thẳng, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Anh đứng thẳng dậy, đặt tay lên ngực Tom, cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ đang đập dưới lớp áo sơ mi. Harry cố gắng đẩy Tom ra, nhưng thân hình y vẫn đứng vững như một bức tường đá kiên cố, không hề lung lay trước sức lực yếu ớt của anh.

Tom không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Harry như muốn đọc thấu tâm can anh. Không khí giữa hai người căng thẳng đến nghẹt thở.

Harry cảm thấy mình không thể thoát khỏi tình huống này dễ dàng. Anh phải đối mặt với Tom, và với sự thật đã che giấu suốt bấy lâu nay...

"Thôi bỏ đi..." Tom lầm bầm, giọng nói trầm thấp đầy vẻ khó chịu, rồi cuối cùng cũng chịu nhích người ra khỏi Harry. Dù vậy, ánh mắt âm trầm của y vẫn dán chặt lên gương mặt anh, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất khó nói. Một tia sáng thoáng qua đôi mắt đen tuyền, rồi khóe môi Tom nhếch lên, tạo thành một nụ cười kỳ quặc. "Sao cũng được... ít nhất bây giờ anh đã ở đây..."

Harry chớp mắt, không hiểu rõ ý nghĩa câu nói mập mờ của Tom, nhưng ít nhất anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy y không tiếp tục tra hỏi sâu hơn. Đôi vai căng cứng của anh dần thả lỏng, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

"Mà, anh và Dumbledore đang nghi ngờ hiệu trưởng Durmstrang sao?" Tom hỏi với vẻ điềm nhiên như thể chưa từng có cuộc đối đầu căng thẳng vừa rồi. Y quay người, thong thả bước ra phía ngoài, Harry bất giác đi theo sau. Nhưng thay vì hướng về đại sảnh, Tom kéo anh rẽ sang đầu bên kia của dãy hành lang, cố tình tránh xa khu vực đông người.

"Ờ... Cái đó... cậu cũng nghe hết rồi à?" Harry khẽ nhíu mày. Rõ ràng Tom đã không làm theo lời dặn của anh - và tất nhiên là y sẽ không làm vậy - mà lại lén lút đi theo để nghe ngóng. Cảm giác vừa bất lực vừa buồn cười, Harry chỉ biết thở dài, nhìn Tom bằng ánh mắt trách móc. Đáp lại, Tom chỉ cười khẽ, ánh mắt sáng lên đầy vẻ tinh quái, như thể việc này là một chiến tích đáng tự hào.

"Như cậu đã nghe đấy, ông ta có điểm rất khả nghi." Harry tiếp tục, giọng nghiêm túc hơn. "Đừng nói với ai khác về chuyện này. Nếu hắn thực sự là kẻ giả mạo, chúng ta không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào."

"Anh nghĩ tôi là loại người nhiều chuyện à?" Tom nhếch môi, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. "Nhưng cũng phải công nhận... nếu đúng như những gì anh và Dumbledore nghi ngờ, thì lão hiệu trưởng kia quả thật không đơn giản."

Harry gật đầu đồng ý, gương mặt thoáng vẻ lo lắng. "Tôi chưa chắc chắn, nhưng cảm giác này không thể sai được. Có điều gì đó rất bất thường về ông ta. Nếu hắn thực sự đang âm mưu gì đó, chúng ta phải ngăn chặn trước khi quá muộn."

Tom im lặng một lúc, ánh mắt trầm ngâm. Y khẽ liếc nhìn Harry, rồi lại quay đầu nhìn ra hành lang tối tăm phía trước. "Nếu cần theo dõi, tôi sẽ giúp anh."

Harry ngạc nhiên, không ngờ Tom lại sẵn lòng hợp tác như vậy. Anh nhìn y chăm chú, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Có lẽ, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo kia, Tom Riddle cũng không hoàn toàn vô cảm như anh từng nghĩ.

"Được. Nhưng cậu phải hứa với tôi... đừng hành động một mình." Harry nhấn mạnh, ánh mắt kiên định. "Nếu có gì bất thường, phải báo với tôi trước. Chúng ta cùng nhau giải quyết."

Tom khẽ nhướng mày, rồi bật cười, giọng nói đầy vẻ chế giễu nhưng lại có chút dịu dàng không dễ nhận ra: "Được thôi. Nhưng anh phải đảm bảo mình không trở thành gánh nặng."

Harry bật cười khẽ, bầu không khí căng thẳng giữa hai người dường như tan biến. "Cậu thật chẳng đáng tin chút nào."

Tom chỉ mỉm cười, ánh mắt mềm mại hơn đôi chút khi nhìn Harry. "Cũng may là anh hiểu tôi rõ đến vậy."

...

Tom trở về căn phòng dành cho khách của mình, bước đi thong thả nhưng nặng nề, trong đầu là hàng loạt suy nghĩ đan xen phức tạp. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, y thả mình xuống giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, những vệt sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào tạo nên những đường nét mờ nhạt, chập chờn.

Y nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu, nhưng vô ích. Mọi thứ cứ như cuộn chỉ rối tung lên, càng cố tháo gỡ lại càng rối hơn.

Harry... Rốt cuộc anh ta là ai?

Trước đây, Tom đã chẳng mảy may bận tâm đến chuyện Harry nói từng học ở Ilvermorny. Y thậm chí còn sớm quên mất điều đó, cho đến khi vô tình nghe Dumbledore nhắc đến. Một điều kỳ lạ khác là Harry còn tạo ra cả sơ yếu lý lịch giả... Nếu là trước đây, khi còn biết anh là một Thần Sáng, Tom có thể dễ dàng tự nhủ rằng đó là vì tính chất công việc. Nhưng bây giờ thì sao? Harry đã nghỉ việc và đang là giám thị ở Hogwarts. Anh hoàn toàn không có lý do gì để ngụy tạo xuất thân nữa.

Tom mở mắt, ánh nhìn sắc bén dần hiện lên trong màn đêm tĩnh mịch. Càng nghĩ, y càng thấy mọi chuyện không hề đơn giản.

Y nhớ lại cái đêm đầu tiên họ ngủ cùng nhau, khi Harry trong trạng thái say xỉn, lầm tưởng y là ai đó và thậm chí còn chỉa đũa phép vào mặt y - dù vô tình chọc vào mũi - nhưng vẫn đủ để làm Tom bật cười khi nhớ lại. Thế mà lúc nãy, khi bị y ép vào góc tường, phản ứng đầu tiên của Harry cũng là rút đũa phép ra chỉa thẳng vào người y, động tác ấy nhanh nhẹn và chính xác đến mức không giống một hành động theo bản năng, mà như thể đã được khắc sâu vào tiềm thức... như một thói quen sinh tồn.

Tom lặng người, ánh mắt dần trở nên trầm ngâm. Liệu Harry đã từng trải qua những gì để có phản xạ mạnh mẽ như vậy?

Nếu đổi lại là Tom, y sẽ không dễ dàng, hay đúng hơn là không tùy tiện rút đũa phép ra chỉa vào đối phương như vậy. Đơn giản vì y luôn tự tin vào khả năng phòng vệ của bản thân, thậm chí đôi khi còn khinh thường sự nguy hiểm từ những thứ "có vẻ vô hại" hoặc trong tình huống bất ngờ dọa người.

Vậy mà Harry thì khác. Đôi mắt xanh lục bảo khi ấy lóe lên một tia sắc lạnh chết chóc, dù chỉ thoáng qua, nhưng Tom chắc chắn mình không nhìn nhầm. Khoảnh khắc ấy, sát ý ngập tràn trong đôi mắt ấy, tựa như sẵn sàng gieo lời nguyền chết chóc bất cứ lúc nào.

Tom bất giác rùng mình khi nhớ lại ánh mắt ấy. Y che mắt, cố gắng xua tan cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong lòng, nhưng không thể phủ nhận rằng... khoảnh khắc ấy thực sự đáng sợ.

Song, cái cảm giác ớn lạnh đó chỉ tồn tại trong một tích tắc, rồi nhường chỗ cho một cảm xúc khác đang dần lớn lên trong y... hứng thú.

Đúng vậy, y bị thu hút. Harry Granger không chỉ đơn giản là một giám thị, một cựu Thần Sáng, hay một người từng học ở Ilvermorny như vẻ ngoài của anh. Có quá nhiều điều bí ẩn xoay quanh con người này, quá nhiều thứ mà Tom chưa thể hiểu hết.

Và điều đó khiến y muốn khám phá tất cả, muốn từng chút một bóc tách những lớp vỏ bọc kia để nhìn thấu con người thật của Harry.

Nghĩ đến đây, khóe môi Tom khẽ nhếch lên, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ nguy hiểm xen lẫn tò mò.

Nhưng trong thâm tâm, Tom không thể không nghi ngờ Harry - nghi ngờ rằng, tất cả những hành động của anh từ trước đến nay, có khi lại phục vụ cho một kế hoạch cá nhân nào đó.

Tom thở dài, đưa tay che mắt. Y không muốn nghi ngờ Harry, càng không muốn nghĩ xấu về anh, nhưng những chi tiết bất hợp lý cứ liên tục xuất hiện, khiến y không thể làm ngơ.

Y đã quá quen với việc phân tích và suy luận mọi thứ một cách lạnh lùng, kể cả những người bên cạnh. Nhưng đối với Harry, y lại không muốn làm vậy. Y không muốn dùng lý trí để soi xét từng lời nói, hành động của anh, không muốn đối xử với anh như một đối thủ cần phải dè chừng.

Harry... không phải là kẻ thù của y.

Nhưng nếu Harry thực sự đang giấu giếm điều gì đó quan trọng, thì sao? Nếu anh đang che giấu một bí mật có thể thay đổi tất cả, thì y có thể nhắm mắt làm ngơ không?

Tom cười nhạt, cảm giác mâu thuẫn lan tỏa trong lồng ngực. Y không thể làm ngơ, nhưng cũng không thể nghi ngờ Harry như cách y vẫn làm với người khác.

Bởi vì... y trân trọng anh.

Tom biết mình không nên quá yếu lòng vì bất cứ ai. Nhưng càng nghĩ về Harry, y càng không thể dứt ra khỏi cảm giác lo lắng. Nếu những gì Harry đang che giấu thực sự quan trọng, nếu điều đó có thể khiến anh gặp nguy hiểm, thì sao?

Y không muốn làm tổn thương Harry. Dù có nghi ngờ, y cũng chỉ muốn biết sự thật để... Có thể bảo vệ anh tốt hơn.

Như cái cách anh từng bảo vệ y, che chở y khỏi cái bẫy của Drin, hay sự điều tra của Bộ, hay kể cả im lặng trước tội lỗi của y.

Tom nhắm mắt, thở dài lần nữa. Cuối cùng, y quyết định sẽ không trực tiếp đối chất hay ép buộc Harry nói ra sự thật. Y sẽ tự mình tìm hiểu, âm thầm quan sát và thu thập manh mối, để có thể hiểu được bí mật mà Harry đang cố giấu.

Nhưng dù có phát hiện ra điều gì đi chăng nữa, y cũng không thể làm tổn thương anh.

Dù sự thật có phũ phàng đến đâu, y cũng sẽ chấp nhận và bảo vệ Harry. Bởi vì kể từ khi gặp lại Harry, y biết, trên đời này, Harry là người duy nhất y không thể đánh mất.

_____

Tom: tôi yêu ảnh
Tom: tôi trân trọng anh ấy ✔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com