Chương 55: "Không thể cảm nhận tình yêu"
Trên là tưởng tượng về Abraxas của Au. Vẽ nguệch ngoạc thôi chứ chỉn chu quá ảnh chiếm hết spotlight thì toi-
Harry Potter, ad đu trend vẽ theo ma nơ canh trên X. Acc X, Tik của au cũng có đăng tranh ý, Hình như tên acc là @liuo067705 hay @tcaam44 gì á ad ít sài nên cũng không nhớ nữa👽... Mà bức này lẽ ra phải có thêm cái kính vỡ nữa, nhma ad quên, sketch xong lỡ xoá mất, lười vẽ lại nên kệ luôn-
Này là HP trong mắt Tom Riddle (mắt gắn filter bling bling ✨✨) vẫn là câu chuyện sự biến mất bí ẩn của cặp kính-
Còn này là Abraxas chỉn chu hơn này. Đừng hỏi tại sao không có art về Tom Riddle, nó là con ghẻ của ad nên không có nhá👽
Cảm ơn độc giả đã giành chút thời gian xem fanart của Au=)))))) mn nếu yêu thích nét vẽ và nội dung ad đăng tải thì lên phở bò phâu lâu fanpage "Nơi Tôi Trân Trọng Đứa Con Tinh Thần" để xem thêm nhiều nội dung liên quan nữa nhaaa. À mà mọi người vui lòng không đăng lại tranh của ad ở bất cứ nền tảng nào, ad cũng không cấm gì nhma ít nhất hãy ghi cre hoặc tag thẳng tên của ad vào nhaa 🌹🌹
Vào nội dung chap thôi dông dài quá rồi👽
________
"Vậy rốt cuộc kẻ nào đã ra tay với em gái tôi?"
Giọng nói run rẩy của Dumbledore cất lên, sau khi nghe Harry kể lại mấy vụ việc gần đây, vô cùng nóng lòng dò hỏi anh về sự thật.
"Tạm thời tôi vẫn chưa tra được, nhưng có thể thu hẹp phạm vi trong gia tộc Drin." Harry trước khi nói đã nhấm nháp một ngụm trà - y như lần trước, vô cùng ngọt, Dumbledore mời anh loại trà này thay vì kẹo, thật sự giữa hai thứ này cũng không khác nhau lắm đâu - xém thì sặc vì vội trả lời Dumbledore. "Tôi không biết gì nhiều về họ, thậm chí cũng không có quyền điều tra, thật lòng mà nói, chuyện này chỉ còn có thể trông đợi ở Tom Riddle."
"Sao cậu dám tin tưởng y như vậy?" Dumbledore cau mày hỏi, trước kia dù cảm thấy đứa trẻ này không quá khó gần, nhưng y càng trưởng thành càng bộc lộ tính cách khiến Dumbledore không thể vừa ý, rất nhiều chuyện ông bất mãn với Tom, ví dụ rõ ràng nhất là vụ của Rudeus, có lẽ vĩnh viễn ông cũng không vạch trần được bộ mặt thật của Tom Riddle này. Cũng vì biết bản chất Tom không thanh liêm, càng tồi tệ là y si mê nghệ thuật hắc ám một cách kì quặc, dù không ít kẻ giống Tom Riddle, có một tín ngưỡng đặc biệt đối với mấy thứ tà ma kia, nhưng không thể phủ nhận, Dumbledore sợ cái sự cuồng si quá mức này của y, nhất là khi biết y muốn giảng dạy, truyền đạt lại tư tưởng của mình cho lớp trẻ sau này.
"Tôi không tin Tom, còn có thể tin ai đây..." Harry rũ mi mắt, nhìn chằm chằm vào màu sắc của nước trà sóng sánh trong cái tách màu trắng đục, cảm giác tương lai anh hướng đến cũng mịt mờ, bạc bẽo như màu sắc này vậy.
"Có nhất thiết phải nâng đỡ y như vậy không?" Dumbledore nghi hoặc, rõ ràng giữa người con trai trước mặt ông và đứa trẻ láu cá kia không có máu mủ gì, nhưng người này vẫn một mực thanh minh cho Tom mỗi khi ông xỉa xói y, dù chỉ là khéo nói đỡ, nhưng Dumbledore dễ dàng nhận ra sự yêu mến nhất định Harry dành cho Tom Riddle. Vốn dĩ Tom đã đi chệch hướng, với thực lực của y, xin vào làm ở Bộ và nắm giữ chức vụ cao gì đó là hoàn toàn khả thi, nhưng y lại...
Harry im lặng, nghĩ nghĩ một lát, sau đó thử hỏi dò Dumbledore. "Nghe nói Tom từng xin chân giáo sư ở Hogwarts, thứ hỏi vì sao y bị từ chối vậy?"
"À... Cậu đâu biết y đã làm gì đâu ha, ta thì cũng không phải ghét bỏ gì đứa trẻ tài năng đó..."
Sau đó Dumbledore thuật lại những chuyện Tom đã làm ở Hogwarts, mà Harry hỏi bừa thôi, cuộc đời Tom Riddle anh biết rõ hơn bất cứ ai ngoài bản thân y, tuy nhiên có những chuyện nhỏ nhặt mà anh không biết, ví dụ như: Tom từng biến một nữ sinh thành một cái vỏ ốc, xong vứt xuống Hồ Đen, khiến người ta xém mất mạng, may mắn cô ấy rơi trúng đầu Alastor Mody, được câun ta giải cứu - Harry tỏ ra kinh ngạc khi biết Alastor học cùng khoá với Tom Riddle - mà Tom làm vậy chỉ vì cô gái đó cứ bám riết theo y, được biết cô ấy rất hâm mộ Tom Riddle, khi được đưa đến trạm xá, cô ấy nức nở thừa nhận tình cảm cho bạn bè nghe, nhưng cô ấy không nói với Tom, có lẽ cả đời cô ấy cũng sẽ chẳng dám nói nữa...
Harry giật khoé môi, chẳng biết Tom làm vậy với cô bé đó là vì cảm nhận được thứ tình cảm màu hồng đang vây quanh bay đơn giản chỉ vì thấy chướng mắt một kẻ phiền phức nữa...
Rồi Dumbledore khẳng định mấy hành động điên khùng nguy hiểm đó của Tom Riddle là nguyên do chính khiến ông từ chối hồ sơ xin việc của y, hoàn toàn không phải do hiềm khích cá nhân hay ác ý gì với mấy con rắn nhỏ cả.
"Tôi cũng rất tiếc, người tài như y, nếu có suy nghĩ sáng dạ hơn thì tôi đã nhận y vào đội ngũ giáo sư rồi. Thực lực của Tom Riddle không tệ chút nào đâu." Dumbledore nhấn mạnh mình còn tiếc khi Tom không có trách nhiệm nghề nghiệp, không đáp ứng được yêu cầu tiên quyết Dumbledore đề ra.
"Vậy nếu y có được cái đức tính mà ngài đang cần, ngài sẽ lập tức chấp nhận y?" Harry nhìn chằm chằm vào đôi mắt u sầu của Dumbledore, thẳng thắn hỏi.
"Tất nhiên rồi, cam kết luôn." Dumbledore gật gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. "Chắc cậu không biết, đứa trẻ đó không cảm nhận được tình yêu."
"Tôi biết." Harry cười nhạt, câu này của Dumbledore anh đã từng nghe một lần, ông ấy nói rằng Tom được sinh ra một cách không tự nhiên, y được tạo ra từ tình dược, thứ "bùa mê thuốc lú" của Merope chuốc cho Tom Riddle Sr. Đứa trẻ sinh ra từ tình yêu ép buộc, không tự nguyện sẽ không cảm nhận được tình yêu.
"Làm sao anh biết được?" Dumbledore nhướng mày, điều ông định nói chỉ có ông biết, kể cả Tom Riddle còn chẳng rõ về thân phận của y, y không hỏi, suốt mấy năm nay ông cũng chẳng thèm tiết lộ.
"Mẹ của y nói cho tôi biết." Harry nói ngắn gọn, khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dumbledore, quyết định kể lại tình huống lúc đó, còn cố ý thêm thắt mấy chi tiết lần trước đã bịa ra để gạt Tom. "Tôi gặp bà ấy ngay lúc bà ấy bỏ rơi Tom Riddle ở cô nhi viện, và bà ta đã nhờ vả tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com