Chương 97: "Điều mà trái tim bạn muốn..."
"Giáo sư mới không thể nói là quá khó tính, nhưng mình cảm thấy thầy ấy thật không dễ gần."
"Đúng đúng, cảm giác khi thầy ấy nhìn mình và kêu mình trả lời câu hỏi, giống như nếu mình nói sai một từ, thầy ấy sẽ biến mình thành khỉ vậy."
"Mấy thầy trò tụi mình vẫn đang làm quen với nhau mà, đừng sợ hãi thầy ấy như vậy chứ, cái gì cũng từ từ, biết đâu thật ra giáo sư rất hiền lành thì sao?"
"Biết là vậy, nhưng cái khó là thầy ấy không muốn làm quen với tụi này, đến hỏi bài cũng không dám hỏi lại thầy ấy..."
"Cảm giác giống như nếu để thầy ấy biết được, cả buổi tốn hơi giảng dạy cho tụi mình mà chẳng có tác dụng gì, thầy ấy sẽ ăn thịt mình."
Khi mấy đứa học trò túm tụm lại nói xấu một giáo viên vừa nhậm chức, cũng có một giáo viên khác ở trong góc khuất đều nghe thấy tất cả, đang cố gắng không bật ra tiếng cười.
Mấy ngày nay Harry âm thầm theo dõi hành động của Tom Riddle, nhận xét y truyền đạt khá cứng nhắc, hay nói đúng hơn là bài giảng hơi nhạt nhẽo, kiến thức y truyền đạt giống như chỉ để cho người tầm cỡ y hiểu được, còn người kém cỏi hơn thì sẽ không theo kịp tuyến độ.
Chắc chắn điều đó không thể không sản sinh sự bất mãn cho các học trò, nếu ai mà cũng theo kịp Tom, vậy thì cả cái thế hệ này đều có triển vọng thống trị giới phù thủy đấy.
Cũng phát hiện mặc dù Tom tỏ ra rất bình thường, mà cái bình thường của y trong mắt bọn trẻ lại trở thành hình ảnh vị giáo sư khó tính lạnh lẽo, giữa Tom và học sinh không có quá nhiều sự cách biệt tuổi tác, chỉ cách biệt ở tư duy và hành động, nhưng nhiêu đó cũng đã là khoảng cách lớn.
Harry cũng thấy thái độ của Tom dạo này có vẻ hơi không được tốt lắm, mặc dù trước đó y đã vui vẻ và bồi hồi biết bao khi được trở lại Hogwarts, nhưng bây giờ y giống như quả bóng bị xịt hơi, hoặc là nói y đang tiến vào trạng thái siêu cấp nghiêm túc, vô cùng gương mẫu để bọn trẻ phải nghe lời và kiêng dè?
Vốn dùng hình mẫu của Snape để hình dung ra giáo sư Tom Riddle, nhưng Harry nhận ra giữa hai người không có nhiều điểm tương đồng như bản thân đã tưởng tượng - Snape khó là khó từ trong máu, hung dữ là hung dữ đối với cá nhân anh - Tom chỉ không dễ dàng thân thiết với học sinh, và học sinh thì quá sợ y mà thôi.
Nghĩ đến đây Harry lại thở dài, có lẽ anh vẫn nên nhắc nhở Tom một chút.
Trước khi đi tìm Tom để nói chuyện, Harry đã dạo quanh Hogwarts trong mấy ngày này, các học sinh nhìn thấy anh lại không nhận ra điều khác thường, giống như vô tình xem anh trở thành một học sinh trong trường luôn vậy, bởi cách ăn mặc của Harry và họ cũng na ná nhau, chỉ là thiếu cái áo chùng đặc trưng của nhà Griffindor nữa thôi. Mà không ai nhận ra cũng bởi Dumbledore đã nghe theo ý Harry, không giới thiệu giám thị mới cho mọi người biết, đợi anh từ từ thích nghi - tất nhiên chỉ là cái cớ, Harry cứ là không thích ra mặt trước đám đông đấy - và lặng lẽ tóm mấy đứa vi phạm giờ giới nghiêm, rồi để tin đồn từ từ lan ra thôi.
Trước đó Dumbledore cũng lo cho chỗ cư ngụ của anh, nhưng Harry đã nói dối rằng bản thân sẽ trở về nhà bằng bột Flo vào mỗi tối, dù Dumbledore nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tất nhiên là sau đó Harry lựa ngay căn Phòng Yêu Cầu để trú ẩn rồi.
Có điều, hôm nay Harry lục lọi trong túi không gian để tìm cái bản đồ đạo tặc, lại tìm thấy tấm gương hai chiều của mình đã bị vỡ thành nhiều mảnh, lúc đầu có chút nghi hoặc - bởi anh nhớ mình không hề gói những mảnh vỡ của nó vào một cái túi khác - nhưng rồi cũng vứt ra sau đầu vì cho rằng có thể nó bị cấn ở đâu đó mới bị vỡ.
Bởi vì cứ có thời gian rảnh là Harry lại trốn vào phòng yêu cầu, khiến vài giáo viên muốn tìm anh hỏi một số chuyện cũng chẳng thể tìm được, phải đợi đến khi anh chủ động ra ngoài, vì vậy trong lòng họ cũng có nhiều nghi ngờ về anh. Cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Đêm nay khi Harry lại ra ngoài túc trực khắp các hành lang, đã được vài ngày trôi qua, anh nhận định học trò thời này thật tuân thủ giờ giấc, chẳng mấy ai vi phạm giờ giới nghiêm, cũng không có nhiều hiện tượng quậy phá bùm chíu như thời của anh - hoặc có nhưng chỉ là chưa bắt được tại trận.
Mãi suy nghĩ, Harry đã rảo bước trên cái hành lang bị tắt đuốc, trên đường thẳng lại có một thứ gì đó nép mình bên vách tường, dường như còn phát ra ánh sáng bạc lấp lánh.
Harry tiến lại xem, nhận ra đây chỉ là một cái gương khổng lồ, có điều trên nó còn khắc dòng chữ: "Tôi không cho bạn thấy gương mặt, mà là mong muốn của trái tim bạn", khiến anh lập tức nhận ra đây là tấm gương ảo ảnh mà mình từng nhìn thấy vào năm nhất.
Kể từ lần đó đến giờ đã hơn chục năm, Harry dù biết rõ nó sẽ hiện ra cái gì khi anh soi vào, nhưng vì điều đó mà nó đã thôi thúc anh đứng đối diện với cái gương, nhìn hình ảnh dần dần hiện lên.
Một người đàn ông với mái tóc đen xù, đôi mắt màu hổ phách đầy nhiệt huyết khuất sau cặp kính tròn. Một người phụ nữ với đôi mắt xanh ngọc lục bảo lung linh, mái tóc đỏ bồng bềnh tô điểm cho gương mặt xinh đẹp. Một người đàn ông cao hơn hai người kia một cái đầu, mái tóc đen dài đến vai, gương mặt đẹp trai sắc sảo vẫn không phai mờ cho dù đã trải qua biết bao khổ nạn lúc bị tù đày. Ba người họ, mỉm cười ấm áp nhìn lại Harry.
Harry đứng chết lặng, không nhận ra đôi tay mình vốn buông lỏng lại bất giác cuộn chặt nắm đấm, khiến móng tay bấu vào da thịt ứa máu.
Anh vươn tay như muốn chạm vào những hình ảnh mơ hồ ấy, nhưng thật sự vẫn chỉ là vuốt ve được bề mặt của tấm gương này.
"Harry...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com